Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Hẹn hò lần đầu

Sau khi rời khỏi nhà Cảnh Vân, Lý Hải vui vẻ vô cùng. Anh không ngờ được rằng bản thân có thể qua được ải phụ huynh nhanh đến thế. Điều này làm anh vô cùng biết ơn và càng kính trọng bố mẹ của Cảnh Vân hơn.

Lúc này anh đang ngồi trên xe cùng Cảnh Vân, điểm đến cho lần hẹn hò đầu tiên này đã được anh tính toán chu đáo. Đầu tiên chính là công viên giải trí, lựa chọn nơi này vì Lý Hải hiểu rằng, người yêu của anh vẫn là một cậu bé ham chơi, nếu dẫn em ấy đến đây chắc chắn em ấy rất thích thú.

Không ngoài dự đoán, vừa nhìn thấy cổng công viên giải trí trước mặt, Cảnh Vân đã kích động không thôi. Không ngừng vui vẻ cười nói với anh: "Mình thực sự đi công viên giải trí sao anh? Thích quá!!!"

Đậu xe vào vị trí quy định, Lý Hải và Cảnh Vân cùng xuống xe. Cảnh Vân vội vàng đi đến bên Lý Hải, vô cùng tự nhiên nắm lấy tay anh. Lý Hải vui vẻ nắm ngược lại, mười ngón tay đan vào nhau.

Anh dẫn Cảnh Vân ra sau xe, lấy một balô bên trong đã có sẵn nước uống và mấy món ăn vặt mà cậu thích.

Cảnh tượng tiếp sau đó chính là Cảnh Vân vui vẻ kéo Lý Hải chơi hết trò này đến trò khác. Thử hết tất cả mọi thứ, cũng chụp được rất nhiều ảnh. Hai người con đeo tai thỏ đôi nữa, vô cùng đáng yêu.

Cảnh Vân vui vẻ là thế, nhưng người đàn ông gần 30 như Lý Hải mém chút nữa ngất xĩu vì trò tàu lượn siêu tốc, bị dọa cho hét toáng lên trong trò lâu đài ma ám, và bị giật lộn te tua bởi nhiều trò chơi cảm giác mạnh khác.

Lúc này anh đang vô cùng phờ phạc ngồi trên ghế đá ven đường, nhìn về phía Cảnh Vân đang vui vẻ chơi trên trò vòng xoay ngựa gỗ.

Nhìn cậu vui vẻ đến thế, mọi mệt mỏi dường như cũng đỡ hơn phần nào.

—----------

Sau khi kết thúc trò chơi, Cảnh Vân rời khỏi khu vực chơi đi đến bên Lý Hải. Lo lắng nhìn gương mặt xanh xao của anh, cậu bất giác cảm thấy vô cùng có lỗi.

Nếu biết trước như vậy, cậu đã không đi theo anh chơi công viên giải trí rồi. Nghĩ đến đây đột nhiên trong đầu cậu sáng lên, các cặp đôi đến công viên giải trí sẽ thường chơi gì?

Đúng vậy, ĐU QUAY.

Đây không phải là trò chơi cảm giác mạnh lại vô cùng lãng mạn, chỉ là Cảnh Vân không chắc rằng Lý Hải có sợ độ cao không...

Thôi hay là nghỉ ngơi một chút rồi suy nghĩ.

Nghĩ như thế, Cảnh Vân liền nắm lấy tay Lý Hải, rồi nhẹ nhàng cúi người hôn lên má anh. Lý Hải khá bất ngờ với hành động này của cậu, lập tức ngẩng đầu. Đáp lại anh chính là một giọng nói mềm mại.

"Mình sang bên kia ngồi nghỉ một chút nhé anh?"

Lý Hải đương nhiên rất vui, nhưng cũng băn khoăn không biết có phải do mình làm Cảnh Vân mất hứng hay không.

"Anh không sao cả, chúng ta đi đến trò chơi tiếp theo thôi."

"Nhưng em muốn nghỉ ngơi, em mệt rồi."

Cảnh Vân quá hiểu tính anh, dù sao cũng đã quen biết anh 2 năm nay rồi. Anh luôn như vậy, luôn đặt cảm xúc của người khác lên trên hết mà lơ là đi chính bản thân mình.

Cậu nắm tay kéo anh về khu vực có mái che. Mười ngón tay đan vào nhau, Cảnh Vân thích thú đưa lên ngắm nhìn, miệng không ngừng nở nụ cười ngọt ngào. Bây giờ cậu chính là người hạnh phúc nhất trên thế gian này.

Lý Hải bị hành động này của cậu làm cho rung động. Trái tim không nghe lời mà đập loạn cả lên.

Anh thích Cảnh Vân.... Thích đến mức vượt quá giới hạn cho phép của bản thân rồi....

—-------

Nghỉ ngơi được một lúc thì Cảnh Vân vẫn không nghĩ ra được trò chơi nào ổn thỏa cả, thế là quyết định không muốn chơi nữa. Ngồi cạnh anh đã đủ khiến cậu vui rồi, chỉ cần như thế là quá đủ.

Dường như hiểu được suy nghĩ của cậu, Lý Hải cũng đã lên tiếng và đưa cậu đến vài trò chơi khác, nhưng đều bị từ chối. Cuối cùng anh quyết định đưa Cảnh Vân đến địa điểm thứ hai sớm hơn dự kiến.

Cũng không tính là sớm vì lịch trình anh sắp xếp còn có cả thời gian ăn trưa. Bây giờ cũng đến lúc rồi, anh đã sớm đặt bàn tại một nhà hàng ven biển. Thời tiết buổi trưa có thể ăn trong nhà và nhìn ngắm biển thông qua cửa kính thật lớn.

Và tất nhiên đã đi đến biển thì sẽ phải qua đêm rồi....

Đừng có nghĩ xấu cho Lý Hải, sáng nay anh cũng đã xin phép bố mẹ Cảnh Vân rồi!!

Lý Hải lái xe chở Cảnh Vân đến nhà hàng ven biển đã được đặt trước. Hai người tiếp tục tay trong tay đi vào nhà hàng.

Hải sản ở đây rất ngon, trang trí lẫn không khí đều khiến người ta yêu thích. Cảnh Vân ăn đến no căng bụng, cậu ngã người ra sau, thở hắc một hơi nhìn về cảnh biển bên ngoài cửa sổ. Đôi mắt dần dần mơ màng...

Lý Hải từ đầu đã luôn nhìn ngắm cậu, từ lúc ăn cho đến lúc lim dim. Anh buồn cười lắc đầu, đúng là vẫn còn con nít lắm, anh vẫn còn phải chăm sóc nhiều.

Gọi nhân viên đến thanh toán bữa ăn rồi anh liền nắm tay Cảnh Vân rời khỏi nhà hàng để đến khách sạn mà anh đã đặt từ trước.

Cảnh Vân không quá bất ngờ, vì sáng nay Lý Hải cũng đã nói cậu và anh sẽ qua đêm bên ngoài. Đương nhiên, bây giờ Cảnh Vân cũng không thể nghĩ gì nhiều được, vì cậu đang rất buồn ngủ. Từ lúc đến khách sạn, lấy chìa khóa phòng, đến lúc bước vào phòng cậu đều đang ở trạng thái lim dim. Mọi thứ đều có Lý Hải lo liệu.

Vừa đến phòng, sau khi tắm rửa qua loa một chút để cho thoải mái, Cảnh Vân liền phóng lên chiếc giường siêu to kia và lập tức chìm vào giấc ngủ.

Lý Hải bật cười nhìn dáng vẻ mèo nhỏ ngủ ngáy của cậu, thích thú tiến lại gần ngắm nhìn. Sau đó lại hôn vài cái vào chiếc má phúng phính.

Rồi anh cũng tắm rửa một chút, trở ra thì kéo lại rèm cửa, bật đèn ngủ phòng hờ hai người ngủ quá say đến tối. Lý Hải lại ngắm nhìn gương mặt đáng yêu kia thêm chút nữa, sau đó lên giường, thuận tay kéo Cảnh Vân vào lòng mình rồi cũng ngủ thiếp đi.

—--------

Tỉnh dậy lần nữa thì trời đã về chiều, Lý Hải mở mắt ra, đôi mắt dần thích nghi với cảnh vật xung quanh. Anh nghiêng người nhìn cậu nhóc đang ôm chặt lấy mình, âu yếm đưa tay xoa đầu cậu, sau đó bắt đầu hôn từ đỉnh đầu, đến trán, đến sóng mũi.

Dừng một chút, phát hiện bé mèo đang nằm trong lòng anh không có chút phản ứng nào. Anh bèn vui vẻ tiếp tục, hôn tiếp hai bên má, nhưng động tác lần này mạnh bạo hơn trước. Mỗi bên má đều phát ra ôm thanh chụt vô cùng lớn.

Dường như cảm nhận được lực hôn của ai đó, Cảnh Vân khẽ nhíu mày rồi từ từ mở mắt. Lúc này trước mặt cậu là khuôn mặt phóng đại hết cỡ của Lý Hải.

Không biết có phải là ảo giác không, nhưng sao cậu thấy ánh mắt Lý Hải lộ vẻ gian manh thế nhỉ. Cứ như một chú sói đang nhìn ngắm con mồi....

Chắc cậu nhầm rồi.

Tiếp sau đó, đương nhiên là Cảnh Vân bị hôn cho không biết trời đất gì rồi. Ai biểu dáng vẻ mới tỉnh ngủ của cậu lại đáng yêu đến thế. Sói đói gian manh đương nhiên không chịu nổi mà phải dùng hành động chứng minh rồi.

Hai người quậy một lúc rồi mới rời giường. Lúc này môi của Cảnh Vân đã sưng đỏ cả lên, môi của Lý Hải cũng không thua kém gì. Hai người cùng sửa soạn lại trang phục rồi ra ngoài dùng bữa tối và đi dạo.

—----------

Cảnh biển về đêm không còn đẹp như ban ngày, không gian trở nên tối mịt. Chỉ có bãi biển được thắp những ngọn đèn lấp lánh lại trở nên huyền ảo đến kì lạ.

Hai người nắm tay cùng đi dạo dọc theo bờ biển, nghe tiếng rì rào của sóng biển, cảm nhận hương vị của biển trong từng cơn gió.

"Em biết vì sao anh lại chọn biển cho lần đầu hẹn hò không?"

Lý Hải đột nhiên hỏi. Cảnh Vân lắc đầu, khó hiểu nhìn anh.

Lý Hải mỉm cười đáp: "Bởi vì anh là Biển, chỉ có đường chân trời ở biển mới giúp Biển chạm được đến Mây."

Cảnh Vân ngạc nhiên nhìn anh. Anh Hải là đang bày tỏ cảm xúc với mình sao.....

"Từ đầu gặp em, anh đã biết thế nào là rung động. Nếu nói 20 mấy năm nay sống trên đời này, anh chưa hẹn hò với ai thì chắc chắn không đúng. Anh từng thích và cũng từng hẹn hò. Nhưng chưa từng có cảm giác rung động như lúc anh gặp em..."

"Cảnh Vân, anh biết con người thì luôn không hoàn hảo. Anh không hứa có thể mãi mãi nắm tay em, nhưng anh thề rằng sẽ nắm tay em và ở bên cạnh em lâu nhất có thể."

Lý Hải nắm chặt hai tay của Cảnh Vân rồi nhìn thẳng vào cậu.

"Cảnh Vân, anh thích em, thích em lúc em cười, thích em lúc em ăn, thích em lúc em là chính bản thân mình. Vậy nên khi ở cạnh anh, em không cần suy nghĩ gì cả, hãy cho anh trở thành vùng an toàn của em nhé?"

Cảnh Vân cảm động vô cùng, mắt cậu đã bắt đầu ngấn lệ, cậu đang rất hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc.

"Em... hức em ...cũng muốn trở thành vùng an toàn của anh. Hức... Em muốn nói rằng, khi ở cạnh em, em hi vọng anh sẽ không giấu giếm bất kỳ cảm xúc nào. Hãy là chính anh khi ở cạnh em nhé."

Lý Hải gật đầu mỉm cười, đưa tay lên lau đi giọt nước mắt của cậu. Sau đó, kéo cậu vào lòng rồi ôm thật chặt.

"Cảm ơn em đã đồng ý trở thành người yêu của anh, món quà may mắn của cuộc đời anh."

"Em cũng cảm ơn anh đã chấp nhận để em được ở bên cạnh anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com