Chương 3
Đứng cạnh đó, NuNew cảm thấy hơi khó hiểu. Rõ ràng May rất quan tâm đến anh trai, nhưng cách nói chuyện của cô có phần gay gắt. "Thôi kệ, chuyện nhà người ta" cậu thầm nghĩ.
"Em vào trong với dì Beck đi, anh ngồi ngoài này một lát rồi sẽ về trước. Em và dì cứ lo việc của mình" Zee nói.
"Tùy anh. Có gì thì gọi em." Nói xong, May quay trở lại sảnh tiệc.
Chứng kiến cảnh ấy, NuNew không nỡ để Zee lại một mình. Lấy cớ rằng mình cũng cần thư giãn, cậu ngỏ ý "Anh có muốn lên tầng 7 không? Ở đó có bar mở, không gian dễ chịu lắm. Em cũng muốn thư giãn một chút" NuNew đề nghị.
Zee gật đầu, thầm cảm kích. Hai người cùng nhau đi lên tầng 7. Khi họ bước vào, không gian yên tĩnh, thi vị của quầy bar ven sông như một làn gió mát, xoa dịu tâm trạng của cả hai. Zee hít một hơi thật sâu, cảm nhận sự bình yên hiếm có len lỏi vào tâm hồn, xua tan đi những ồn ào, náo nhiệt của buổi tiệc xa hoa bên dưới.
NuNew dẫn Zee đến một chiếc bàn nhỏ nằm ở góc, nơi có thể bao quát toàn cảnh dòng sông lấp lánh ánh đèn. Cậu kéo ghế cho anh, ân cần hỏi: "Anh ngồi đây nhé? Ở đây gió mát và view rất đẹp."
"Cảm ơn em" Zee mỉm cười đáp.
"Anh uống gì nhỉ? Ở đây đồ uống cũng được lắm. Em từng ghé mấy lần rồi" NuNew hỏi han.
"Anh uống gì cũng được" anh đáp.
"Vậy để em tự gọi nhé" NuNew nói rồi quay sang nhân viên phục vụ "Cho em hai ly trà thảo mộc nhé."
Nghe tên đồ uống, Zee hơi bất ngờ, không nghĩ rằng một người trẻ như NuNew lại chọn trà thảo mộc.
Như đọc được thắc mắc của anh, cậu liền giải thích: "Anh thấy lạ khi em gọi trà phải không? Chịu thôi! Khi những người xung quanh anh suốt ngày nhắc nhở về bệnh tật, sức khỏe, thì tự khắc mấy thứ đồ uống khác sẽ không còn sức hấp dẫn nữa đâu anh."
"À, quên mất, em chưa giới thiệu. Em là NuNew, con út nhà họ Lâm. Rất vui được làm quen với anh" cậu tự giới thiệu.
"Chắc em cũng biết rồi. Anh là Zee, con trai nhà Panich. Rất vui khi tối nay được gặp em" Zee đáp lại.
Nghe đến Lâm Gia, Zee liền hiểu ra nguyên nhân khiến NuNew không mặn mà với những thức uống khác. Một gia đình có truyền thống lâu đời về y tế, sở hữu bệnh viện tư nhân hiện đại bậc nhất Bangkok, chắc chắn vấn đề sức khỏe luôn được đặt lên hàng đầu.
Ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt xuống từ những chiếc đèn lồng treo lơ lửng, phản chiếu lấp lánh trên mặt sông Chao Phraya êm đềm. Tiếng nhạc jazz du dương, trầm bổng hòa quyện cùng tiếng còi tàu thuyền văng vẳng, tạo nên một bản giao hưởng phố đêm nhẹ nhàng, thư thái.
Zee tựa lưng vào ghế, tận hưởng từng cơn gió mát lành mơn man trên da thịt.
"Nơi này thật tuyệt!" anh lên tiếng, phá vỡ sự im lặng "Cảm ơn em đã đưa anh đến đây."
"Không có gì đâu ạ. Em cũng thích không khí ở đây" NuNew đáp, khẽ mỉm cười. Cậu lặng lẽ quan sát anh từ phía đối diện. Cảnh sắc tối nay thật đẹp. Dù anh không thể nhìn thấy, song anh có cách rất riêng để cảm nhận.
Cậu nhận ra, trong khoảnh khắc này, Zee dường như đã trút bỏ hết mọi gánh nặng, mọi lớp phòng bị, chỉ còn lại một tâm hồn thuần khiết, nhạy cảm đang hòa mình vào thiên nhiên. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, gương mặt anh toát lên vẻ thanh thản, bình yên đến lạ. Một cảm xúc khó tả len lỏi vào trái tim NuNew.
Một khoảng lặng nữa lại bao trùm lấy hai người, nhưng lần này, đó là một khoảng lặng dễ chịu, một khoảng lặng của sự thấu hiểu và đồng cảm, bên dòng Chao Phraya êm đềm, dưới bầu trời đêm Bangkok lung linh ánh đèn. Họ chỉ đơn giản là ngồi đó, cùng nhau tận hưởng sự tĩnh lặng, cho phép bản thân được thả lỏng và để cho dòng chảy của sông nước cuốn trôi đi mọi muộn phiền, lo toan.
***
Thời gian vẫn trôi, mọi người đều quay trở lại với nhịp sống thường nhật của mình. NuNew vừa kết thúc kỳ thi cuối kỳ sau nhiều ngày miệt mài học tập và được nghỉ vài ngày. Cậu muốn đi đâu đó cho khuây khỏa, nhưng cả nhà đều bận rộn, không ai có thể xin nghỉ phép để cùng cậu đi xa. Mà đi một mình thì cậu lại chẳng thấy hứng thú gì.
Trong lúc đang nằm lướt điện thoại, cậu chợt nhớ đến mấy tin nhắn thoại đã gửi cho Zee mấy ngày trước. Tất cả đều không nhận được hồi âm. Điều này khiến cậu thấy khó hiểu, bởi tối hôm gặp nhau ở buổi tiệc, hai người đã trò chuyện rất hợp và anh cũng đồng ý trao đổi thông tin liên lạc với cậu. Sau một hồi suy nghĩ, NuNew quyết định sẽ đến tận nhà để thăm anh.
Ánh nắng vàng nhạt của buổi sớm mai dịu dàng trải xuống khu vườn xanh mướt, bao phủ lên Zee một lớp ấm áp mỏng manh. Zee ngồi trên chiếc ghế mây, đặt ở góc sân vườn nơi ánh nắng chiếu rọi vừa đủ. Trước mặt anh là một cuốn sách dành cho người khiếm thị, với những chữ nổi Braille in trên trang giấy dày. Đôi tay anh lướt nhẹ trên những chấm nổi, nhưng tâm trí anh lại không thể tập trung vào từng câu chữ. Đôi mắt vô hồn của anh hướng về phía trước, nhưng chẳng thể nhìn thấy gì ngoài bóng tối bao trùm.
Từ sau buổi tiệc tối lần trước, hình ảnh NuNew – một chàng trai trẻ trung, năng động và đầy sức sống và rất hiểu lòng người – cứ ám ảnh trong tâm trí anh.
Đã rất lâu, rất lâu rồi, lâu đến mức hình như anh đã quên mất bản thân mình cũng từng là cậu trai trẻ đầy nhiệt huyết như vậy. Anh không biết từ bao giờ, anh thu mình lại, sống trong thế giới của riêng mình. Nhưng buổi tối ấy, sự nhiệt huyết của NuNew như một liều thuốc tinh thần cho anh. Anh khao khát được làm bạn với cậu, được trò chuyện và chia sẻ cùng cậu. Nhưng sâu thẳm trong lòng, một nỗi sợ hãi mơ hồ vẫn âm ỉ cháy. Anh sợ NuNew chỉ đang thương hại mình, thương hại một người khiếm thị như anh. Do đó, khi nhận được tin nhắn thoại mà NuNew gửi đến, anh đã cật lực đấu tranh tư tưởng rất lớn để không trả lời cậu.
Đúng lúc ấy, tiếng mở cổng vang lên, phá tan sự yên tĩnh của khu vườn. Zee giật mình, đôi tay vô thức nắm chặt cuốn sách. Anh nghe thấy giọng nói quen thuộc của người giúp việc, cô đang chào đón ai đó. Và rồi, một giọng nói khác vang lên – trong trẻo, ấm áp, và đầy sức sống – đó chính là NuNew.
"Chào anh Zee, em đến thăm anh đây!" NuNew nói, giọng điệu vui vẻ nhưng không kém phần dè dặt, như thể cậu không chắc liệu mình có đang làm phiền hay không.
Tim Zee bỗng đập rộn ràng. NuNew? Cậu ấy thực sự đến thăm anh sao? Một cảm giác vui mừng xen lẫn hồi hộp dâng lên trong lòng. Anh cố gắng giữ cho giọng nói bình tĩnh "Chào NuNew, mời em vào."
NuNew bước đến gần, trên tay cầm một giỏ hoa quả. Cậu mỉm cười rạng rỡ, nụ cười trong veo như ánh ban mai "Chào anh, em đến thăm anh. Em có mang theo một ít hoa quả, mong anh đừng chê."
Zee đưa tay về phía trước. NuNew nhanh chóng hiểu ý, đặt giỏ hoa quả vào tay anh. "Cảm ơn em" Zee khẽ nói, một nụ cười nhẹ nhàng hiện lên trên môi.
"Em cứ tự nhiên nhé" Anh chỉ tay về phía chiếc ghế bên cạnh "Em ngồi xuống đi."
NuNew nhẹ nhàng ngồi xuống, hương thơm dịu nhẹ từ cậu thoảng qua chóp mũi Zee, khiến anh cảm thấy dễ chịu lạ thường.
"Vườn nhà anh đẹp quá!" NuNew lên tiếng, giọng nói trong trẻo như tiếng chuông gió.
Zee khẽ gật đầu "Cảm ơn em"
Anh hơi ngập ngừng một chút rồi hỏi "Sao hôm nay em lại đến thăm anh?"
NuNew nhìn thẳng vào Zee, ánh mắt có chút tinh nghịch. "À, hình như có ai đó đã hứa làm bạn với em, mà lại 'bơ' tin nhắn của em, nên em phải đích thân đến kiểm chứng đây này."
Cậu dừng lại một chút, cố ý kéo dài giọng, "Hay lời mời đến chơi hôm trước chỉ là khách sáo thôi đúng không? Vậy ra, em đến đường đột thế này có lẽ không phù hợp rồi."
"Không phải!" Zee vội vã phủ nhận. Có lẽ vì hồi hộp, anh đã không nhận ra giọng điệu tinh nghịch ấy của cậu.
"Xin lỗi, anh...anh, không phải như em nghĩ đâu" Zee tiếp lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com