Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

💔 Chương 4: Ranh giới và Lửa dư luận

Ánh sáng vàng vọt của buổi sáng thứ Hai len qua ô cửa kính của văn phòng Khoa Truyền thông. Trong không khí tĩnh lặng của những buổi đầu tuần, tiếng gõ bàn phím từ phòng của cô trưởng khoa thỉnh thoảng vang lên, xen lẫn những lời thì thầm từ các giảng viên trẻ tụ họp uống cà phê tại góc phòng chung.

ZeePruk bước vào khu vực hành chính với phong thái quen thuộc: áo sơ mi trắng, túi đeo vai chứa laptop và tài liệu giảng dạy. Nhưng ánh mắt anh hôm nay lặng hơn, trầm hơn. Những lời bàn tán gần đây — về mối quan hệ “thân mật bất thường” giữa anh và một sinh viên năm nhất — bắt đầu lan nhanh trên các diễn đàn nội bộ. Và những bức ảnh bị chụp lén tại quán café TimeBlend không giúp ích gì cho sự im lặng mà anh cố gắng duy trì.

Một giảng viên nữ trẻ tuổi vừa thấy anh bước qua, khẽ nghiêng sang đồng nghiệp, thì thầm:

“Người tình tin đồn đó, là cậu bé hay ngồi cuối lớp Truyền thông C1 đúng không?”

“NuNew đấy. Nhìn hiền mà cũng liều thật…”

Zee không cần nghe rõ từng câu. Anh cảm nhận được cái nhìn. Cái lướt qua như mũi dao, không đau nhưng sắc lẹm.

Ở một góc nhỏ trong thư viện, NuNew ngồi lặng lẽ với quyển sách mở dang dở trước mặt. Nhưng cậu không đọc. Những dòng chữ như trôi tuột khỏi tầm mắt. Tâm trí cậu đang loạn — tin đồn đang lan. Người thì gửi đường link bài post trong group kín cho cậu, kẻ lại để lại bình luận đầy ẩn ý ngay dưới status gần nhất của cậu:

“Cafe hình trái tim, ngồi góc trong cùng… Lãng mạn ghê nhỉ!”

“Thầy với trò hay gì đó?”

Dù không đề cập thẳng tên, nhưng ai cũng biết là ám chỉ cậu. NuNew cúi đầu, siết chặt điện thoại như muốn nó vỡ ra. Cậu không nói với Zee chuyện này. Không phải vì giấu, mà vì cậu không muốn anh thêm áp lực.

Ở hành lang, bạn thân của cậu — Nat — kéo tay lại, giọng thẳng thắn:

“Cậu nghĩ kỹ chưa? Nếu chuyện giữa cậu và thầy Zee là thật… thì sẽ rất rắc rối.”

NuNew lí nhí:

“Mình chỉ… muốn sống đúng với cảm xúc.”

Nat nhíu mày:

“Cảm xúc không sai, nhưng thời điểm và vai trò khiến nó thành vấn đề.”

NuNew không phản bác. Cậu chỉ nhìn ra sân trường, nơi nắng phủ lên từng tán cây, như đang chứng kiến câu chuyện của hai người bị đẩy ra ánh sáng không mong muốn.

Tối hôm đó, tại căn hộ quen thuộc, NuNew ngồi trên ghế sofa, gương mặt xanh xao. Zee đưa cậu ly nước cam, tay khẽ chạm vào vai:

“Anh nghe rồi. Về các bài viết. Các tin đồn…”

NuNew ngẩng lên, mắt đỏ hoe:

“Em không nghĩ… mọi thứ lại vượt ngoài tầm kiểm soát như vậy.”

Zee ngồi xuống cạnh, không nói gì. Anh chỉ siết nhẹ bàn tay cậu.

“Ba mẹ em gửi tin nhắn. Họ được một người gửi ảnh em ngồi cạnh anh. Kèm dòng: con chị đang gây rắc rối ở trường.

NuNew thở dài, mắt cay. Cậu không biết làm sao để đối diện với ba mẹ — những người luôn kỳ vọng cậu “là học sinh giỏi, là đứa trẻ ngoan, là hình mẫu cho mấy đứa họ hàng”.

Zee nói nhỏ:

“Chúng ta cần một khoảng lặng.”

“Ý anh là… chia tay?”

Zee lắc đầu:

“Không phải chia tay. Mà là… tránh mọi ánh nhìn. Anh sẽ xin tạm nghỉ giảng một kỳ. Em giữ im lặng. Đừng đăng gì. Đừng giải thích. Mình sống cho nhau — không sống để trả lời thiên hạ.”

NuNew không đáp. Cậu tựa đầu lên vai anh, tiếng thở dài như tan vào không khí.

Ba ngày sau, một cuộc họp nội bộ giữa các giảng viên diễn ra. Chủ đề ban đầu là sắp xếp chương trình học cho học kỳ mới — nhưng rất nhanh, chuyển sang vấn đề nóng.

Cô trưởng khoa nghiêm giọng:

“Có thông tin ngoài luồng liên quan đến sự thân mật giữa giảng viên ZeePruk và một sinh viên. Chúng tôi chưa xác minh, nhưng nếu là thật… thì đây là vi phạm đạo đức.”

Một giảng viên nam lên tiếng:

“Nếu thầy Zee xin nghỉ, thì có phải là xác nhận những lời đồn?”

Zee không phản bác. Anh chỉ đứng dậy, cúi đầu nhẹ:

“Tôi không muốn bất kỳ ai trong khoa, hay sinh viên, cảm thấy môi trường giảng dạy bị ảnh hưởng. Tôi xin tạm dừng giảng dạy một học kỳ. Không phải vì thừa nhận, mà vì bảo vệ.”

Không ai nói gì. Nhưng sự im lặng đó đáng sợ hơn cả những lời mỉa mai.

Đêm hôm ấy, NuNew ngồi ở ban công căn hộ, nhìn xuống con đường vắng. Zee ở bên, ánh mắt lặng lẽ.

“Em đang nghĩ… có lẽ mình không nên cố chấp nữa.”

“Em thấy mệt mỏi à?”

NuNew quay sang, mắt nhòe nước:

“Em không sai khi yêu anh. Nhưng em sai khi nghĩ tình yêu là đủ để che chắn hết mọi định kiến.”

Zee cầm tay cậu, siết chặt:

“Nếu em muốn nghỉ ngơi, anh sẽ ở lại. Nếu em muốn tiếp tục… anh sẽ cùng em bước qua.”

Cậu im lặng. Rồi nói khẽ:

“Em muốn mình đủ mạnh để không trốn chạy. Nhưng có lẽ em cần một hành trình riêng để tìm lại chính mình.”

Khủng hoảng đã bủa vây. Tình cảm bị kéo ra ánh sáng, không phải bằng vinh quang mà bởi gièm pha. Cả hai người phải đối mặt với tổn thương từ dư luận, gia đình, và chính bản thân họ. Nhưng giữa tất cả, vẫn còn niềm tin — dù mong manh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com