Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Nhìn vẻ mặt bối rối của anh, NuNew mỉm cười dịu lại: "Em đùa thôi mà. Em thật lòng muốn làm bạn với anh đó."

"Ồ, anh đang đọc gì vậy ạ?" NuNew tò mò hỏi, mắt hướng về quyển sách trên tay Zee.

"À, đây là quyển 'Khu vườn bí mật' của Frances Hodgson Burnett" Zee như trút được gánh nặng, mỉm cười, cầm quyển sách lên giới thiệu.

"Hình như là về cậu bé Lennox đúng không ạ?" NuNew thắc mắc

"Là về cô bé Marry Lennox" Zee nhẹ nhàng chỉnh lại.

"À, em nhớ ra rồi. Marry sau đó cùng đám nhóc trong biệt thự khám phá ra khu vườn đó đúng không anh. Em từng nghe audiobook rồi, không ngờ còn có bản Braille nữa!" NuNew hào hứng nói.

"Ừ, có cả hai. Nhưng anh vẫn thích đọc ở bản Braille hơn" Zee khẽ nói, ánh mắt có chút hoài niệm.

Và rồi, cả hai say sưa trò chuyện về những điều kỳ diệu trong khu vườn bí mật ấy, về cô bé Marry cùng người anh họ Colin Craven và cô hầu gái thân thiện Martha Sowerby, họ hoàn toàn chìm đắm trong thế giới riêng của hai người.

Ở phía xa, mẹ con bà Beck và người làm vườn trao nhau ánh mắt đầy ngạc nhiên, không giấu nổi sự bất ngờ khi thấy Zee hôm nay lại cởi mở, vui vẻ đến vậy.

Sau một chút chần chừ, cô bé May cầm khay bánh bước về phía họ.

NuNew đang trò chuyện sôi nổi thì bất giác nhận ra có người đang tiến lại gần. Cậu dừng lại, còn Zee phía đối diện cũng nhận ra bước chân của May, liền lên tiếng:

"May, có chuyện gì không em?"

"Dạ, mẹ bảo em mang ít bánh ra cho hai anh. Mẹ nói trời nắng gắt rồi, hai anh không nên ở ngoài này lâu mà nên vào trong nhà thì tốt hơn." May nhỏ nhẹ đáp.

Zee gật đầu: "Cảm ơn, anh biết rồi!"

Phía bên kia, NuNew thoáng cảm thấy có chút lạ lẫm. Có lẽ vì cậu vẫn còn ấn tượng mạnh với vẻ đanh đá, hầm hố của May trong buổi tiệc hôm trước, nên bây giờ khi nghe cô bé nhẹ nhàng như vậy, cậu không khỏi ngạc nhiên. Bao nhiêu thắc mắc đều hiện rõ trên khuôn mặt, khiến May phải liếc cậu một cái sắc lẹm.

NuNew bật cười, sợ bản thân thất thố nên vội vàng đưa tay lên che miệng. Hành động của cậu lại càng khiến May liếc thêm một cái nữa.

"Thôi, em vào đây. Hai anh cũng tranh thủ vào trong nhà đi, ngoài này nắng lắm." May lên tiếng rồi quay lưng bước đi.

Chờ cho đến khi bóng May khuất hẳn, NuNew cuối cùng không nhịn được nữa, cậu bật cười thành tiếng

"Anh này, em gái anh thú vị thật đấy! Hôm trước ở buổi tiệc thì đanh đá như bà chằn, bề ngoài thì hầm hố nữa. Vậy mà hôm nay lại nhẹ nhàng như thế, làm em tưởng gặp nhầm người luôn. Chắc tại em bất ngờ quá nên lộ rõ thắc mắc trên mặt, con bé liếc em một phát sắc lẹm luôn. Nhìn vậy buồn cười quá nên em không nhịn được!" NuNew liến thoắng với anh.

Zee chỉ im lặng, nhưng trong lòng anh lại dâng lên một cảm xúc ấm áp. Khi nãy, lúc nghe thấy tiếng cười trầm thấp của NuNew mà không nghe May nói gì thêm, anh đã băn khoăn không rõ chuyện gì đang diễn ra. Sự bất lực ấy càng lớn hơn khi anh không thể nhìn thấy mọi thứ như người bình thường.

Nhưng giờ đây, NuNew đã tinh tế giải thích mọi chuyện, khiến anh cảm thấy lòng mình thật nhẹ nhõm. Cậu nhóc này, dù anh không biết ngoại hình cậu ra sao, nhưng sự tinh tế và sự chân thành ấy lại càng khiến anh muốn được gần gũi, làm bạn với cậu hơn.

***

Nhịp sống hối hả ngoài kia vẫn miệt mài trôi, còn Zee vẫn lặng lẽ thu mình trong thế giới tĩnh mịch của riêng anh. Trời âm u, không thích hợp để ra vườn đọc sách như mọi hôm, anh chọn ở lại trong phòng. Ánh sáng mờ nhạt hắt qua khung cửa sổ càng tô đậm thêm bầu không khí tĩnh lặng, như chính tâm hồn anh lúc này.

Đã một thời gian ngắn Zee không gặp Nunew, cậu bận rộn với việc học và không thể ghé thăm. Dù vậy, họ vẫn giữ liên lạc qua điện thoại. Quen biết chưa lâu, nhưng số tin nhắn thoại và cuộc gọi giữa hai người đã vượt xa tổng số cuộc tương tác của anh trong suốt nhiều năm qua. Một con số biết nói, phản ánh sự cô độc đã bám rễ sâu trong cuộc đời Zee.

Từ khi mất đi thị lực, anh được trang bị nhiều thiết bị hỗ trợ hiện đại, nhưng anh lẩn tránh chúng, như lẩn tránh chính thực tại nghiệt ngã của mình. Anh không muốn thừa nhận, không muốn đối mặt với sự thật rằng mình đã không còn nhìn thấy được nữa. Anh chọn chữ nổi Braille, bởi khi ngón tay anh lướt chậm rãi trên trang sách, người ngoài sẽ không thể nhận ra khiếm khuyết của anh. Đó là một cách anh tự huyễn hoặc, tự ru ngủ mình trong một ảo tưởng về sự bình thường.

Thế nhưng, từ lúc gặp Nunew, một nỗi lo sợ mới lại nhen nhóm trong lòng Zee. Anh sợ mình tẻ nhạt, sợ mình chẳng có gì thú vị để chia sẻ với cậu. Vì thế, ngoài những tác phẩm in bằng chữ nổi Braille, anh bắt đầu tìm đến kho audiobook, như một nỗ lực để lấp đầy khoảng trống kiến thức, để có thêm "vốn liếng" trò chuyện với Nunew. Một nỗ lực đáng thương, xuất phát từ sự tự ti sâu thẳm.

Hôm nay, anh vừa nghe xong một câu chuyện trên audiobook, nội dung đồng điệu với hoàn cảnh nhân vật khiến lòng anh trĩu nặng nỗi buồn. Anh ngồi lặng lẽ trước bàn, chìm trong mớ suy tư hỗn độn.

Rồi anh đi đến ngồi ở mép giường, đeo tai nghe lên. Giọng nói trong trẻo, nhẹ nhàng của Nunew trong tin nhắn thoại vang lên, mang theo sự hồn nhiên và vô tư, như một làn gió mát lành thổi vào tâm hồn khô cằn của anh.

Đôi môi anh khẽ nhếch lên thành một nụ cười vô thức. Trong khoảnh khắc ấy, dường như không gian tối tăm xung quanh cũng trở nên ấm áp hơn. Anh đưa tay lên má, cảm nhận hơi ấm tưởng tượng lan tỏa từ trong tim. Những lời nói của Nunew mang đến cho anh một cảm giác an yên kỳ lạ, như liều thuốc xoa dịu tâm hồn tổn thương. Đó chỉ là những câu chuyện vụn vặt, những cảnh đẹp mà cậu gặp trên đường, những điều bình dị trong cuộc sống, nhưng đối với Zee, chúng như những mảnh ghép lấp lánh, giúp anh "nhìn" thấy thế giới qua đôi mắt của Nunew, một góc nhìn mới mẻ nhưng lại thân thuộc đến lạ.

Thỉnh thoảng, anh lại bật cười khẽ, như hưởng ứng những câu chuyện hài hước của Nunew. Anh cảm nhận sự hiện diện của cậu một cách sống động, mãnh liệt, như thể cậu đang ở ngay bên cạnh, cùng anh chia sẻ những khoảnh khắc này. Giọng nói của Nunew, đối với anh, đã trở thành một phần không thể thiếu, là nguồn sáng duy nhất trong thế giới tăm tối của anh.

Nhưng rồi, mâu thuẫn lại trỗi dậy như một con sóng ngầm. Anh khao khát được gặp Nunew, được cảm nhận sự hiện diện của cậu gần hơn là chỉ qua giọng nói, nhưng một phần khác trong anh lại e ngại, sợ hãi. Anh sợ mình sẽ làm phiền Nunew, sợ mình sẽ phá vỡ cuộc sống bình yên của cậu. Nỗi sợ bị từ chối, nỗi sợ trở thành gánh nặng luôn thường trực, bóp nghẹt trái tim anh.

Zee lắc đầu, cố gắng xua tan những suy nghĩ rối bời. Anh lại tập trung vào tin nhắn thoại, nghe đi nghe lại, tìm kiếm sự an ủi và vỗ về trong từng câu chữ. Những tin nhắn ấy, với Zee, quý giá hơn bất kỳ thứ gì trên đời, bởi chúng là sợi dây duy nhất kết nối anh với thế giới bên ngoài, với ánh sáng, với hy vọng.

Ở hành lang, May chứng kiến tất cả. Lòng cô quặn thắt. Từ bao giờ, người anh trai tài hoa, đầy hoài bão của cô, người từng là cả thế giới của cô, giờ đây lại thu mình trong vỏ ốc, tìm kiếm niềm an ủi qua những tin nhắn thoại? Cô muốn kéo anh ra khỏi chiếc kén mà anh tự khóa chặt bao lâu nay, muốn anh trở lại là Zee của ngày xưa, nhưng lại bất lực, không biết phải làm thế nào. Trái tim cô nhói buốt, vừa thương anh, vừa lo lắng cho tương lai mờ mịt phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com