Chương 5
💼 Chương 5: Đi hay Ở – Giấc mơ và Khoảng cách
Ánh nắng nhẹ cuối tháng 3 phủ lên hành lang tầng 4 của tòa nhà H, nơi đặt văn phòng Ban hợp tác quốc tế của trường. NuNew ngồi đối diện cô Ker – cố vấn học thuật phụ trách chương trình trao đổi sinh viên, ánh mắt cậu mở to khi nhìn vào xấp giấy vừa được trao:
“Chúc mừng em. Em được trường Đại học Melbourne tuyển chọn cho suất học bổng trao đổi 1 năm. Thời gian xuất phát là tháng 6. Hồ sơ sẽ hoàn tất trong tháng này nếu em đồng ý.”
Cậu nhìn tấm giấy trắng in nét mực đậm: Melbourne International Exchange Program – 2025–2026, mà lòng bỗng dâng lên hàng loạt cảm xúc lẫn lộn. Hạnh phúc vì được công nhận. Lo sợ vì sẽ xa Zee. Đắn đo vì không biết lựa chọn này sẽ dẫn đến đâu.
“Em có thể suy nghĩ. Nhưng phải hồi đáp trước ngày 5/9.”
NuNew gật đầu, chậm rãi nhét hồ sơ vào ba lô. Trên đường về, cậu không nói gì. Tiếng gió thổi qua hàng cây như lời thì thầm của lựa chọn chưa thành hình.
Tối hôm đó, NuNew ngồi co chân trên ghế sofa căn hộ của Zee, tay siết xấp hồ sơ du học. Zee bước từ bếp ra, mang theo hai ly trà nóng, đặt xuống bàn rồi ngồi cạnh.
“Em được chọn rồi à?”
“Vâng… Melbourne. Một năm.”
Zee im lặng, mắt anh nhìn hồ sơ như thể đang phân tích một bài toán mà mọi đáp số đều bằng… chia ly.
“Anh không muốn em bỏ lỡ cơ hội,” – giọng Zee trầm. “Nhưng anh sợ em sẽ hối hận… nếu phải trải qua một năm mà lòng không yên.”
NuNew cúi đầu:
“Em cũng không muốn xa anh. Nhưng em cần biết… em có đủ mạnh mẽ để sống độc lập. Em cần vượt qua nỗi sợ… là nếu không ở gần anh, em sẽ bị lạc.”
Zee cầm tay cậu, nói nhẹ:
“Anh luôn tin em. Tình yêu không phải là chiếc hộp ta nhốt người kia để bảo vệ. Nó là sợi dây – mà dù xa bao nhiêu… vẫn giữ được niềm tin.”
NuNew không đáp. Cậu chỉ tựa đầu vào ngực Zee, tiếng tim anh như gợi nhắc một lời hứa mà cậu chưa biết mình có đủ dũng cảm để giữ hay không.
Tin về việc NuNew được chọn du học lan nhanh trong giới sinh viên. Không ít người khen ngợi, nhưng cũng có kẻ bắt đầu dựng nên những kịch bản đầy ác ý:
“Chắc được chọn vì quan hệ với thầy rồi…”
“Du học là cách để trốn tránh chuyện tình tai tiếng.”
Ngay cả trong giờ học, bạn bè nhìn NuNew với ánh mắt lạ. Cậu nhận ra, việc bản thân xuất sắc không còn được nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ — mà là soi xét. Từng bước đi, từng status cậu đăng đều bị bình luận ám chỉ.
Một người bạn cũ – JJ – nhắn riêng cho cậu:
“NuNew… ở Melbourne, cậu sẽ gặp nhiều người mới. Không phải mình khuyên buông bỏ, nhưng hãy nghĩ về điều cậu thật sự cần.”
NuNew đọc tin nhắn đó khi đang ngồi chờ xe buýt. Trong lòng cậu lặng lẽ nảy sinh một câu hỏi: Mình cần tình yêu, hay cần bản thân trưởng thành?
Đêm trước hạn chót xác nhận hồ sơ, NuNew lại đến căn hộ Zee. Không khí hôm ấy nhẹ như một buổi tạm biệt chưa thành lời.
“Ngày mai là hạn cuối,” – NuNew nói khi tay cậu đặt trên lòng bàn tay của Zee. “Em có thể từ chối.”
“Nhưng nếu em từ chối vì anh,” – Zee ngắt lời – “thì cả anh và em đều sẽ sống với câu hỏi: nếu ngày ấy em đi, thì liệu tương lai đã khác?”
NuNew mím môi. Cậu nhìn thẳng vào mắt anh:
“Anh có sợ… chúng ta xa nhau sẽ phai nhạt?”
Zee lắc đầu:
“Tình yêu không phải là câu chuyện cần kè kè bên nhau mỗi ngày. Tình yêu là… mình chọn người đó, giữa hàng triệu lựa chọn khác. Dù ở Melbourne, hay ở đây… em vẫn có thể chọn anh. Và anh thì luôn… chọn em.”
NuNew bật khóc. Nhưng không phải tiếng nức nở. Chỉ là sự nhẹ nhõm khi cậu nhận ra: Yêu đúng người là khi được quyền theo đuổi giấc mơ mà vẫn giữ được trái tim mình.
Ngày 4/9 – NuNew bước vào phòng cố vấn, nộp xấp giấy đã ký xác nhận. Cậu không run. Chỉ có ánh mắt nhìn ra bầu trời Melbourne trong hình dán trên tường — nơi cậu sẽ sống, học và… yêu từ một khoảng cách xa xôi.
Tối hôm đó, Zee nhắn tin:
“Hẹn em mùa thu năm sau, ở sân bay. Anh sẽ đợi em.”
NuNew đáp lại bằng một ảnh chụp hoàng hôn:
“Đừng quên em.”
Zee:
“Anh không quên. Anh đang viết nhật ký từng ngày… kể về những điều anh nhớ về em.”
🛫
NuNew đã lên đường — mang theo nỗi nhớ, niềm tin và lời hứa. Tình yêu của họ không bị chia rẽ bởi khoảng cách, mà đang bước vào giai đoạn trưởng thành: không còn sống bằng sự lệ thuộc, mà bằng bản lĩnh giữ trái tim. Phía trước là thử thách, cám dỗ, và những lựa chọn của tuổi trẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com