Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

🌇 Chương 6: Khoảng cách đủ để yêu sâu hơn

Sáng Bangkok cuối tháng Sáu vàng dịu. Sân bay Suvarnabhumi bắt đầu đông đúc, từng bước chân hối hả đi ngang qua quán cà phê nơi Zee đang ngồi, ánh mắt anh không rời điện thoại. Màn hình hiện dòng tin: "Chuyến bay MH778 từ Melbourne đã hạ cánh lúc 08:45."

Zee không uống cốc latte đang nguội. Tay anh vẫn siết chặt một cuốn sổ da màu xanh - nơi anh viết lại từng ngày nhớ NuNew suốt 365 ngày qua. Không phải để giữ quá khứ, mà để khắc ghi những khoảnh khắc yêu trong hiện tại - dù cách nhau cả một đại dương.

Anh đứng lên, rảo bước đến sân bay Suvarnabhumi, nơi con người ta chứng kiến bao cuộc chia ly - nhưng cũng chính là nơi những cuộc tái ngộ trở thành lời hứa được hoàn thành.

🛬

Khi NuNew kéo vali ra khỏi cổng số 9, tim cậu đập như lần đầu gặp Zee. Không phải vì sợ - mà vì lòng tràn ngập một thứ cảm xúc quen thuộc, nhưng giờ đây đủ lớn để đối diện: yêu, không còn là cảm xúc e dè, mà là lựa chọn tự tin.

Zee đứng đó - không cầm hoa, không giăng biểu ngữ. Chỉ là ánh mắt anh, ánh mắt đã chờ đợi suốt một năm trời.

NuNew bước nhanh hơn, rồi chạy, rồi quăng cả vali phía sau mà lao đến ôm Zee thật chặt. Không ai nói gì. Không cần nói. Vì từng cái siết tay, từng cái tựa đầu, từng hơi thở xen giữa không gian đông đúc - đã là ngôn ngữ riêng của hai người.

Zee thì thầm:
"Chào em... người giữ trái tim anh suốt một năm qua."

NuNew bật cười, nước mắt rơi khi cậu ngẩng đầu lên và đặt lên môi Zee một nụ hôn sâu - nụ hôn của sự trở về, nụ hôn của lời xác nhận, rằng cậu không đánh mất tình yêu, mà đã vun đắp nó bằng bản lĩnh trưởng thành.

🎓

Những ngày sau đó, NuNew quay lại giảng đường của Đại học B. Không khí có vẻ yên bình hơn xưa. Những người từng soi xét giờ chỉ dõi theo từ xa, còn những người thật lòng thì mỉm cười khi thấy cậu quay lại với đôi mắt biết rõ mình đang đi đâu.

Zee cũng đổi công việc - từ giảng viên chuyển sang vị trí nghiên cứu viên chính cho một dự án hợp tác quốc tế. Công việc bận rộn hơn, nhưng mỗi buổi chiều tan học, hai người vẫn hẹn nhau ở trạm MRT Lumphini rồi cùng đi bộ về căn hộ nhỏ ở Sathorn. Nơi đó giờ treo thêm tấm ảnh hoàng hôn ở Melbourne - món quà NuNew đem về, như một lời nhắc: "Em đã sống hết mình. Và em đã trở về, trọn vẹn."

🌤️

Một chiều, trong tiếng mưa rào bất ngờ, Zee hỏi:

"Em có thấy - khoảng cách ấy là điều cần thiết?"

NuNew gật đầu, rót trà vào cốc:
"Nếu không có khoảng cách, em không học cách tự bước qua những bất ổn của chính mình. Nhưng nếu không có anh đợi ở cuối chặng, em cũng không đủ sức bước."

Zee mỉm cười, mở cuốn nhật ký từng viết:
"Mỗi trang ở đây là một ngày anh tưởng tượng em đang trưởng thành, đang khám phá, đang học yêu chính mình. Và trang cuối... là hôm nay."

NuNew mở ra xem - và thấy dòng chữ:

"Không còn là khoảng cách.
Chỉ còn là trái tim ta đủ lớn
để ôm lấy một tình yêu vững chãi."

🌈

Cuối tuần ấy, NuNew dẫn Zee về quê nhà ở Phra Pradaeng. Là lần đầu tiên sau một năm, hai người cùng đi xa. Những ngọn đồi trập trùng, những phiên chợ đêm náo nhiệt, tiếng người dân chào hỏi bằng giọng phương Bắc - tất cả khiến cậu nhớ ra: dù thế giới rộng lớn, nhưng nơi để yêu và để sống... không cần xa hoa, chỉ cần là nơi trái tim thấy bình yên.

Zee ngồi cùng mẹ của NuNew trong khu vườn sau nhà. Bà cười hiền:

"Cậu làm nó cười nhiều lắm, phải không? Tụi nhỏ mà cười thật lòng thì sẽ không dễ chia xa."

Zee gật đầu:
"Chúng cháu đã xa về khoảng cách. Nhưng không có gì khiến tụi cháu rời xa... lòng tin."

🌟

Đêm cuối ở Phra Pradaeng, NuNew viết vài dòng trong cuốn nhật ký mới - cuốn này, cậu muốn dành để ghi lại hành trình trưởng thành của hai người từ sau khi tái ngộ. Dòng đầu tiên:

"Không ai tránh khỏi khoảng cách. Nhưng nếu yêu đủ, thì mỗi bước xa là một bước tiến đến gần."

Cậu nhìn sang Zee đang ngủ, tay anh vẫn nắm hờ tay cậu - như để chắc chắn rằng sáng mai vẫn còn là một ngày chung đường.

💬

Ngày sinh nhật NuNew vào tháng Bảy, Zee tặng cậu một chiếc vòng tay có khắc dòng chữ:

"Em là người anh chọn, dù em đi đâu."

NuNew không khóc. Chỉ cười, hôn nhẹ lên môi Zee:

"Và anh sẽ là nơi, là người, là nhà... em luôn trở về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com