Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14


Một buổi chiều cuối tuần rực nắng, Zee ghé thăm nhà NuNew để gặp gỡ mọi người. Hôm nay là một ngày hiếm hoi khi cả gia đình ông Lâm có mặt đông đủ. Khu vườn yên bình, làn gió nhẹ thoảng qua khiến không gian thêm phần ấm áp và thư thái.

NuNew dẫn Zee ra sân vườn, nơi ông bà Lâm cùng Tee đã chuẩn bị sẵn bàn trà cùng một ít bánh ngọt.

"Zee, cháu ngồi đây đi." Bà Lâm mỉm cười, kéo ghế mời anh ngồi.
"Dạ, cháu cảm ơn cô." Zee hơi bối rối nhưng vẫn lễ phép đáp lại. NuNew cẩn thận dìu anh ngồi xuống, ánh mắt tràn đầy sự quan tâm, rồi nhanh chóng rót trà cho anh.

Câu chuyện diễn ra trong không khí ấm cúng. NuNew thỉnh thoảng góp vài lời, ánh mắt luôn hướng về Zee, như để chắc chắn rằng anh cảm thấy thoải mái.

Giữa cuộc trò chuyện, ông Lâm nhắc đến một sự kiện quan trọng sắp tới: "Viện Mắt Trung Ương dự định tổ chức một hội thảo chuyên khoa mắt mở rộng. Ba quyết định để TNew đăng cai sự kiện lần này. Đây là cơ hội tốt để trao đổi và học hỏi kinh nghiệm."

Nghe vậy, NuNew nhanh chóng nắm bắt cơ hội, quay sang Zee với ánh mắt vừa dịu dàng vừa kiên quyết: "Anh Zee, nhân dịp này anh nên đi khám lại mắt. Em đã nói với anh chuyện này rồi, đúng không?"

Zee khựng lại, lưỡng lự không biết trả lời thế nào. Anh cảm nhận sự nghiêm túc trong lời nói của NuNew, đồng thời cũng thấy một chút lo lắng len lỏi trong lòng.

Bà Lâm nhẹ nhàng tiếp lời: "NuNew nói đúng đấy, Zee. Hội thảo lần này có sự góp mặt của nhiều bác sĩ chuyên khoa mắt hàng đầu, không chỉ trong nước mà còn quốc tế. Biết đâu cháu có thể tìm được hướng điều trị tốt hơn."

Tee cũng lên tiếng, giọng điềm đạm nhưng đầy khích lệ: "Khoa học y tế phát triển rất nhanh. Không có gì là không thể, quan trọng là mình phải thử. Đừng từ bỏ hy vọng, anh Zee."

Zee ngồi lặng yên, cảm nhận sự quan tâm chân thành từ mọi người. Áp lực đan xen với sự động viên khiến lòng anh nặng trĩu nhưng cũng dấy lên một tia hy vọng mong manh. Anh biết, tất cả chỉ vì muốn điều tốt nhất cho anh – đặc biệt là NuNew, người luôn kiên trì khuyên anh đừng bỏ cuộc.

Cuối cùng, anh mỉm cười khẽ gật đầu. "Được, anh sẽ đến."

NuNew rạng rỡ nở nụ cười, nhẹ nhàng đặt tay lên tay anh, siết nhẹ như muốn khẳng định rằng anh đã quyết định đúng. Cả gia đình ông Lâm vui mừng, bầu không khí bỗng trở nên nhẹ nhàng và thoải mái hơn.

Dưới tán cây xanh, những chiếc lá khẽ xào xạc trong làn gió mát, như mang theo niềm tin và hy vọng vừa được gieo xuống từ buổi chiều đầy ý nghĩa ấy.

***

Buổi sáng hôm ấy, bầu trời Bangkok trong xanh, điểm vài áng mây trắng trôi lững lờ. Zee và NuNew cùng nhau đến bệnh viện TNew – nơi đang diễn ra hội thảo chuyên khoa mắt.

NuNew bước chậm rãi bên cạnh Zee, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên cánh tay anh để hướng dẫn. "Anh có hồi hộp không?" Cậu hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng chất chứa chút lo lắng.

Zee hít sâu, cố tỏ ra bình tĩnh "Có chứ. Nhưng anh đã ở đây rồi, chắc là không nên nghĩ quá nhiều, phải không?" Anh mỉm cười yếu ớt, vừa để trấn an NuNew, vừa để trấn an chính mình.

Tee, trong chiếc áo blouse trắng, đã đứng đợi sẵn. Dù gương mặt nghiêm túc, nhưng khi thấy họ đến, anh nở một nụ cười thân thiện. "Anh Zee, em đã sắp xếp để anh gặp bác sĩ Caroline, một chuyên gia hàng đầu đến từ Anh. Cô ấy rất giỏi. Giờ mình đến đó nhé."

Zee gật đầu cảm ơn, bàn tay vô thức siết nhẹ lấy tay NuNew như tìm kiếm thêm chút sức mạnh. NuNew không nói gì, chỉ đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng, truyền cho anh sự an tâm bằng cái nắm tay âm thầm ấy.

Bên trong phòng khám, ánh sáng dịu nhẹ từ những chiếc đèn âm trần phản chiếu lên các thiết bị y tế hiện đại. Bác sĩ Caroline – một phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi với mái tóc vàng nhạt và đôi mắt xanh sắc sảo – bước vào, chào Zee bằng giọng nói ấm áp trước khi nhanh chóng bắt đầu kiểm tra.

Zee ngồi yên trên ghế, cảm giác hồi hộp dâng trào. Khi đôi tay của Caroline điều chỉnh thiết bị trước mặt anh, ký ức về tai nạn cách đây năm năm bất chợt ùa về. Ánh sáng chói lóa, tiếng va chạm kinh hoàng, và bóng tối vô tận sau đó. Cảm giác bất lực vẫn còn đè nặng trong anh, khiến tim đập nhanh hơn.

"Zee, đừng lo lắng. Chúng ta đang làm rất tốt. Tôi chỉ cần cậu thư giãn, được không?" Giọng nói nhẹ nhàng của bác sĩ Caroline kéo anh trở về thực tại.

NuNew đứng gần đó, ánh mắt chưa từng rời khỏi Zee. Cậu có thể cảm nhận rõ sự căng thẳng trong anh, nhưng chỉ im lặng, đứng bên cạnh như một điểm tựa vững vàng. Tee cũng có mặt, thỉnh thoảng trao đổi nhanh bằng tiếng Anh với Caroline, giúp quá trình kiểm tra diễn ra suôn sẻ.

Sau một loạt các bài kiểm tra, Caroline tháo chiếc kính đặc biệt ra khỏi mắt Zee, nhìn anh bằng ánh mắt khích lệ. "Zee, kết quả cho thấy võng mạc của cậu vẫn còn khả năng phản ứng với ánh sáng. Điều này có nghĩa là dây thần kinh thị giác của cậu chưa hoàn toàn bị tổn thương. Với những tiến bộ y học hiện nay, tôi tin rằng chúng ta có thể thử một số phương pháp trị liệu mới. Tuy nhiên, quá trình điều trị sẽ không dễ dàng, và kết quả phụ thuộc rất nhiều vào sự kiên trì của cậu."

Lời nói của Caroline như một tia sáng len lỏi trong bóng tối. Zee ngồi lặng người một lúc, cố gắng tiêu hóa thông tin vừa nghe. "Ý cô là... tôi có cơ hội nhìn thấy lại sao?" Giọng anh khẽ run, pha trộn giữa hy vọng và lo sợ.

"Đúng vậy" Caroline mỉm cười. "Đây không phải phép màu, nhưng với phương pháp trị liệu hiện đại và sự hợp tác của anh, chúng ta có thể tạo ra điều kỳ diệu."

NuNew siết chặt tay Zee, ánh mắt rạng rỡ đầy xúc động. "Anh, em đã nói mà. Anh nhất định phải thử. Đây là cơ hội của anh."

Tee cũng đặt tay lên vai Zee, giọng nói kiên định. "Anh Zee, em sẽ đồng hành cùng anh trong suốt quá trình. Em tin anh sẽ làm được."

Zee hít một hơi thật sâu, cảm nhận sự ấm áp từ những người xung quanh. Dù đôi mắt anh chưa thể nhìn thấy gì, nhưng trong lòng, anh biết mình không đơn độc. Anh gật đầu, nở một nụ cười đầy quyết tâm. "Được. Anh sẽ làm. Cảm ơn mọi người."

Bên ngoài cửa sổ, ánh mặt trời rọi xuống sân bệnh viện, sáng rực như phản chiếu niềm tin vừa được nhen nhóm trong lòng Zee.

***

Sau khi quyết định điều trị, Zee bắt đầu nghiêm túc chuẩn bị cho quá trình sắp tới. Anh tuân thủ chặt chẽ chế độ dinh dưỡng hỗ trợ cho đôi mắt và sức khỏe tổng thể, đồng thời tham gia các buổi trò chuyện cùng bác sĩ tâm lý. Chỉ cần nghĩ đến khả năng có thể chữa trị thành công, trái tim anh vừa bừng sáng hy vọng, vừa run rẩy lo sợ. Anh mong mỏi nhưng lại không dám đặt quá nhiều kỳ vọng, vì điều đó chẳng khác nào đứng trên bờ vực—chỉ một cơn gió nhẹ cũng có thể đẩy anh rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Những mâu thuẫn đó khiến tâm trạng anh không ngừng dao động, và vì vậy, mọi người xung quanh luôn cố gắng giúp anh duy trì sự ổn định tinh thần.

Biết được quyết định của Zee, mọi người không giấu nổi niềm vui, đặc biệt là bà Beck và May. Họ ôm hy vọng lớn lao, bởi ngay từ những ngày đầu, bà Beck đã nhiều lần khuyên anh đi kiểm tra thêm với mong muốn phép màu sẽ xảy ra. Nhưng khi đó, Zee đã hoàn toàn buông xuôi. Dần dần, mọi người cũng chấp nhận thực tế, chẳng ai ngờ rằng sau ngần ấy năm, lại có một tia hy vọng le lói.

Zee nhập viện để chuẩn bị cho buổi trị liệu đầu tiên. Đêm trước ngày quan trọng, anh trằn trọc mãi, nằm im lặng trong bóng tối, lắng nghe từng nhịp đập hỗn loạn trong lồng ngực mình. Bên cạnh anh, NuNew cũng không ngủ, bàn tay nhỏ nhắn siết lấy tay anh thật chặt, như muốn truyền cho anh chút dũng khí.

Một lúc sau, cậu khẽ cựa mình, rồi chậm rãi vươn người lên, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên đôi mắt anh.

Sự mềm mại và ấm áp từ đôi môi NuNew khiến toàn thân Zee khẽ run lên. Đó là một sự dịu dàng tận cùng, như một lời an ủi không cần đến ngôn từ. Anh không thể nhìn thấy gì, nhưng có thể cảm nhận rất rõ tình yêu và niềm tin trọn vẹn của cậu.

"Rồi sẽ ổn thôi anh" NuNew thì thầm, giọng nói khẽ rung như một lời cầu nguyện. "Nếu điều tệ nhất xảy ra... thì mọi thứ vẫn như bây giờ thôi mà, đúng không? Không có gì đáng sợ cả."

Zee không nói gì, chỉ lặng lẽ vòng tay ôm lấy cậu vào lòng. Trong khoảnh khắc ấy, mọi nỗi lo âu dường như tan biến, chỉ còn lại hơi ấm của người thương cùng sự bình yên dịu dàng. Chính tình yêu của NuNew là ngọn lửa duy nhất giúp anh tiếp tục bước đi, níu giữ anh khỏi bị nhấn chìm hoàn toàn trong bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com