Chương 27: Hoa Trong Gương
Có từng nhớ đến anh?
Một câu hỏi hoang đường đến ngỡ ngàng, nhưng thật sự đã được nói ra rồi.
Sau 7 năm, vì một sự gặp gỡ bất ngờ, đường đột đem lời thâm tình nói ra, nếu đối phương có cảm thấy hoang mang, hay thậm chí là khó chịu cùng tức giận, thì đó cũng là điều có thể hiểu được.
Chỉ là, liệu có nhớ đến không?
Có thì sao, không thì thế nào?
Tự mình nói còn thấy thảm hại, càng khỏi cần nghĩ người nghe sẽ thấy ra sao.
Đoán rằng mới chỉ làm đến mức này có khi đã khiến người ta thấy nực cười lắm rồi. Nhưng giờ đây anh lại chẳng thể ngăn lại thứ cảm xúc đã dồn nén quá lâu đang lần nữa cuộn lên trong lồng ngực.
Nếu hỏi liệu có nên giữ lại cho bản thân chút tự trọng vào giây phút này không?
Anh sẽ không thể dối lòng khi đáp án rõ ràng là không.
Hôm nay, ở đây, chi bằng nói ra hết đi, bởi vì biết đâu mai này người ấy sẽ lại biến mất, mà hiển nhiên anh chẳng có quyền gì mà níu người ở lại. Dẫu có lẽ giờ phút này có nói gì cũng sẽ chỉ như hoa trong gương, trăng dưới nước. Biết rõ không thể nhận được thứ mình mong đợi, nhưng vẫn cứ bất lực chờ mong.
Zee Pruk bấm mở cả hai cửa sổ xe, anh rút ra một điếu thuốc, hỏi đối phương: "Em không ngại chứ?"
Chờ cho NuNew lắc đầu rồi, anh mới chạm rãi châm thuốc "Những lời sau đây, em có thể không cần đáp lại, coi như anh đang say là được."
Rít một hơi mạnh rồi giữ nó lại trong buồng phổi thật lâu, như thể muốn dùng thứ chất độc này làm tê dại thần kinh, tốt nhất là mất đi cảm giác càng tốt.
Giọng anh trầm trầm vang lên, cảm xúc giống như việc mới chỉ xảy ra hôm qua mà thôi: "Ngày đó khi rời khỏi resort, anh đã kẹt cứng ở biệt thự, không bước được nửa bước ra khỏi cửa. Bị thu điện thoại, mất kết nối với internet,..Tóm lại, không khác giam lỏng là bao."
"Blue đến thăm anh được vài lần, thuyết phục mãi cậu ấy mới dám cả gan nhận lời mang đến cho anh một chiếc điện thoại có thể gọi nhắn cơ bản. Nhưng như vậy cũng chẳng có ích gì, bởi vì anh luôn không thể liên lạc được với em. Anh đã nhờ cậu ấy ghé qua nhà em, cậu ấy nói phòng em đã không sáng đèn vài ngày rồi."
"Lúc ấy anh rất hoảng loạn, nỗi sợ em có chuyện lớn đến mức lấn át tất cả, gần như khiến anh quên mất chính bản thân mình còn đang ở trong tình cảnh gì. Em ấy đang ở đâu? Đã có chuyện gì xảy ra với em ấy? Có phải đã gặp ai đó đã bị ai đó nói gì hay không, có phải những người đó đã nói lời tổn thương đến em ấy không?"
"Mỗi ngày, anh đều tự hỏi lặp đi lặp lại đến cả trăm lần!"
Làn khói mờ ảo tràn ra từ khoé môi che lấp đi gương mặt anh tuấn. Đầu thuốc cháy đỏ nằm gọn giữa hai ngón tay, bàn tay hơi run tiếp tục đặt nó trong miệng rồi hít một hơi mạnh khiến lửa đốt càng lúc càng sâu: "Blue nói với anh có lẽ em đã thật sự rời đi rồi, anh một mực không tin. Thậm chí đến cả nửa năm sau, cảm giác chờ đợi vô vọng đã gặm nhấm anh từ đau ngứa đến chai lỳ, anh vẫn không thể chấp nhận sự thật rằng em đã không còn đây."
Đôi mắt cay hơi híp lại, từ hai phiến môi chua chát nói: "Có một đoạn thời gian, anh tự nhiên sinh ra cảm giác tức giận. Giận em không hỏi xem anh có muốn hay không đã tự phán quyết chuyện chúng ta, giận em tại sao dù là một lý do tàn nhẫn cũng không nói mà cứ thế rời đi."
"Sau này, khi cảm giác ấy qua đi, anh nhận ra mình vô lý. Khởi nguồn của mọi chuyện rõ ràng là vì anh tuổi trẻ nông nổi, tham vọng viển vông. Anh không an phận, anh tham lam những điều quá tầm với, là anh thật sự sai rồi, cho nên mới đánh mất em."
Đầu lọc thuốc trong phút chốc đã cháy đến giới hạn cuối cùng, vậy mà đến khi bị cảm giác nóng rát ở đầu ngón tay, người cầm nó mới phát giác mình đã bị đốt bỏng, nhưng lại giống như chẳng sợ đau đớn mà dùng hai ngón tay nghiền nát đốm lửa sắp tàn.
Đáy mắt NuNew thấy được cảnh này, vẻ ngoài bình tĩnh được cậu gắng duy trì liền sụp đổ. Cậu xoay đầu tránh đi, bàn tay xiết đến trắng bệch, quần trong tay cũng bị nắm cho nhăn nhúm.
Gió từ điều hoà thổi ra khiến cho sống lưng càng thêm lạnh toát.
Bộ dạng cực kỳ rõ ràng hai từ chật vật, nhưng cậu không thể nào ngờ được trong mắt Zee Pruk nó lại thành như đang rất khó chịu mà nhẫn nhịn.
"Giống đang kể khổ quá phải không em?"
Giọng người đàn ông trầm khàn, kèm theo tiếng bật cười giống như thấy chuyện gì nực cười lắm: "Xin lỗi em vì sự hèn hạ của mình, xin lỗi vì đã không có liêm sỉ mà hỏi em có nhớ đến anh hay không..."
"Và cũng xin lỗi một lần nữa khi mặt dày nói thế này, bởi vì anh thật m* nó đã từng giờ từng phút đều nhớ đến em!"
Hai mắt NuNew nhắm chặt như đang nghiến lại, đầu mũi khó nhọc ngăn không khí đi xuống phổi, cậu như muốn ngừng thở mà gằn ra một câu: "Đủ rồi!"
Rõ ràng những điều vừa nghe không phải NuNew chưa từng hay biết, toàn bộ đều đã xuất hiện trong những tin nhắn biết muộn kia rồi.
Nhưng so với đọc thì tự chính tai nghe quả thật đau hơn gấp trăm ngàn lần.
Cậu cắn chặt hàm răng, khó khăn nói: "Dừng ở đây được rồi"
Thở hắt ra một hơi, NuNew xoay người, cố căng mắt nhìn thật rõ gương mặt đau khổ của người kia.
Nhìn đi, đây chính là vì mày đấy.
Bây giờ, dù cho đáy tim cậu cũng rất đau, nhưng có những lời vẫn buộc phải nói, kể cả làm vậy có như tự cứa thêm vào tim mình đến cả ngàn nhát dao.
"Anh đừng nói xin lỗi, người nên xin lỗi là tôi."
"Anh vốn chẳng hề sai, từ đầu đã không sai rồi, và cũng chẳng ai gặp hay nói gì tổn thương đến tôi đâu. Là tôi đã hèn nhát thôi Zee Pruk."
Như thể sợ lời này chưa đủ nhẫn tâm, NuNew nói tiếp: "Anh nghĩ tôi quá tốt đẹp, tôi không như anh nghĩ đâu. Tôi khi ấy đã sợ hãi, tôi sợ bị người đời chỉ trỏ, sợ người nhà thất vọng về tôi. Là tôi đã đòi Tee cho tôi rời đi bằng được, còn không ngừng hỏi P'Anna xem liệu có lộ ảnh của chính mình hay chưa nữa."
"Nên nếu anh nhất định cần một câu trả lời, vậy thì đáng tiếc tôi không thể cho anh bất kỳ một đáp án tốt đẹp nào đâu."
Con ngươi nguội lạnh không còn lưu lại chút hơi ấm, cố nói ra lời nói dối xứt xẹo, chỉ mong đối phương không phát hiện mình đang run rẩy.
"Là do tình cảm không đủ, cho nên chỉ biết nghĩ đến bản thân mà bỏ qua cảm nhận của anh, cũng không nguyện ý cùng anh gánh vác."
"Chắc anh đã rất khổ sở phải không? Xin lỗi, từ tận đáy lòng."
"Dù rằng lời này có lẽ bây giờ đã muộn."
Ánh mắt nhìn về phía cửa sổ, nơi trên cao kia mờ ảo một gương mặt quen thuộc.
NuNew vươn tay lên chỉ về phía bảng biển nơi toà nhà cao tầng, "Nơi toà nhà trung tâm cao nhất con phố, chính là anh, Zee Pruk Panich."
"Không chỉ riêng ở đây, mà mỗi con đường ngõ hẻm, trên tivi, hay là trong siêu thị, ngẫu nhiên đều có thể thấy anh."
"Quá khứ không tốt đẹp..." Ngừng lại một lúc, nở nụ cười với bảng biển kia, "Nhưng hiện tại đang rất tốt mà, phải không?"
"Hướng về tương lai thôi Zee Pruk, tất cả những điều kia, xét cho cùng thì chỉ là niên thiếu bồng bột.."
"Không đáng để anh phải nhớ đến đâu."
Từ lúc NuNew chỉ về phía gương mặt trên biển quảng cao nơi phía xa kia, Zee Pruk đã luôn nhìn sườn mặt cậu.
Những lời cậu vừa nói tựa như phi tiêu muốn nhắm thẳng đến hồng tâm là Zee Pruk, liên tục, dồn dập, dứt khoát.
Nhưng thật ra lại chẳng có lần ném nào thật sự tạo nên thương tổn, bởi dù có đau đớn đến đâu cũng không thể nào tan vỡ bằng việc nghe cậu nói ra những lời kia về chính mình.
Zee Pruk biết rõ kết quả có thể sẽ rất thê thảm, nhưng không ngờ lại thê thảm theo cách thế này.
Đôi mắt hơi nheo lại, lặp lại lời đối phương vừa nói: "Niên thiếu bồng bột..."
Anh cười hắt ra tiếng, sau đó giọng điệu cũng trở nên bình thản mà đồng tình: "Thật ra mấy năm qua, có những đêm sau ngày dài cắm mặt ở phim trường, anh nhìn lên trần nhà rồi chợt nghĩ, có lẽ tình cảm của khi ấy cũng không đáng để ghi nhớ đến vậy."
"Em nói đúng, với những gì có được của hiện tại, anh nên biết thoả mãn và hài lòng."
"Cảm ơn em, vì đã lắng nghe và đáp lại anh." Cạnh một tiếng đem nút an toàn xe mở ra, người đàn ông lịch sự nói: "Em vào nhà đi, anh đã làm phiền em quá lâu rồi."
NuNew xoay người, mở cửa xuống xe rồi đóng rầm cửa lại.
Giây phút trước khi thật sự rời đi, Zee Pruk bỗng gọi gọi tên cậu: "NuNew!"
"Đừng nghĩ xấu về bản thân mình, anh sẽ không nghĩ về em nữa đâu. Cho nên đừng nói như thế về bản thân thêm lần nào nữa."
Đến lúc này rồi NuNew cũng không thể tiếp tục gắng gượng nữa, nước mắt tràn ra từ khoé mắt, đầy tới mức có lẽ một giây sau là có thể nặng nề rơi xuống.
Vội vã quay đầu, lại nghe thấy đối phương tiếp tục nói: "Sau này, ít nhất là cho đến khi kịch bản hoàn thành, chắc chúng ta vẫn sẽ phải gặp mặt. Cho anh xin một điều cuối cùng, coi nhau như người bạn bình thường mà em quen biết, được không em?"
NuNew không thể đáp lại, lần này thì thật sự dứt khoát bước đi.
Cậu không muốn đồng ý với yêu cầu này, nhưng lại chẳng thể tìm ra một lý do để từ chối.
Đôi khi, có những người để từ chối một ai đó sẽ nói rằng chúng ta hãy là bạn. Cũng đôi khi có những người nói chúng ta hãy làm bạn, chỉ để có cớ được ở bên một ai đó.
Em không muốn, cũng chẳng thể làm bạn với anh. Hai người chúng ta, vĩnh viễn đừng bao giờ làm bạn.
---
Lâm li bi tráng tối hôm ấy qua đi, sáng ngày kế khi thức dạy, NuNew vẫn còn cảm thấy khó tin đến hoang đường.
Kịch bản trong nước đầu tiên của cậu, diễn viên chính thế mà lại là Zee Pruk. Bọn họ gặp lại nhau dưới cương vị đồng nghiệp, xoay qua xoay lại một hồi cứ thế nhắc đến chuyện quá khứ, thậm chí NuNew còn nói ra những lời khó nghe vô cùng.
Mà lời đã nói ra thì khó lòng quên, lời chính tai nghe thấy cũng vậy. Thi thoảng có những phút giây thất thần trong ngày, NuNew lại nhớ đến những gì Zee Pruk nói.
Cậu không có can đảm phán đoán tình cảm trong lòng đối phương thật sự là nhìn người nên hoài niệm quá khứ, là chưa có được đáp án nên hay dứt, hay là cũng giống như cậu, chưa thể gạt quá khứ đi mà sống tiếp.
Chung quy lại, NuNew lo sợ.
Cậu thà chấp nhận kết quả rằng anh căm hận cậu, anh muốn khoe khoang cuộc sống của anh giờ tốt ra sao, đang có người yêu xinh đẹp tài giỏi thế nào để hả hê trước mặt cậu, còn hơn là đáp án anh vẫn tổn thương sâu sắc bởi mình.
Nhưng Zee Pruk lại chẳng phải loại người sẽ làm những điều ấy, cho nên nỗi sợ của NuNew càng thêm bành chướng.
Đúng là người ngoài thì không có quyền nhận xét cuộc sống của ai đó có thật sự ổn hay không, vì cơ bản sẽ chẳng có ai hiểu rõ họ hơn chính họ, mà những gì người khác thấy được cũng chỉ là bề nổi mà thôi.
Giống như trước khi nghe được những lời hôm qua, NuNew vẫn có niềm tin anh hiện giờ rất ổn. Nhưng niềm tin ấy hiện tại đã lung lay, giây phút cậu không thể chắc chắn mà hỏi có phải hiện tại của anh rất tốt hay không, nó đã không còn như lúc đầu.
Suy cho cùng, vấn đề này quá mức rối rắm, NuNew càng nghĩ càng thấy như mớ tơ vò.
Nhưng việc cần làm thì vẫn phải làm, lý trí ra lệnh cho NuNew gạt nỗi rối ren ấy đi để tập trung toàn lực cho công việc.
Chỉ là con người ấy mà, chừng nào tim còn đập thì ắt hẳn sẽ không thể sống lý trí một cách quá hoàn hảo.
Ở mỗi lần tiếp theo khi gặp mặt, NuNew đều ở trong trạng thái căng thẳng khi nghĩ đến việc đối diện với đối phương.
Nhưng kể ra khá may mắn.
May mắn thứ nhất là Zee Pruk cứ như đêm đó say rượu thật, bộ dạng giống hệt đã quên hẳn đêm đó nói ra những gì. Đương nhiên chỉ là về bên ngoài, nhưng hiệu quả của đánh lừa thị giác vẫn cực cao.
Còn may mắn thứ hai, là mỗi lần gặp thì lần sau hơn lần trước bởi mỗi lúc cuộc họp lại có đông thêm một bộ phận.
Hiển nhiên thì càng đông người, độ chú ý càng được phân tán ra.
Tựu chung lại, tạm thời không khó đối diện như NuNew lo sợ.
Đoàn làm phim bắt đầu xây dựng đầy đủ ekip tiền sản xuất: Sản xuất, nghiên cứu thị trường, chỉ đạo mỹ thuật, bối cảnh,..
Về phần diễn viên, sau khi lọt ra ngoài tin tức Zee Pruk đang tiếp xúc với dự án, thì số diễn viên chủ động tìm đến tăng cao, những người mà Đạo diễn chủ động mời truớc đó cũng quay ra nhận lời casting.
Công việc bắt đầu tiến vào giai đoạn mới, mọi người đồng lòng tập trung vào công việc của chính mình để phục vụ mục đích chung. Việc thổi tính cá nhân của diễn viên vào kịch bản của NuNew cũng cứ thế nghiêm túc bắt đầu.
Xét về kinh nhiệm làm việc, NuNew không hẳn là một biên kịch có thể độc lập để đoàn phim dùng trực tiếp kịch bản cậu soạn, cũng dễ hiểu, bởi vì cậu là người nước ngoài. Thông thường các dự án trước đều có thêm hai ba người gọi là trợ lý, cũng có khi tuỳ vào chế tác lớn nhỏ và thời gian cần đóng máy mà phải dùng đến cả một tổ kịch bản.
Cho nên đây là lần đầu tiên NuNew độc lập từ đầu đến cuối, lại còn là viết kịch bản bằng tiếng mẹ đẻ. Điều này vừa là lợi thế, cũng là thử thách khiến cậu không khỏi áp lực.
Hôm nay cũng vậy, khi cùng Đạo diễn họp để cập nhật tiến độ công việc, ông hỏi cậu đây có phải là phiên bản cậu tự tin nhất chưa.
NuNew vẫn không dám khẳng định mình có thể thoả mãn được mong muốn của Đạo diễn, cho nên không thể dứt khoát trả lời.
Viết về người mới quen thì đơn thuần sẽ là những đánh giá không quá sâu dựa trên quan sát của mình về những gì đối phương thể hiện ra bên ngoài. Nhưng khi viết về một con người có lẽ đã khá quen thuộc, thì việc này cứ giống như đem lòng mình không một manh giáp đứng trước mặt họ, mà cũng chính vì sự hiểu biết ấy khiến cho lòng người đầy ắp sự không chắc chắn.
Loay hoay rối rắm nên viết như vậy hay nên viết thế kia, NuNew sửa đi lại rất nhiều lần.
Thế này không hề có tí chuyên nghiệp nào, thế này cực kỳ cảm tính cực kỳ cá nhân. Không nên tiếp tục thế này, NuNew biết rõ, thế nhưng vẫn cứ mãi không thể thoát ra.
"Đang gặp khó khăn phải không?" Tiếng Đạo diễn vang lên ở đầu dây bên kia.
NuNew chần chừ, cuối cùng vẫn thành thật: "Vâng, là về suy nghĩ và hành động của nam chính, cháu.."
"Chawarin." Đạo diễn bất ngờ gọi tên cậu.
NuNew ngơ ngác: "Dạ?"
"Đừng quá tập trung nghĩ đến việc nếu là Zee Pruk cậu ấy sẽ thế nào, mà hãy nghĩ tới khía cạnh khi Zee Pruk là nhân vật, nhân vật sẽ thế nào."
"Vì đúng, có thể Zee Pruk là nhân vật, nhưng nhân vật lại chỉ là chính họ mà thôi."
Như vừa nghe được tiếng chuông giác ngộ, NuNew bừng tỉnh.
"Hiểu rồi đúng không? Tôi tin cháu làm được."
NuNew gật đầu quyết tâm: "Vâng!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com