Chương 2
📘 Chương 2: “Giới Hạn Mong Manh”
Khoa Truyền thông – Đại học B. – Tuần thứ 5 của học kỳ
Những ngày đầu tháng Sáu, nắng Bangkok không còn gay gắt nhưng vẫn đủ để khiến người ta mệt mỏi khi đứng dưới trời quá lâu. Trong giảng đường A402, tiếng máy điều hòa êm ru như lời ru ngủ, nhưng không một sinh viên nào dám ngáp.
ZeePruk – thầy giảng viên mới toanh, người đang là đề tài bàn tán của nửa khoa – bước vào lớp đúng giờ, áo sơ mi trắng, tóc hơi rối như thể vừa rời khỏi một buổi chụp hình.
Cả lớp im lặng trong tích tắc. Rồi một tiếng “trời đất ơi hôm nay thầy lại mang kính nè” nhỏ như muỗi kêu cũng đủ khiến mấy cô sinh viên phía sau rúc rích cười.
NuNew ngồi gần cửa sổ, cúi gằm xuống vở, gõ nhẹ đầu bút lên mặt bàn. Cậu biết... ánh mắt của thầy vẫn đang đặt ở nơi này – đúng vị trí cậu ngồi.
ZeePruk ho nhẹ, bắt đầu giảng bài. Bài học hôm nay là “Đạo đức truyền thông và giới hạn nghề nghiệp”.
“Hãy luôn nhớ rằng, truyền thông không chỉ là ngôn từ. Đó là sức mạnh. Và đã là sức mạnh thì phải học cách kiểm soát.” – Giọng anh đều đều nhưng có trọng lực, ánh mắt lướt qua từng gương mặt.
NuNew siết nhẹ tay áo. Trong lòng cậu cũng đang học cách kiểm soát – cảm xúc.
Sau buổi nói chuyện lần trước trong văn phòng, mọi thứ giữa họ đã thay đổi. Không còn là những ánh nhìn vô thức. Không còn là sự bối rối lặng lẽ. Mà là một sự biết rõ.
Rằng… có điều gì đó đang nảy nở. Mỏng manh, nhưng thật.
Giờ nghỉ giải lao
Zee đứng trước bảng, sắp xếp lại slide. Một vài sinh viên lên hỏi bài. Khi mọi người đã rời khỏi, chỉ còn NuNew đang thu vở, Zee cất giọng nhẹ:
“Em còn nhớ bài tập nghiên cứu cá nhân không? Đến cuối tuần tôi cần xem đề cương trước.”
“Dạ, em sẽ gửi qua email,” – NuNew đáp, mắt không nhìn anh.
“Đừng dùng email khoa,” – giọng Zee trầm hơn, “Gửi vào mail cá nhân của tôi. Tôi muốn xem kỹ hơn.”
NuNew khựng lại.
“…Em hiểu.”
Zee gật đầu. Họ không nhìn nhau nữa. Nhưng tim thì vẫn cứ đập.
Tối hôm đó – Quán café ở Thonglor
NuNew ngồi bên cửa sổ, tay cầm laptop, mắt chăm chăm vào đoạn dàn ý đề tài: “Truyền thông và Ranh giới Cá nhân – Một nghiên cứu về cảm xúc và đạo đức nghề nghiệp.”
Một tiêu đề không ngẫu nhiên.
Cậu gõ phần mở đầu, dòng chữ hiện lên:
“Trong môi trường học thuật và truyền thông hiện đại, có những ranh giới không thể vượt qua. Nhưng cảm xúc – đôi khi – lại bước qua ranh giới đó trước cả khi ta kịp nhận ra…”
Điện thoại sáng lên. Tin nhắn từ thầy Zee:
Zee: “Em đang viết bài à?”
NuNew: “Dạ. Quán em yên tĩnh, nên tập trung được.”
Zee: “Gửi tôi xem thử mở bài nhé.”
Cậu do dự 3 giây, rồi bấm gửi.
5 phút sau, chuông cửa quán vang lên.
Zee bước vào, áo polo đen đơn giản, đeo khẩu trang nhưng vẫn dễ dàng nhận ra nhờ dáng cao và ánh mắt nghiêm nghị. Nhân viên còn chưa kịp hỏi, anh đã nhìn thấy NuNew và đi thẳng tới.
“Trùng hợp ghê.” – Anh cười nhẹ.
NuNew tròn mắt:
“Thầy… theo dõi em?”
“Không. Nhưng em nói quán gần nhà. Ở khu này thì tôi đoán chỉ có đúng hai quán này thôi.”
NuNew bối rối. Cậu vội vàng gập laptop, né ánh mắt người đối diện.
Zee không ngồi cùng bàn. Anh chọn ghế cách một bàn, nhưng ngồi nghiêng người về phía cậu.
“Tôi đọc rồi. Mở bài tốt. Nhưng hơi cảm tính.”
“…Vì bài này hơi giống câu chuyện của em,” – NuNew thành thật, nhỏ giọng – “Có những điều em muốn viết ra. Nhưng không được phép.”
Zee lặng thinh.
Một tuần sau – Tòa nhà truyền thông
Lúc ấy là chiều muộn, sau giờ học. NuNew đang ôn bài ở thư viện tầng 3 thì nhận được tin nhắn:
Zee: “Thầy đang ở phòng tư vấn học vụ. Em có thể qua không? Về đề tài nghiên cứu.”
Cậu gập sách, tim bỗng dưng đập nhanh hơn bình thường. Chỉ là thảo luận học thuật. Chỉ là trao đổi đề tài. Chỉ là…
Nhưng khi bước vào phòng, thấy cửa khép hờ, đèn vàng dịu nhẹ, và Zee đang ngồi chờ với laptop mở sẵn, cậu biết – đây không chỉ là chuyện bài vở.
“Vào đi.” – Giọng anh ấm nhưng nghiêm.
NuNew ngồi xuống đối diện, giữ khoảng cách vừa phải. Không quá gần. Không quá xa.
Zee mở file bài viết, giọng trầm thấp:
“Tôi có sửa vài chỗ. Nhưng phần cuối bài, em viết rằng: ‘Đôi khi, ranh giới không phải là luật, mà là sự tự lựa chọn.’ – Tôi muốn hỏi… em đang lựa chọn điều gì?”
NuNew nhìn anh. Lâu lắm. Ánh mắt không còn tránh né.
“Em đang lựa chọn… im lặng.”
“Vì sao?”
“Vì nếu em nói ra, em sợ anh sẽ không còn là thầy nữa. Sẽ không còn là người em ngưỡng mộ, mà sẽ trở thành điều gì đó nguy hiểm hơn.”
Zee đứng dậy, đi về phía cửa sổ, nơi ánh hoàng hôn len vào từ rèm.
“Tôi từng nghĩ, tình cảm giữa giảng viên và sinh viên là điều cấm kỵ. Là thứ nên né tránh.”
“…Còn bây giờ?”
“Bây giờ tôi thấy, cảm xúc không sai. Cách ta đối mặt với nó mới là điều quan trọng.”
NuNew chậm rãi đứng lên, bước về phía anh. Cậu không tiến sát. Chỉ đứng sau lưng, như thể lời nói chưa đủ, như thể nếu bước thêm một bước – mọi thứ sẽ vượt ranh giới.
“Vậy… nếu em không im lặng nữa thì sao?”
Zee quay lại. Ánh mắt họ giao nhau.
Anh bước tới. Chậm rãi. Dứt khoát.
Chỉ còn một bước nữa là họ sẽ chạm nhau.
Nhưng đúng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên.
“Thầy Zee? Có cuộc họp gấp ở phòng hiệu trưởng.”
Zee thở nhẹ, bước lùi lại, trở về dáng vẻ nghiêm nghị.
“Tôi đến ngay.”
Cánh cửa khép lại, mang theo cả sự chênh vênh trong lòng NuNew.
Tối hôm đó – Tin nhắn đến từ thầy Zee
“Có những chuyện, anh không thể quyết định một mình. Nhưng nếu em sẵn sàng… anh cũng vậy.”
NuNew nhìn dòng chữ, tay run nhẹ.
“Em sẵn sàng.”
Kết thúc chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com