Chương 3: Anh có thể ôm em không?
Giờ ra chơi của trường cấp 3 cực kỳ nhộn nhịp, nhưng khung cảnh ở khu vực học sinh lớp 12 lại cực kì khác biệt.
Cảnh Vân đang làm đề vô cùng chuyên tâm, bỗng một cảm giác nặng ở vai truyền đến. Cậu mỉm cười ngẩng đầu, nói:
"Về rồi à, có mang đồ ăn về cho tao không?"
"Đây đây, bánh ngọt và sữa của mày."
Cậu bạn nhỏ con đang khoác vai cậu vui vẻ đặt đồ ăn lên bàn, sau đó tiếp tục trêu chọc Cảnh Vân:
"Lớp trưởng của chúng ta đúng là siêng năng chăm chỉ mà, với năng lực của mày thì đâu cần cố gắng đến vậy."
Cảnh Vân ngưng làm đề, lấy bịch bánh xé ra rồi đưa bánh vào miệng. Chậm rãi nhai xong miếng bánh lại nói:
"Nếu tao không cố gắng thì tao đã không có được thành tích như ngày hôm nay. Mày đừng nói như thể tao đẻ ra đã giỏi vậy."
Cậu bạn biết ý cũng không trêu chọc nữa mà chuyển chủ đề khác.
"Dạo này mày với anh chủ tiệm bánh sao rồi?"
Nhắc đến anh chủ tiệm bánh, Cảnh Vân không khỏi đăm chiêu. Cậu đã hơn 1 tuần đã không đến tiệm bánh rồi, vì giai đoạn chuẩn bị cho kì thi rất quan trọng, nên cậu không dám lơ là. Thế là cậu buồn bã đáp lại câu hỏi của đứa bạn.
"Còn sao với trăng gì nữa, từ giữa tuần trước đến giờ tao vẫn chưa ghé tiệm bánh nữa."
Cậu bạn lập tức tỏ ra bất ngờ: "Mày không sợ anh ấy thay lòng đổi dạ sao, à không đang đơn phương mà, mày không sợ anh ấy quên mất mày sao??"
Cảnh Vân lập tức trợn mắt lườm thằng bạn chí cốt của mình. Cậu ghét nhất ai nói đến chuyện đơn phương, còn chuyện quên cậu nữa chứ. Anh Hải không thể nào quên cậu được.
Thấy bạn mình lườm như thế, cậu bạn kia cũng biết mình lỡ lời, bèn cười trừ xin lỗi rồi trở về bàn tiếp tục làm bài.
Cảnh Vân biết tính bạn mình, nên cũng không giận. Nói đi cũng phải nói lại, cậu thực sự rất nhớ anh. Nếu không phải lý trí ngăn cản, cậu đã muốn bay đến tiệm bánh của anh rồi.
Cậu vẫn nhớ lần cuối gặp mặt anh vào tuần trước. Sau khi anh đóng cửa tiệm đã đưa cậu về nhà.
—-----------
"Em có lạnh không?"
Lý Hải nhìn cậu bé rúm người lại trước cơn gió đêm thổi nhẹ qua.
Cảnh Vân mỉm cười lắc đầu, đáp: "Không ạ, đi một lúc là tới nhà rồi, anh không cần lo."
Lý Hải ngược lại đưa tay lên xoa đầu cậu, sau đó lấy trong túi ra một chiếc khăn choàng mỏng khoác lên cổ cậu.
"Như vậy sẽ ấm hơn, sắp thi rồi đừng để bị cảm."
Thịch thình…
Đây là lần thứ 2 trong ngày tim cậu bị lạc mất nhịp, nhìn người đàn ông dịu dàng trước mặt. Cậu không biết nên thể hiện tình cảm của mình lúc này ra sao.
Lý Hải dường như không quá để ý đến cảm xúc đang dần thay đổi của cậu. Anh vẫn rất chăm chú cúi đầu chỉnh lại khăn choàng giúp cậu.
Lúc này đột nhiên trước mặt anh vang lên một giọng nói trong trẻo.
"Anh có thể ôm em không?"
Lời thốt ra đến Cảnh Vân cũng cảm thấy ngỡ ngàng, cậu không ngờ rằng bản thân mình lại nói thẳng ra như vậy.
Lý Hải thì hoàn toàn không kịp trở tay, anh ngẩn người nhìn về phía cậu. Tay vẫn còn đặt trên khăn choàng trên cổ cậu. Dáng vẻ thể hiện rằng anh rất bất ngờ trước lời nói của cậu.
"Nếu anh không tiện, thì em…."
Cảnh Vân đang luống cuống không biết nên giải thích thế nào, thì cả cơ thể đã tiến vào một vòng ôm ấm áp.
"Được chứ, chỉ cần em thích."
Giọng nói trầm ấm vang lên, cái ôm ấm áp, mọi thứ thực sự quá tuyệt vời với Cảnh Vân. Cậu nhanh chóng vòng tay qua người anh ôm lấy tấm lưng rộng ấy.
Thật thoải mái…
"Anh đợi em nhé, đợi em thi xong nhé."
Cậu nhỏ giọng lẩm bẩm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com