Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

📚 CHƯƠNG 1: GẶP GỠ ĐỊNH MỆNH

Trường Đại học Bangkok – Khoa Truyền thông

Buổi sáng đầu tuần, ánh nắng len qua tán cây rọi xuống sân trường rộng lớn. Sinh viên lục tục bước vào tòa nhà giảng đường mới, nơi sắp diễn ra một lớp học đặc biệt – môn “Truyền thông Đại chúng hiện đại”, do giảng viên mới được mời về từ London trực tiếp giảng dạy.

Cái tên “Giáo sư ZeePruk Panich” đã rộ lên khắp diễn đàn sinh viên từ nhiều ngày qua – không chỉ vì anh tốt nghiệp loại ưu từ Anh quốc, mà còn vì vẻ ngoài điển trai, phong thái lạnh lùng cùng ánh mắt sắc lạnh khiến mọi ánh nhìn đều bị cuốn hút.

Phòng học hôm nay kín chỗ – không chỉ sinh viên chuyên ngành mà cả những sinh viên lớp khác cũng đăng ký học “ké”.

Ở hàng ghế gần cuối, NuNew Chawarin, sinh viên năm 3 khoa Quản lý Sự kiện, chăm chú lật giáo trình. Cậu vốn không quan tâm lắm đến vẻ ngoài giảng viên, chỉ vì muốn hiểu thêm về ngành truyền thông để áp dụng vào công việc thực tập. Vẻ ngoài thư sinh, gương mặt trắng trẻo, mái tóc hơi xoăn nhẹ khiến cậu nổi bật giữa đám đông – dù bản thân không hề hay biết.

Một tiếng giày da vang lên. Cánh cửa bật mở.

Tất cả như ngừng thở.

Người đàn ông bước vào, áo sơ mi trắng đơn giản, quần âu đen và mắt kính gọng mảnh. Mái tóc đen được vuốt gọn. Không khí trở nên yên tĩnh đến lạ thường.

ZeePruk đặt laptop lên bàn, không nhìn ai, chỉ nói:

“Tôi là giảng viên phụ trách môn học này. Mong rằng các bạn đến đây để học, không phải để chụp hình hay mộng mơ. Nếu muốn bỏ, mời ra ngay từ bây giờ.”

Vài tiếng xì xào tắt lịm. Một nữ sinh phía trước khẽ thì thầm:

“Chà... lạnh quá mà vẫn hot.”

Zee bắt đầu giảng bài, giọng trầm khàn, tiếng Anh lẫn tiếng Thái đều rõ ràng, dứt khoát. Các slide trình chiếu tràn ngập thông tin, ví dụ thực tế và cả những video clip độc quyền từ các agency nổi tiếng ở Anh.

NuNew dần bị cuốn vào bài giảng, lặng lẽ ghi chép. Cậu không ngờ người đàn ông lạnh lùng kia lại truyền cảm hứng mạnh đến thế. Một giây phân tâm cũng đủ để mất mạch.

Cuối giờ học – tại hành lang

Zee đóng laptop, chuẩn bị rời đi. NuNew cầm giáo trình, định tiến lại hỏi về bài tập nhóm thì chạm ngay ánh mắt anh.

Ánh nhìn sắc, sâu và... lặng như nước hồ buổi tối.

“Chào thầy... em tên là NuNew. Em có chút thắc mắc về phần truyền thông tương tác mà thầy giảng lúc nãy...”

Zee nhìn cậu, ánh mắt chậm rãi lướt qua gương mặt ấy – trong một thoáng, anh tưởng như mình vừa thấy ánh nắng mùa hè trong cơn mưa mùa đông.

Anh gật nhẹ:
“Ừ, để tôi kiểm tra lịch. Nếu không vướng giờ họp thì tôi có thể nói thêm với em sau lớp thứ Tư tuần này.”

Giọng anh bình thản, không ấm, không lạnh. Nhưng với NuNew, đó là lần đầu cậu cảm nhận được... nhịp tim mình lệch đi một nhịp.

Vài ngày sau – tại thư viện khoa

NuNew đến sớm, chuẩn bị bài thuyết trình. Nhưng không ngờ, người đến sớm hơn là... Zee.

Anh đang ngồi ở góc cuối phòng, mắt dán vào màn hình, tay gõ laptop liên tục. Cậu chần chừ, rồi bước tới.

“Thầy Zee... ạ?”

Zee ngẩng lên, ánh mắt vẫn sắc nhưng đôi môi hơi cong lên:

“Đúng giờ lắm. Vào đi.”

Hai người cùng ngồi ở bàn học, không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng lật trang giấy.

Zee giảng lại vài ý chính, rồi hỏi:

“Em muốn theo ngành truyền thông à? Nhưng em học sự kiện.”

NuNew cười nhẹ:

“Em thích tạo cảm xúc cho người khác. Sự kiện là cách em làm điều đó, nhưng truyền thông giúp lan tỏa nó rộng hơn.”

Zee nhìn cậu. Có một sự thấu hiểu không lời nào nói ra.

“Câu trả lời khá ấn tượng.” – Anh thầm nghĩ.

Tuần sau – bài thuyết trình nhóm

Nhóm của NuNew được khen ngợi vì sự sáng tạo, sử dụng mạng xã hội hiệu quả trong ví dụ thực tiễn. Khi được hỏi ai là người lên chiến lược chính, cả nhóm đều quay sang cậu.

Zee nhìn NuNew, lần đầu... nở một nụ cười nhẹ:

“Khá tốt, Chawarin.”

Tiếng anh gọi tên thật của cậu khiến trái tim ai đó lỡ một nhịp. Không phải chỉ vì lời khen. Mà vì ánh nhìn ấy – không còn là của một người thầy bình thường.

Tối hôm đó – tại quán cà phê gần trường

NuNew đến mua đồ uống, bất ngờ thấy Zee đang ngồi một mình, tay cầm cuốn tiểu thuyết tiếng Anh, ánh đèn vàng chiếu lên gò má góc cạnh.

“Chào thầy... Em không làm phiền chứ?”

Zee nhìn lên, khẽ lắc đầu.

“Ngồi đi.”

Họ trò chuyện như hai người xa lạ đang vô tình hiểu nhau.

Zee không hỏi về điểm số. NuNew không nhắc chuyện giảng đường.

Chỉ là hai tâm hồn cô đơn, một trẻ – một trưởng thành, cùng lặng nghe bản nhạc jazz nhẹ nhàng trong đêm.

Mùa mưa bắt đầu

Ngày hôm sau, Bangkok đổ mưa rào. NuNew vội chạy vào giảng đường, áo sơ mi ướt nhẹ, tóc rối.

Zee bước vào, ánh mắt lướt nhanh qua lớp, rồi dừng lại ở cậu.

“Chạy mưa à?”

Cậu gật đầu.

Zee đi tới, mở cặp lấy chiếc khăn tay màu xám, đặt nhẹ lên bàn NuNew:

“Lau tóc đi. Không khéo bị cảm.”

Rồi anh quay đi, như thể chuyện ấy không có gì.

Nhưng trái tim NuNew thì đang đập loạn. Không phải vì lạnh. Mà vì... ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com