Chương 5
Trong lớp học, tiếng của Ping vang lên từ cuối lớp: "Ê NuNew, tan học xong đi chơi bowling không?"
NuNew vẫn chăm chú hoàn thành bài tập, đáp lại: "Không, tao hôm nay có việc rồi. Bữa sau đi!"
Ping tò mò hỏi: "Sao mấy hôm nay mày cứ bận miết vậy? Có chuyện gì à?" Ping nhận thấy NuNew hiếm khi từ chối lời rủ rê liên tục như thế.
NuNew giải thích: "Không có gì đâu. Tao đi thư viện ấy mà!"
"Học thần như mày mà còn đi thư viện? Mày không định cho chúng tao sống à?" Ping ngạc nhiên
NuNew đáp: "Tao có đi thư viện học đâu. Tao đi thư viện thành phố tìm xem có cái nào hay hay không. Tao lượn mấy vòng rồi nhưng chưa có. Nghe nói hôm nay về sách mới nên tao ghé qua. Tụi mày đi chơi đi, lần sau tao theo". NuNew cất bút và bắt đầu thu dọn đồ.
Bright, bạn ngồi cạnh NuNew, lên tiếng: "NuNew, vậy lát tao đi cùng mày nha. Tao cũng muốn tìm sách. Hưởng ké tinh thần học tập của học bá xem kết quả kỳ thi sắp tới của tao có tốt lên chút nào không."
Ping đồng ý "Nếu vậy tao cũng theo".
Chuông tan học vang lên. Lớp học náo nhiệt như ong vỡ tổ.
NuNew, Ping và Bright nhanh chóng rời khỏi lớp, hướng về thư viện thành phố.
Vào thư viện, sau khi quét mã tra cứu, cả ba nhanh chóng tìm thấy các quầy sách chuyên ngành của mình. Trong lúc Ping và Bright đang loay hoay tìm sách thì NuNew đã chọn được vài quyển ưng ý. Sau đó cậu quen thuộc hướng về phía cuối góc trái thư viện nơi chuyên dành cho tài liệu bằng chữ nổi Braille. Chẳng mấy khó khăn khi cậu nhanh chóng nhận ra các kệ sách ngoài cùng có một loạt sách mới về. Cậu cẩn thận lướt qua từng kệ, nhìn kĩ từng tựa sách, từng lời giới thiệu để mong tìm được một cuốn sách phù hợp.
"Mày tìm thấy sách chuyên ngành chưa? Sao ra đến tận quầy này vậy?" giọng Bright bất ngờ cất lên.
"Tao muốn mượn thêm mấy cuốn sách này cho bạn tao" NuNew trả lời khẽ.
"Ủa, tao nhớ mày đâu có người bạn nào đọc sách chữ nổi đâu?" Bright nhỏ giọng thắc mắc.
"Bạn tao mới quen gần đây. Tao xem có sách nào hay thì mượn về cho ảnh đọc" NuNew giải thích.
"Sao mày không rủ ảnh đi cùng. Đi chọn sách mới vui chứ?" Ping hỏi.
"Ảnh ít khi ra ngoài lắm. Tao tiện thể mượn luôn cũng được" NuNew đáp lời.
"Okie, vậy mày kiếm được chưa để cùng về luôn. Ba tao mới gọi kêu tao về sớm" Bright nói.
"Đợi tao xíu rồi về cùng luôn" NuNew đáp, nhưng mắt vẫn dán chặt vào những trang sách. Trong lúc NuNew tìm sách, Bright và Ping cũng tò mò lật giở vài quyển cố gắng tưởng tượng xem cảm giác đọc bằng những ngón tay sẽ như thế nào.
***
Chủ Nhật tuần này Bệnh viện tổ chức hoạt động khám bệnh thiện nguyện thường niên. Cả Ba Mẹ & anh Tee đều phải tăng cường ở Viện. NuNew cũng không ngoại lệ. Dù không thể hỗ trợ chuyên môn, cậu vẫn luôn tham gia những hoạt động như thế này để giúp đỡ những việc có thể trong khả năng của mình.
Một ngày dài trôi qua, mọi việc dần kết thúc. NuNew báo cho mẹ và xin phép về sớm. Sau khi tắm rửa và thư giãn, cậu chọn vài quyển sách đã mượn từ thư viện hôm trước, cẩn thận bỏ vào balo rồi bắt xe đến nhà Zee.
Những ngày gần đây, tâm trạng của Zee chìm trong u tối. Anh như mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn của sự tự ti, cô đơn và tuyệt vọng, không thể tự tìm thấy lối thoát.
Anh khao khát được gặp Nunew, được trò chuyện, được hòa mình vào thế giới của cậu, nhưng cũng chính anh lại tự tay dựng lên những bức tường ngăn cách, giam cầm bản thân trong nỗi sợ hãi vô hình.
Mỗi lần cố gắng thay đổi, dù chỉ là thử sử dụng các ứng dụng hỗ trợ hay tự mình bước ra ngoài kia, anh lại vấp ngã. Những thất bại ấy, dù nhỏ bé, lại như những nhát dao tàn nhẫn cứa vào lòng tự trọng vốn đã mong manh, khiến cảm giác bất lực và tự ti càng thêm bủa vây, nhấn chìm anh trong bóng tối
Hôm nay cũng vậy, sau không biết bao nhiêu lần thất bại, anh chán nản. Anh co người như ôm lấy bản thân mình. Theo thói quen, anh lại lấy điện thoại ra, tìm kiếm chút an ủi từ giọng nói của Nunew
May đứng lặng nhìn anh trai đang tự giày vò bản thân, cô không thể nhịn nổi nữa. Bỗng chốc cơn bực tức nổi lên, May đi tới giật phăng chiếc điện thoại trên tay Zee.
"Trả lại đây!" Zee thảng thốt. Vì mãi đắm chìm trong thế giới riêng, anh đã không nhận ra sự hiện diện của em gái. Tay anh chới với, cố gắng tìm lại chiếc điện thoại.
"Anh, anh đừng có như vậy nữa được không? Anh muốn gặp cứ gặp, anh cứ ra ngoài, tại sao phải cứ làm khổ mình như vậy?" May nghẹn ngào, nước mắt chực trào.
"May, trả lại điện thoại cho anh!" Zee lớn tiếng, giọng anh mất sự kiên nhẫn.
"Điện thoại, điện thoại! Suốt ngày anh chỉ biết nghe lại mấy tin nhắn ấy thôi sao? Anh trai của em ngày xưa đâu rồi? Tại sao anh lại trở thành thế này? Em không muốn! Chỉ là khiếm thị thôi, có gì đáng sợ đến mức khiến anh thành ra như vậy chứ?" May bật khóc nức nở, giọng nói của cô bé đầy uất ức.
"Không cần em bận tâm! Trả lại điện thoại cho anh" Zee gắt lên.
"Cộp!" May đặt mạnh chiếc điện thoại xuống bàn trước mặt Zee, rồi quay người bước nhanh ra ngoài. Cô bé không muốn tiếp tục cuộc tranh cãi này nữa.
Ngay chân cầu thang, NuNew – vừa được cô giúp việc mời vào – trông thấy tất cả. May cũng để ý, nhưng cả hai đều im lặng khiến Zee không hề biết trong nhà có khách.
Cô bé lướt qua NuNew, đi thẳng ra ngoài, chẳng thèm giữ chút thái độ nào của chủ nhà khi có khách đến.
Người giúp việc ái ngại, không biết xử trí thế nào. NuNew mỉm cười hiền lành và nói sẽ chưa gặp Zee ngay vì có lẽ anh đang không muốn gặp ai. Thay vào đó, NuNew quyết định đi tìm May.
Theo gợi ý, NuNew đi ra sân vườn. Ở chiếc xích đu gần đó, May đang ngồi ủ rũ, nước mắt vẫn còn vương trên mặt
"Ăn chút đồ ngọt sẽ giúp tâm trạng dịu lại đấy" Vừa nói, cậu vừa chìa ra trước mặt May một viên kẹo nho nhỏ, xinh xắn.
May ngước nhìn cậu, chần chừ giây lát rồi cũng nhận lấy, bóc vỏ và cho vào miệng. NuNew lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh.
Một lát sau, có lẽ đã bình tâm hơn, May lên tiếng hỏi "Cũng lâu lắm rồi mà, tại sao anh ấy lại cứ mãi như vậy chứ?"
"Nhóc à, anh không muốn xen vào, nhưng nếu thật sự em quan tâm, có lẽ em nên cân nhắc lại cách thể hiện. Thái độ nặng lời đôi khi lại giấu mất thiện ý của em đó." NuNew chân thành nói.
"Ai thèm quan tâm ảnh. Cứ mãi làm con rùa rụt đầu như vậy thì được ích gì chứ?" May bướng bỉnh
"Không quan tâm mà ra ngồi đây khóc à?" NuNew khẽ cười, vạch trần sự mâu thuẫn trong lời nói của cô bé
"Ngày xưa anh ấy đâu có sợ trời sợ đất. Cũng đã mấy năm rồi còn gì, ảnh cứ mãi như vậy sao được chứ?" May vẫn không ngừng cảm khái.
"Vậy có khi nào em đặt mình vào trường hợp của anh em chưa? Nếu người phải chịu điều đó là bản thân em thì em sẽ ra sao, em có từng tưởng tượng chưa?" NuNew hỏi ngược lại
"Em...!" May ngập ngừng, không thể thốt nên lời. Câu hỏi của NuNew như một chiếc chìa khóa, mở ra một góc nhìn hoàn toàn mới trong tâm trí cô bé.
Im lặng một lúc, NuNew lướt tìm đến thư mục hình ảnh trong điện thoại của mình rồi đưa cho May xem
"Ý anh là sao? Đây là toàn những vết bầm trên da mà" May không hiểu
"Nhóc à, là của anh ngày trước đó. Khi anh gặp nhiều người khiếm thị, anh đã tò mò muốn biết nếu một ngày mình không nhìn thấy được nữa thì sẽ thế nào. Nên anh đã bịt mắt mình lại và thử sinh hoạt như bình thường. Và chỉ mới trong một không gian nhỏ hẹp như bếp, phòng khách và nhà tắm của nhà anh thôi, anh đã va đụng khắp nơi, làm đổ vỡ rất nhiều thứ. Thật sự rất khó khăn!" NuNew hồi tưởng lại, giọng trầm xuống đầy cảm xúc.
"Em thử nghĩ xem, anh em ngày xưa tài giỏi như thế. Tương lai rộng mở như thế. Đột nhiên mọi thứ như chấm hết chỉ trong tích tắc, liệu có dễ dàng để chấp nhận và vượt qua không? Nếu là em, em sẽ thế nào?" NuNew tiếp lời, mỗi một câu nói như một lời thức tỉnh dành cho May.
"Anh không rõ đầu đuôi câu chuyện, nhưng với những gì vừa chứng kiến, nếu em muốn giúp anh trai, cách làm hiện tại chưa hiệu quả đâu." Nói xong, NuNew đứng dậy, nhẹ nhàng bước vào trong nhà, để lại May với những suy nghĩ ngổn ngang và một trái tim đang dần thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com