Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

🎭 ONESHOT: Hậu Trường Là Nơi Anh Luôn Ở Đó

Hôm nay, NuNew biểu diễn tại một sự kiện âm nhạc lớn — sân khấu ngoài trời, hàng ngàn khán giả, ánh đèn rực rỡ. Cậu đã tập luyện suốt cả tuần, dù cơ thể ngày càng mệt mỏi. Sáng nay, nhiệt độ đã lên đến 38.5°C, nhưng NuNew vẫn nói với quản lý:

“Em vẫn diễn được. Không sao đâu.”

Zee không có mặt trong danh sách nghệ sĩ biểu diễn. Nhưng anh đã xin nghỉ quay một ngày, lặng lẽ đến hậu trường — không ai biết, không ai để ý. Chỉ có anh, đứng sau cánh gà, ánh mắt không rời khỏi NuNew.

NuNew bước ra sân khấu, nụ cười vẫn rạng rỡ, giọng hát vẫn trong trẻo. Nhưng Zee nhận ra ngay — hơi thở cậu gấp hơn, bước chân chậm hơn, và ánh mắt thì mờ đi sau mỗi đoạn cao trào.

Zee siết chặt tay, tim như bị bóp nghẹt. Anh muốn chạy lên, muốn kéo NuNew xuống, muốn hét lên: “Đừng cố nữa!” Nhưng anh biết — NuNew sẽ không chịu.

Khi bài hát cuối cùng kết thúc, NuNew cúi chào khán giả. Tiếng vỗ tay vang lên như sóng. Nhưng ngay khi cậu quay vào hậu trường, chân cậu loạng choạng — và ngã xuống.

Zee lao đến, đỡ lấy cậu trước khi đầu chạm đất.

“NuNew!”

NuNew mở mắt, giọng yếu ớt:

“Em không sao... chỉ hơi chóng mặt.”

Zee không nói gì. Anh bế cậu lên, đi thẳng về phòng nghỉ, mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.

Trong phòng nghỉ, Zee đặt NuNew nằm xuống ghế sofa, lấy khăn lạnh, pha nước chanh, gọi bác sĩ đến kiểm tra. Anh không trách móc, không giận dữ — chỉ chăm sóc cậu như thể thế giới ngoài kia không còn tồn tại.

NuNew nhìn anh, mắt đỏ hoe:

“Anh đến từ khi nào?”

Zee đáp, giọng trầm:

“Từ lúc em bước lên sân khấu. Anh không thể không đến.”

NuNew quay mặt đi:

“Em không muốn anh thấy em yếu ớt như vậy.”

Zee ngồi xuống, nắm tay cậu:

“Anh muốn thấy em — dù là mạnh mẽ hay yếu đuối. Vì em là người anh yêu, không phải là hình ảnh trên sân khấu.”

Khi bác sĩ rời đi, để lại lời dặn: “Nghỉ ngơi ít nhất hai ngày”, Zee lấy điện thoại NuNew, tắt mọi thông báo, rồi nói:

“Từ giờ, em không cần phải gồng mình trước ai cả. Ít nhất là trước anh.”

NuNew mỉm cười, giọng khàn:

 “Em sợ mọi người thất vọng.”

Zee lắc đầu:

“Người hâm mộ yêu em vì em luôn là chính mình. Không phải vì em luôn hoàn hảo."

NuNew nhìn anh, giọng như đang dò hỏi chính nỗi sợ trong lòng:  

“Nếu em không còn là NuNew mà mọi người yêu mến… anh vẫn sẽ ở bên em chứ?”  

Zee không do dự, ánh mắt vững vàng như chưa từng lung lay:  

“Anh yêu em — không phải vì em là ai trước thế giới, mà vì em là chính em kể cả trước đây, hiện tại hay tương lai, nhưng anh tin chắc rằng NuNew của anh hiểu điều này hơn ai cả. Ánh mắt của em dành cho anh chưa từng thay đổi và anh yêu điều đó. Anh yêu mọi thứ thuộc về em, chỉ cần là em thì không có thứ gì có thể so sánh được.”

Trước khi rời phòng nghỉ, Zee khoác áo cho NuNew, rồi ôm cậu thật chặt. Không phải kiểu ôm của người yêu trước ống kính — mà là kiểu ôm của người sẵn sàng ở lại, dù ánh đèn đã tắt.

Zee khẽ nói, giọng trầm như bản nhạc nền chỉ dành riêng cho hai người:

“Phía sau ánh đèn là nơi mọi người không nhìn thấy em. Nhưng anh thì luôn ở đó — không vì hào quang, mà vì em.”

NuNew tựa nhẹ vào vai anh, hơi thở chạm vào lớp áo mềm:

“Cảm ơn anh… vì đã chọn ở lại, yêu em, thương em, chưa từng vắng mặt ở mọi cột mốc quan trọng trong hành trình trưởng thành của em. Em yêu anh, ZeePruk."

Zee siết nhẹ tay NuNew, ánh mắt như đang giữ lại từng chữ cậu vừa nói — không để sót một âm thanh nào giữa khoảng lặng đầy cảm xúc.

Anh đưa tay lên, khẽ vuốt tóc NuNew, ánh mắt đầy trân trọng— ánh mắt của một người đàn ông đang nhìn cả thế giới qua một người duy nhất:

“Anh sẽ ở lại — không chỉ ở những cột mốc, mà ở cả từng ngày bình thường. Ở những buổi sáng em chưa tỉnh, ở những chiều em mệt, ở những đêm em không nói gì. Anh sẽ yêu em… như cách em đã yêu anh: kiên nhẫn, dịu dàng, và không cần điều kiện.”

Zee cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán NuNew — không vội, không phô trương, chỉ là một lời hứa không cần giấy mực.

“Anh yêu em, NuNew."

💭 Kết thúc oneshot

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com