Chương 10
Cậu lẳng lặng quan sát một vòng căn phòng. Một giá sách rất lớn sát vách. Căn phòng khá đơn giản. Anh đang chăm chú ngồi ở bàn làm việc. Phần mềm hỗ trợ đang đọc to văn bản cho anh. Chỉ nghe qua một đoạn, cậu nhận ra đây là văn bản của công ty Panich, mặc dù không phải đối thủ của nhau, hoạt động ở những lĩnh vực khác nhau hoàn toàn, nhưng dù sao cũng là bí mật thương nghiệp.
"Anh, em thấy hôm nay thời tiết đẹp lắm, em ra vườn ngắm cảnh một xíu, em đợi anh ở ngoài đó nha" Cậu lên tiếng.
"Em không cần ngại. Không có gì bí mật hết. Anh đang xem lại các báo cáo gần đây. Em cứ tự nhiên. Đợi anh chút xíu nữa rồi mình cùng xuống nhé" Như hiểu rõ băn khoăn của cậu, anh chặn ngay ý định của cậu.
"Dạ" NuNew nhận mệnh ngồi lại trong phòng, đợi anh.
Chỉ một lát sau, anh tắt máy, đứng dậy, cầm lấy gậy dò đường. Như một thói quen, NuNew nhanh chóng chạy lại vịn lấy tay anh.
Ở môi trường quen thuộc, việc đi lại vốn chẳng làm khó được Zee. Thế nhưng, không biết tự bao giờ, việc NuNew trở thành người dẫn đường cho Zee đã trở thành một điều hiển nhiên, một sự dịu dàng len lỏi giữa hai trái tim.
Hai người bước ra khu vườn ngập tràn ánh nắng. Tia nắng nhảy nhúa trên từng nhành cây, kẽ lá, vẽ nên một bức tranh ấm áp và yên bình. NuNew ân cần dẫn Zee đến chiếc bàn nhỏ quen thuộc, nơi họ đã chia sẻ biết bao câu chuyện, bao khoảnh khắc thinh lặng mà ý nghĩa.
"Hôm nay em có thời gian rảnh sao? Anh tưởng em bận nguyên tuần?" Vừa yên vị, Zee liền cất tiếng hỏi, giọng nói mang theo chút ngạc nhiên xen lẫn niềm vui.
"Hì hì, em xong việc rồi. Kế hoạch bên Quỹ cũng xong, kết quả thi cuối kỳ cũng có rồi. Giờ em được phép nghỉ xả hơi mấy ngày rồi anh." Cậu vui vẻ đáp, ánh mắt lấp lánh niềm hân hoan.
Cảm nhận được nụ cười rạng rỡ của NuNew, trong lòng Zee dâng lên một cảm xúc khó tả. Anh biết, đằng sau vẻ ngoài hoạt bát ấy là một trái tim luôn thấu hiểu và bao dung.
Chần chừ một lúc, Zee hít một hơi sâu, cố gắng xua tan đi sự lo lắng đang xâm chiếm lấy tâm trí. Anh lấy hết can đảm, dè dặt lên tiếng: "NuNew, tối nay... anh mời em ra ngoài ăn món gì ngon nhé. Muốn ăn gì em cứ nói, đừng ngại."
Câu nói vừa dứt, NuNew như hóa đá. Tim cậu hẫng đi một nhịp, mắt mở to, môi hơi hé mở. Bởi lẽ, trong suốt quãng thời gian quen biết, NuNew hiểu rõ hơn ai hết, Zee rất ngại những nơi đông người. Cậu đã từng mong mỏi được cùng anh dạo phố, được cùng anh khám phá những quán ăn ngon, nhưng vì tôn trọng sự e dè của anh, NuNew luôn kìm nén mong muốn ấy.
Vậy mà hôm nay, Zee lại chủ động đề nghị. Đây không chỉ là một lời mời đơn thuần, mà còn là một bước ngoặt, một sự thay đổi lớn lao từ sâu thẳm trong trái tim anh.
"Anh, mình order đồ ăn về nhà cũng được mà. Không cần tự làm khó mình nhé. Ăn ở nhà cũng rất vui luôn đó anh." NuNew dịu dàng đáp, bước tới gần Zee hơn, khuỵu chân xuống, ân cần chạm nhẹ vào tay anh. Ánh mắt cậu đong đầy sự thấu hiểu và yêu thương.
Zee cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay NuNew, trong lòng dâng lên một niềm xúc động mãnh liệt. Anh trở tay, nắm lấy tay cậu, siết nhẹ như muốn truyền đi tất cả những tâm tư, tình cảm bấy lâu nay vẫn giấu kín.
"NuNew, cảm ơn em thời gian qua đã không chê anh tẻ nhạt, luôn quẩn quanh làm bạn với anh. Anh biết, anh đã khiến em phải chịu nhiều ủy khuất. Anh... anh sẽ cố gắng hơn nữa. Hãy cho một anh cơ hội nhé!." Giọng Zee nhẹ nhàng, có chút run rẩy, nhưng ẩn chứa trong đó là sự chân thành và quyết tâm tột cùng.
NuNew cảm nhận được từng nhịp đập trong lồng ngực Zee, cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói của anh. Cậu biết, để có thể nói ra những lời này, Zee đã phải đấu tranh với bản thân rất nhiều.
Trong khoảnh khắc ấy, NuNew nhận ra, đây không chỉ là một lời mời đi ăn đơn thuần mà còn hơn thế, bởi Zee đã mở lòng hơn, anh vì cậu mà bước ra khỏi vùng an toàn của mình, cùng nhau khám phá thế giới ngoài kia.
"Dạ, cảm ơn anh." NuNew siết chặt tay anh, cậu không giấu nổi niềm vui đột ngột này.
Từ ngày quen nhau, từ khi chỉ là những người bạn đơn thuần đến khi trái tim dần rung động, cả hai chưa một lần nói rõ lòng mình. Thế nhưng, những sự quan tâm nhỏ nhặt, những cái chạm tay khẽ khàng, những lời bóng gió bâng quơ hay giờ đây, là lời mời đầy dũng cảm này, tất cả đã thay lời muốn nói. Chúng là những mảnh ghép tạo nên bức tranh tình yêu thầm lặng mà ngọt ngào.
Một tuần trôi qua như một giấc mơ kể từ khi Zee dũng cảm bước ra vùng an toàn, NuNew vẫn còn lâng lâng trong niềm hạnh phúc. Thực thần NuNew như được mở chốt phong ấn, điện thoại của cậu đầy ắp địa chỉ những nhà hàng, quán ăn ngon, phù hợp với Zee. Zee, người vốn ngại ngùng chốn đông người, giờ đây lại mong chờ từng buổi hẹn với NuNew hơn bao giờ hết. Chỉ cần có cơ hội, cả hai lại nhanh chóng lên lịch để cùng nhau khám phá những món ăn yêu thích.
Hôm nay là buổi học cuối cùng của năm học. Lớp học sôi động hơn ngày thường vì ai cũng hỏi han, chia sẻ với nhau về kế hoạch cho thời gian nghỉ sắp tới. NuNew và nhóm bạn của mình cũng không ngoại lệ.
"Ê tụi bay, tối mai tụ tập được không? Quẫy một bữa trước khi thằng Bright về quê." Ping đề xuất.
"Được chứ" Mấy người bạn trong nhóm lên tiếng.
"NuNew, mày thì sao?" Ping quay sang hỏi NuNew.
"Từ từ. Bright, mày đặt vé chưa?" NuNew hỏi Bright.
"Tao chưa đặt. Mà có chuyện gì không?" Bright hỏi ngược lại.
"Nếu mày chưa đặt vé thì có thể chuyển lịch sang ngày kia được không? Coi như mày có một ngày để dọn đồ đạc. Tao... tao có lịch hẹn trước với anh Zee ngày mai rồi." NuNew đáp, có chút ngượng ngùng xen lẫn hạnh phúc trong giọng nói.
"Ồi!!!" NuNew vừa dứt lời liền nhận được dàn đồng thanh trêu ghẹo từ bạn.
"Tụi mày thấy vậy được không? Nếu không tiện thì để tao báo anh ấy đổi lịch sang bữa khác cũng được" NuNew ngập ngừng nói thêm.
"Hay mày rủ anh ấy đến chơi cùng tụi mình đi. Chứ dạo này anh ấy chiếm dụng mày làm của riêng hơi nhiều đó nha." Bright nghịch ngợm.
"Để bữa nào thích hợp thì tao sẽ làm chủ, gặp nhau sau. Lịch hẹn ngày mai là lên từ trước rồi, giờ gộp chung vậy thì tao sợ tụi mày lại giữ ý với ảnh, không được thoải mái. Hơn nữa, thời gian tới tao còn theo các chương trình thiện nguyện nữa nên tụi tao chắc sẽ không gặp nhau một thời gian. Thôi thì cứ coi như cho tụi tao bữa hẹn riêng đi ha." NuNew phân trần.
"Èo, có tí vitamin tình yêu vào có khác nhỉ? Trả lại thằng NuNew của tụi tao ngày xưa đây, thằng này giờ tụi tao không quen." Ping trêu chọc làm cả đám cười phá lên.
"Okie, chốt nha. Để dành ngày mai cho NuNew hẹn hò với tình yêu của nó. Tụi mình sẽ tụ tập vào ngày kia. Nếu anh Zee đồng ý, mày rủ ảnh đến cùng luôn" Bright chốt phương án nhưng cũng không quên trêu bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com