Chương 3
Chương 3: Ranh giới và Trái tim
Ánh nắng chiều buông xuống mái ngói đỏ của khu giảng đường cũ, nhuộm vàng lối đi đầy cây xanh dẫn ra sân sau trường – nơi vốn ít sinh viên lui tới. Trong khung cảnh yên ả ấy, NuNew ngồi một mình trên ghế đá, ánh mắt thất thần hướng về chiếc điện thoại đặt úp màn hình trên đùi. Cậu vừa kết thúc buổi học cuối cùng trong tuần, nhưng tâm trí không tài nào tập trung vào bất cứ điều gì khác ngoài... ZeePruk.
Từ buổi gặp mặt riêng trong phòng thầy đến nay đã ba hôm, nhưng cậu và Zee hầu như không trò chuyện riêng với nhau nữa. Cậu bắt gặp ánh mắt thầy nhìn mình trong giờ học – vẫn ấm áp, vẫn có điều gì đó âm thầm giấu kín – nhưng cũng có khoảng cách rõ ràng. Cậu tự hỏi: phải chăng thầy đang cố gắng giữ khoảng cách? Phải chăng thầy cảm thấy cậu là một vấn đề phiền phức?
NuNew thở dài. Cậu cầm điện thoại lên, mở lại đoạn tin nhắn ngắn gọn từ tối qua:
ZeePruk: "Hôm nay học tốt chứ? Ngủ sớm nhé."
Cậu đọc đi đọc lại vài lần, rồi cắn môi, không trả lời.
Ở một nơi khác – căn hộ của ZeePruk
ZeePruk ngồi trước laptop, màn hình mở slide bài giảng đang dang dở. Nhưng ánh mắt anh lại không hề nhìn vào tài liệu. Trong đầu anh giờ chỉ có hình ảnh của NuNew – ánh mắt cậu khi rời khỏi phòng anh hôm đó, tiếng thở dài cậu cố giấu, và cả... sự hụt hẫng lặng lẽ.
ZeePruk tựa người ra ghế, đưa tay lên xoa trán. Làm sao anh có thể dạy được một sinh viên mà chính mình... ngày càng rung động? Làm sao anh có thể đối diện cậu, vừa giữ vai trò giảng viên, vừa muốn chăm sóc, chở che như một người yêu?
Anh từng nghĩ mình có thể kiểm soát mọi thứ. Nhưng càng tránh né, anh càng tổn thương NuNew. Và chính bản thân anh cũng đau đớn.
Anh phải làm rõ. Phải thành thật.
Sáng thứ Bảy – quán café gần trường
Zee gửi tin nhắn cho NuNew lúc 9:07 sáng:
"Anh muốn gặp em. Chỉ hai người. Quán TimeBlend – 10 giờ. Nếu em không muốn, anh cũng sẽ hiểu."
NuNew thấy tin nhắn thì ngây người. Tay cậu siết chặt điện thoại. Tim đập mạnh, vừa mừng rỡ, vừa sợ hãi. Cậu vội vã sửa lại áo sơ mi, tóc tai, rồi lao ra khỏi nhà.
10:05 – Quán TimeBlend
NuNew đẩy cửa bước vào. Quán khá vắng, chỉ có vài người ngồi lặng lẽ với laptop hoặc sách vở. Ở góc trong cùng, cạnh cửa sổ nhìn ra hàng cây bàng đang thay lá, là Zee – dáng người cao lớn, áo sơ mi trắng đơn giản, đang chờ.
NuNew tiến tới. Cậu hơi do dự, nhưng rồi Zee đứng dậy, kéo ghế cho cậu, mỉm cười.
"Em đến rồi. Cảm ơn em."
Cả hai im lặng vài giây. NuNew nhìn cốc latte trước mặt – có hình trái tim bằng bọt sữa. Cậu chớp mắt.
"Anh mời em đấy," – Zee nói nhẹ. "Anh biết em thích latte, không quá ngọt, không quá đắng."
"Anh... còn nhớ sao?"
"Anh nhớ mọi thứ về em."
Câu nói khiến NuNew khựng lại. Cậu ngẩng đầu lên – chạm phải ánh mắt Zee. Ánh mắt ấy không còn giấu giếm. Không còn khoảng cách. Chỉ còn sự chân thành đến thắt tim.
"NuNew," – giọng Zee trầm, chậm rãi – "Anh từng nghĩ mình có thể phân biệt rạch ròi giữa giảng viên và sinh viên. Anh từng tự nhủ rằng mọi cảm xúc rung động đều phải dừng lại – vì nghề nghiệp, vì danh dự. Nhưng... trái tim không nghe lời."
Zee hít một hơi sâu, như thể đang trút hết gánh nặng:
"Anh thích em."
NuNew mở to mắt.
"Không phải cảm mến qua loa. Không phải thương vì em xinh đẹp hay bất cứ điều gì khác. Mà là... anh thật sự yêu em, yêu tất cả mọi thứ thuộc về em. Anh rung động với ánh mắt em mỗi khi em cười. Anh để tâm từng lần em buồn bã, từng status mơ hồ em đăng. Anh quan tâm em theo cách mà không người thầy nào nên làm với sinh viên mình."
"Nhưng... em là sinh viên của anh..." – NuNew lí nhí, giọng run run.
"Và đó là điều khiến anh dằn vặt nhất." – Zee tiếp lời. "Anh biết mối quan hệ này sẽ khiến nhiều người dị nghị. Anh cũng không muốn em chịu tổn thương vì dư luận hay áp lực. Nhưng nếu em cũng có cảm xúc giống anh... thì xin em, đừng im lặng."
NuNew im lặng thật lâu. Cậu nhìn vào cốc latte, bọt sữa đã tan bớt, nhưng trái tim trong ly vẫn còn đó.
"Vậy... nếu em cũng thích anh?"
Zee ngẩng lên, trái tim như ngừng đập.
NuNew cắn môi, giọng run như sắp khóc:
"Em cũng rung động với anh... rất lâu rồi. Nhưng em không dám nói. Em sợ mình khiến anh khó xử. Em sợ... bị xem là không đứng đắn. Em sợ mọi thứ sẽ vỡ vụn nếu em lỡ nói ra."
Zee nắm lấy tay cậu, siết chặt.
"Em không sai khi yêu. Và anh cũng không sai khi yêu em. Điều sai duy nhất là chúng ta đã cố giấu cảm xúc ấy như thể nó là tội lỗi."
NuNew nhìn anh, nước mắt rơi xuống má. Nhưng cậu mỉm cười.
"Vậy từ hôm nay... em có thể thích anh thoải mái rồi chứ?"
Zee bật cười, tay anh siết tay cậu mạnh hơn:
"Không phải chỉ thích – mà là yêu."
Tối hôm đó – căn hộ của Zee
Zee mở laptop, gửi đơn xin tạm ngưng giảng dạy học kỳ tới.
NuNew ngồi cạnh, tựa đầu lên vai anh, nhẹ giọng:
"Anh không cần vì em mà từ bỏ công việc đâu..."
"Anh không từ bỏ. Anh chỉ tạm gác một học kỳ để tình cảm của chúng ta không bị đặt dưới ánh nhìn soi mói. Khi em tốt nghiệp, anh sẽ trở lại – là một giảng viên bình thường. Còn em... là người anh yêu."
NuNew ngước lên:
"Chờ em tốt nghiệp à? Cũng phải 2 nữa..."
Zee cười, ôm cậu vào lòng:
"Thì anh vẫn sẽ yêu em, chờ em, dù cho 2 năm, 5 năm hay 10 năm – anh nguyện cả cuộc đời sau này của anh đều thuộc về em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com