Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Xin phép phụ huynh

Sáng hôm sau, Cảnh Vân vẫn còn đang say giấc nồng trên chiếc giường ấm áp. Đêm qua vì quá vui vẻ với việc sẽ được đi hẹn hò với anh Hải, nên đến gần sáng cậu mới chợp mắt được một lúc.

"Ting —---"

Một tin nhắn đến, âm thanh xuất hiện trong không gian yên tĩnh khiến Cảnh Vân khẽ nhíu mày. Cậu khẽ hé mắt, đợi đến khi tỉnh táo một chút, cậu liền cầm điện thoại lên xem. Là tin nhắn từ đứa bạn thân của cậu.

[Ê bạn hiền! Đi chơi không, nay rủ đủ người nè]

Cảnh Vân khẽ cười, bạn bè cậu đều là những người không thể ngồi yên nổi mà. Nhìn thời gian trên điện thoại, cậu chỉ đành xin lỗi đứa bạn thân thôi, hôm nay là lần đầu hẹn hò của cậu với anh Hải mà.

Chưa kịp nhắn thì cậu bạn thân đã hấp tấp gọi điện tới. Cảnh Vân chỉ đành bắt máy lên nghe, chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã nói với giọng điệu hấp tấp.

"Mày dậy chưa đó? Tụi tao đang lên kèo nè, mày tham gia chung luôn đi."

"Xin lỗi mày rồi, hôm nay tao có hẹn."

"Ể? Không phải hôm qua bận đi với anh trai sao, hôm nay đi với ai nữa vậy?"

"Mày đoán đi."

Cảnh Vân nói xong thì cúp máy, mặc kệ tiếp sau đó điện thoại bị gọi ầm ầm. Đoán chắc rằng cậu bạn đã đoán được là ai, đang muốn hỏi thăm tình hình từ cậu rồi.

Bây giờ đã là 9 giờ sáng, cậu đã dậy trễ hơn dự kiến rồi. Rời giường, cậu đi vào phòng tắm để chuẩn bị. Sau khi loay hoay trước gương một hồi, cảm thấy bản thân đã tươm tất rồi thì Cảnh Vân mới lấy điện thoại nhắn tin cho Lý Hải.

—-------

Hôm nay Lý Hải quyết định đóng cửa tiệm bánh, không phải có nguyên nhân gì quan trọng cả, anh chỉ muốn tự thưởng cho bản thân một ngày bên cạnh người yêu bé nhỏ. Sáng nay Lý Hải theo đồng hồ sinh học mà thức dậy rất sớm, anh sửa soạn bản thân thật tươm tất, còn tranh thủ chạy ra chợ để mua một ít trái cây và không quên một bó hoa hồng cho Cảnh Vân.

Hôm nay có thể là ngày rất quan trọng trong cuộc đời anh, bởi anh sẽ đến và xin bố mẹ Cảnh Vân chấp nhận cho hai đứa hẹn hò với nhau. Tuy rằng hiện tại xã hội đã tiến bộ hơn ngày trước, mối quan hệ yêu đương giữa hai người đồng giới đã được nhiều người đồng tình hơn, nhưng điều đó không có nghĩa là bất kỳ ai cũng muốn con cái mình là một người đồng tính.

Tuy từng gặp qua bố mẹ Cảnh Vân một lần, khi cậu cùng họ ghé tiệm để ăn bánh. Cả hai người đều có tính cách rất ôn hòa, nhẹ nhàng, lịch thiệp, nhưng cũng không vì thế mà anh lơ là bỏ qua việc này.

Sau khi đã mua sắm đầy đủ quà cáp, Lý Hải lái xe đến trước nhà Cảnh Vân. Đoán rằng bé con vẫn còn chưa thức giấc, anh quyết định ngồi trong xe xử lý một số công việc cần thiết rồi đợi em ấy thức dậy.

Đợi tầm 1 tiếng sau, anh liền nhận được tin nhắn của Cảnh Vân, mỉm cười buông tài liệu trên tay xuống. Anh cầm điện thoại lên gọi lại, rất nhanh đầu dây bên kia đã nhấc máy.

"Dậy rồi sao? Em ngủ có ngon không?"

"Em dậy rồi, anh đợi một chút nhé, em sẽ chạy ra tiệm bánh."

"Không cần đâu, anh đang ở trước cửa nhà em."

Cảnh Vân nghe đến đây, vội vàng kéo rèm cửa phòng nhìn ra ngoài. Lý Hải từ đầu dây bên kia cũng nghe được tiếng động, bèn chậm rãi xuống xe, nhìn về phía căn nhà trước mặt.

Rèm cửa ở tầng trên đột nhiên bị kéo ra, ngay sau đó là bóng dáng vội vã của Cảnh Vân xuất hiện. Lý Hải buồn cười nhìn cậu rồi giơ tay chào cậu.

Hôm nay em ấy thật đáng yêu... Lý Hải thầm nghĩ.

Cái này cũng khó trách, Cảnh Vân đã lựa chọn cả buổi mới quyết định mặc bộ này. Phong cách có đôi chút giống các cậu thiếu gia trong phim truyền hình, áo sơ mi màu hồng ngắn tay bên trong kèm theo áo len cộc tay phối bên ngoài, bên dưới là quần âu nâu sáng, áo được bỏ vào quần lộ ra eo nhỏ xinh xắn.

Cảnh Vân nhìn thấy Lý Hải ở bên dưới thì vội vàng chạy ra ngoài. Tiếng chạy của cậu từ trên lầu xuống đã thu hút sự chú ý của bố mẹ. Hai người nhìn cậu con trai hôm nay ăn mặc sửa soạn hơn thường ngày, đang chạy vội ra cửa thì không khỏi nghi hoặc.

Cảnh Vân thì không quá để tâm, cậu chạy vội đến trước mặt Lý Hải, vội đến mức không kịp thắng lại mà nhào thẳng vào lòng anh. May mắn là Lý Hải kịp thời phản ứng ôm lấy cậu, đương nhiên việc được người yêu nhào vào lòng thì ai chẳng thích. Lòng anh cứ thế mà nhộn nhạo cả lên.

Cảnh Vân vội vàng đứng thẳng dậy, nhìn anh rồi phụng phịu lên tiếng: "Anh đợi từ bao giờ thế? Sao không gọi em dậy chứ?"

Lý Hải nhìn dáng vẻ phụng phịu kia thì không nhịn được đưa tay xoa nắn gương mặt đáng yêu trước mặt. Chưa kịp trả lời câu hỏi của cậu thì Lý Hải đã nhìn thấy bố mẹ Cảnh Vân đang đứng trước cửa nhìn hai người.

Sống lưng lạnh toát là cảm nhận của Lý Hải lúc này, tưởng tượng ra hàng trăm tình cảnh khác nhau khi gặp phụ huynh của Cảnh Vân, đến cuối cùng lại gặp phải tình cảnh khó xử lý nhất.

Sống mặc sống, chết mặc chết. Lý Hải nắm lấy tay Cảnh Vân, xoay người cậu về phía phụ huynh rồi cúi đầu chào hai người. Anh quay sang nói với Cảnh Vân:

"Em cùng bố mẹ vào nhà trước, anh sẽ theo sau ngay."

Nói rồi hôn lên tay cậu, rồi đẩy nhẹ cậu về phía trước. Cảnh Vân không còn cách nào khác là nghe lời anh.

Cậu quên mất mình vẫn chưa thông báo với bố mẹ việc của hai người. Ừ thì bố mẹ biết cậu thích anh chủ tiệm bánh mà, hai người cũng ủng hộ, còn đưa ra đủ loại kế sách để cậu cua được người ta.... Cuối cùng đến được với nhau rồi lại quên báo cáo phụ huynh.

Cảnh Vân cười tủm tỉm, nhìn nhìn bố mẹ mình. Hai người đều hiểu ý, gật đầu rồi cùng Cảnh Vân đi vào trong nhà.

—-----------

Ngoài này Lý Hải hồi hộp không thôi, anh vội vàng mở cửa sau xe, lấy ra quà cáp đã chuẩn bị cho bố mẹ Cảnh Vân.

Trước khi bước vào trong nhà, anh hít sâu một hơi, sau đó lấy hết dũng khí mở cửa đi vào. Vừa mở cửa, anh đã gặp Cảnh Vân đang đứng đợi mình, cậu mỉm cười đi đến bên cạnh anh, sau đó còn nghiêng đầu khó hiểu nhìn đống quà cáp trên tay anh.

"Sao anh lại mua nhiều như thế?"

"Lần đầu gặp mặt thì nên chỉnh tề một chút."

Nói rồi anh chuyển hết quà cáp sang một tay, tay còn lại vô cùng tự nhiên nắm lấy tay Cảnh Vân. Hai người cùng nhau sóng vai tiến vào phòng khách.

Lúc này bố mẹ Cảnh Vân đã ngồi sẵn trên ghế sô pha đợi hai người. Nét mặt vẫn ôn hòa, nhưng lại mang sự nghiêm túc hơn trước đây.

Lý Hải nhìn về phía hai người, cúi đầu chào hỏi và bắt đầu giới thiệu bản thân.

"Chào cô chú, con là Lý Hải, hiện tại đang tự mình quản lý một tiệm bánh nhỏ. Hôm nay con đến đây, để xin phép cô chú, cho phép con và Cảnh Vân được chính thức tìm hiểu nhau."

Cảnh Vân lẫn bố mẹ cậu đều vô cùng ngạc nhiên, không nghĩ rằng Lý Hải sẽ hành động như vậy. Tuy nhiên, điểm này đã trở thành điểm cộng trong mắt của hai vị phụ huynh. Hai người ngay lập tức vui vẻ đáp.

"Lý Hải phải không con? Ngồi xuống đi, chúng ta cùng trò chuyện. A Vân sau này còn làm phiền con chăm sóc thật nhiều."

Mẹ Cảnh Vân lên tiếng, chỉ một câu nói này cũng khiến Lý Hải yên lòng hơn, vì họ đã chấp nhận anh rồi. Chăm sóc Cảnh Vân, đương nhiên anh muốn làm điều đó rồi. Không chỉ bây giờ, mà còn muốn chăm sóc hết cả đời này.

---------------

Sữa: Chương sau chắc mới đi hẹn hò được, mấy bà nghĩ họ sẽ đi đâu chơi~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com