Chương 6
NuNew tiến đến cổng chính, bấm chuông lần nữa như thể mới đến. Hiểu ý, người giúp việc lên phòng báo với Zee có khách. NuNew quay trở lại sân vườn, nhưng lần này là góc quen thuộc Zee hay ngồi, đối diện khá xa chỗ của May.
Chẳng mấy chốc, tiếng gậy dò đường vang lên, báo hiệu chủ nhân đang đến.
"Em chào anh, hôm nay em lại đến làm phiền anh rồi" NuNew nhanh nhảu lên tiếng.
"Chào em. Không phiền đâu. Anh rất vui khi em đến thăm" Zee nở nụ cười chân thành.
"Hôm nay em được nghỉ à?" Zee hỏi khi đã yên vị trên ghế.
"Dạ, hôm nay em được nghỉ học nhưng có tham gia chương trình thiện nguyện thường niên ở bệnh viện ạ" NuNew thông tin đơn giản, tay với lấy tập sách trên bàn gần đó.
"Dạ anh Zee, hôm rồi em có ghé qua thư viện thành phố, thấy có mấy quyển sách mới, em mượn về cho anh đọc này" nói rồi cậu đưa sách cho Zee.
Cảm nhận được sức nặng, Zee biết không chỉ có một cuốn. Anh thấy tim mình như tan chảy trước sự quan tâm này. "Cảm ơn em. Vất vả cho em rồi!"
"Dạ không có gì đâu anh" NuNew mỉm cười.
Bàn tay Zee chậm rãi, run run mò mẫm chồng sách. Anh lần theo từng chấm nổi trên bìa cuốn đầu tiên, cố gắng đọc tên sách.
"Hành trình... tìm lại... tôi?" Anh bật thốt lên, giọng nói có chút ngỡ ngàng và xúc động.
"Dạ đúng rồi anh. Em thấy giới thiệu đây là cuốn tự truyện của một người đã tự mình vượt qua nghịch cảnh. Sách bán rất chạy nên họ vừa tái bản đấy ạ. Em có đọc sơ qua, thấy nhiều cái hay lắm nên em mượn về cho anh" NuNew giải thích.
Thật khó diễn tả tâm trạng của Zee lúc này. Có lẽ từ khi thu mình lại, thế giới của anh chỉ quẩn quanh trong nhà; bạn bè ai cũng bận rộn và anh cũng chẳng muốn phiền ai. Cứ thế, anh dần tự cô lập mình, cắt đứt mọi liên lạc với thế giới bên ngoài. Thế nhưng, có một cậu bé mới quen chưa lâu, lại luôn ân cần, chu đáo, quan tâm đến anh từ những điều nhỏ nhặt nhất, như thể đã thân thuộc từ lâu lắm rồi.
"Anh, anh có từng tò mò về em không? Anh có từng mường tượng ra em trông như thế nào chưa?" NuNew bất ngờ lên tiếng, phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Giọng cậu trầm ấm, mang theo chút tò mò, chút mong chờ.
Câu hỏi đột ngột, thẳng thắn của NuNew khiến anh khựng lại. Đã vô số lần anh tưởng tượng, phác họa ngoại hình của NuNew trong tâm trí, nhưng giờ bị hỏi trực tiếp, anh bỗng lúng túng, không biết phải trả lời thế nào. Có lẽ sự bối rối hiện lên quá rõ trên khuôn mặt anh, khiến NuNew cảm thấy có chút xót xa. Không do dự, cậu tiến tới, nhẹ nhàng ngồi xuống, cầm lấy hai tay anh. Lúc tay cậu chạm vào tay anh, một cảm giác ấm áp lan tỏa, như có luồng điện chạy dọc sống lưng. Zee vô thức rụt tay lại, nhưng không kịp. Bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại của Nunew đã nắm chặt lấy tay anh.
"Anh, nghiêm túc nhận dạng em nhé. Chứ lỡ sau này mà nhận nhầm em với người khác là không được đâu đó. Nếu không là hết làm bạn nha" NuNew bông đùa để anh đỡ căng thẳng.
Zee như lạc giữa một biển cảm xúc, vừa bối rối, vừa xúc động, vừa tò mò, vừa hạnh phúc. Anh cố gắng lấy lại bình tĩnh, để đôi tay mình dẫn lối. Đôi tay thon dài, mảnh khảnh của anh bắt đầu chậm rãi, nhẹ nhàng cảm nhận từng đường nét trên khuôn mặt cậu. Từ mái tóc ngắn mềm mại, đến khuôn mặt bầu bĩnh, vầng trán cao, làn da mịn màng, rồi chiếc mũi cao thanh tú và cuối cùng là đôi môi mềm mại.
Trong lúc anh đang cố gắng ghi nhớ mọi thứ, NuNew nhẹ nhàng cầm lấy ngón trỏ phải của anh đặt vào má mình. Zee khẽ nương theo và nhận ra một vết lõm nhỏ. "Ồ, thì ra cậu có lúm đồng tiền" Anh thầm nghĩ khi cảm nhận được khóe miệng của NuNew đang nhếch lên. "Cậu đang cười" anh mơ hồ nhận ra và bất giác cũng mỉm cười theo.
NuNew vẫn chăm chú quan sát biểu cảm trên khuôn mặt Zee. Dù tư thế nửa ngồi nửa quỳ khiến chân cậu tê rần, nhưng khi thấy sự xúc động, sự tò mò và niềm hạnh phúc ánh lên trong đôi mắt không còn nhìn thấy ánh sáng kia, mọi mệt mỏi dường như tan biến. Đối với cậu, khoảnh khắc này, sự kết nối này, quan trọng hơn bất cứ điều gì.
Ở phía xa, May vẫn lặng lẽ dõi theo tất cả. Cô thấy NuNew đứng dậy để Zee đo chiều cao của mình. Hành động tưởng chừng như đơn giản ấy lại như một hồi chuông thức tỉnh May. Là em gái của Zee, trong suốt những năm qua, cô đã trưởng thành, đã cao lớn hơn rất nhiều, nhưng anh trai cô lại chẳng hề hay biết. Bởi chính cô, trong sự giận dỗi và bất lực, cũng chưa từng nghĩ đến việc để anh nhận ra sự thay đổi ấy. Thế nhưng, NuNew, một người bạn mới quen chưa lâu, lại đủ tinh tế, đủ kiên nhẫn để giúp anh trai cô cảm nhận và ghi nhớ hình ảnh của mình, từng chút, từng chút một.
Trong lòng May, một cảm xúc lẫn lộn dâng trào. Vừa xúc động, vừa biết ơn, lại vừa có chút ghen tị. Nhưng hơn hết, cô nhận ra rằng, NuNew, bằng sự chân thành và tinh tế của mình, đã làm được điều mà cô, dù là em gái cũng chưa làm được: mang lại ánh sáng cho tâm hồn tăm tối của anh trai cô.
***
NuNew bắt đầu tuần mới với lịch học dày đặc, một nhịp sống quen thuộc. Trong khi đó, Zee vẫn tiếp tục hành trình của riêng mình, một hành trình dường như lặng lẽ. Nhưng lần này, sự tĩnh lặng ấy không còn nhuốm màu u ám, nặng nề như trước. Thay vào đó, nó mang một dư vị ấm áp, ngọt ngào, tựa như dư âm của một bản nhạc du dương vẫn còn vương vấn đâu đây.
Hình ảnh NuNew, giọng nói trong trẻo, nụ cười rạng rỡ, và đặc biệt là cái lúm đồng tiền đáng yêu ấy, đã khắc sâu vào tâm trí anh. Anh vô thức đưa tay lên má, nơi NuNew từng đặt ngón tay anh vào, cảm giác mềm mại, ấm áp ấy dường như vẫn còn lưu luyến trên đầu ngón tay. Một nụ cười hạnh phúc, hiếm hoi xuất hiện kể từ biến cố, bất giác nở trên môi Zee.
Anh ngồi đó, trong góc vườn quen thuộc. Hôm nay, khung cảnh dường như tươi sáng, rực rỡ hơn, dù trong mắt anh, tất cả vẫn chỉ là một màu đen thăm thẳm. Âm thanh của tiếng chim hót líu lo, tiếng lá cây xào xạc, tiếng gió thổi nhè nhẹ, tất cả hòa quyện lại thành một bản giao hưởng êm dịu, như đang reo vui cùng anh, chào đón một tâm hồn đang dần hồi sinh.
Lần đầu tiên sau một thời gian dài, Zee cảm thấy bình yên đến thế. Anh không còn cảm thấy cô đơn, lạc lõng, không còn bị bủa vây bởi sự tự ti và mặc cảm. Sự xuất hiện của NuNew, sự quan tâm chân thành, tinh tế của cậu đã thắp lên trong anh một ngọn lửa, một niềm hy vọng, một niềm tin vào cuộc sống, vào những điều tốt đẹp vẫn còn hiện hữu.
Anh lấy ra cuốn sách "Hành trình tìm lại tôi" mà NuNew đã cẩn thận lựa chọn cho mình. Anh dò dẫm theo từng câu, từng chữ. Câu chuyện về nghị lực phi thường, về hành trình vượt qua nghịch cảnh của nhân vật chính như tiếp thêm sức mạnh cho Zee, thôi thúc anh phải thay đổi, phải bước ra khỏi vùng an toàn bấy lâu nay.
Những ngày tiếp theo, Zee bắt đầu tập luyện trở lại với các thiết bị hỗ trợ. Vẫn còn đó những vấp ngã, những lần thất bại, nhưng anh không còn nản lòng, không còn muốn bỏ cuộc. Hình ảnh NuNew, nụ cười rạng rỡ của cậu, niềm tin mà cậu dành cho anh, đã trở thành động lực mạnh mẽ, giúp anh vượt qua mọi khó khăn, thử thách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com