Chương 9
Khi những người lớn đã chúc mừng xong, bầu không khí thoáng chốc rơi vào một khoảng lặng. Zee hơi ngập ngừng, rồi cũng lấy can đảm đứng lên, dè dặt cất tiếng:
"NuNew, anh không biết em thích gì nên đã tự chọn quà theo ý mình. Hy vọng em sẽ thích. Chúc em sinh nhật vui vẻ" Nói đoạn, anh ân cần trao cho cậu hộp quà đã chuẩn bị.
"Dạ, em cảm ơn anh nhiều lắm. Nhưng anh khách sáo quá. Em đã nói là không cần quà mà. Anh đến chung vui với em là em đã vui lắm rồi ạ". NuNew đón lấy hộp quà, khẽ cầm lấy tay anh, ánh mắt thoáng chút hờn dỗi đáng yêu.
"Ôi anh Zee ơi, anh làm thế này là hại tụi em rồi! NuNew đã bảo không cần quà cơ mà. Giờ anh làm vậy, lát nữa NuNew lại đòi quà tụi em thì biết làm sao?" Ping lớn tiếng chen ngang làm mọi người cười ồ lên.
"Thật lòng quá ha! Tao bảo không cần nhưng tụi mày cũng phải làm bộ làm tịch chút chứ. Ai đời lại đi tay không thế à?" NuNew hùa theo, tinh nghịch trêu chọc.
"Ủa, tụi tao đi ăn sinh nhật mà. Có phải đi tặng quà sinh nhật đâu, đúng không tụi mày?" Ping nhướn mày, quay sang hỏi đám bạn.
Những màn đối đáp qua lại dí dỏm giữa NuNew và đám bạn thân khiến bữa tiệc càng thêm phần náo nhiệt. Gia đình NuNew vốn chẳng xa lạ gì với hội bạn thân này của cậu. Chỉ có Zee, ban đầu có chút lạ lẫm, nhưng anh nhanh chóng cảm nhận được sự thoải mái, thân tình từ họ. Nét căng thẳng trên gương mặt anh dần giãn ra, thay vào đó là nụ cười nhẹ nhõm.
Sau phần chúc mừng, mọi người bắt đầu nhập tiệc. Theo thường lệ, ba mẹ NuNew chào hỏi từng người bạn của con trai, sau đó rút về phía bàn của người lớn, để lại không gian thoải mái cho lũ trẻ.
NuNew chu đáo chuẩn bị đồ ăn thức uống cho Zee. Tee ngồi bên cạnh, trong lòng thầm cảm thán, "Em trai mình cũng ra dáng biết chăm sóc người khác rồi đấy!". Một chút ghen tị khẽ len lỏi trong lòng anh.
Ban đầu, đám bạn của NuNew còn hơi giữ ý tứ khi có sự hiện diện của anh trai NuNew và Zee. Nhưng chỉ sau vài câu làm quen, cả đám nhanh chóng hòa nhập, tha hồ cười đùa rôm rả. Cả một góc vườn bỗng chốc huyên náo hẳn lên.
Là nhân vật chính của buổi tối, NuNew phải di chuyển qua lại giữa bàn của người lớn và đám bạn. Mỗi khi vắng mặt, cậu lại nhỏ to nhờ vả Tee để mắt, quan tâm đến Zee, để rồi nhận lại cái liếc mắt sắc lẻm đầy ẩn ý từ ông anh trai. Nhưng biết sao được, cậu vẫn không thể yên tâm về anh cơ mà!
Thế nhưng, Tee cũng tinh ý nhận ra sự mâu thuẫn đáng yêu nơi cậu em trai. Ngoài mặt, NuNew luôn cố gắng tỏ ra chu đáo, quan tâm đến Zee, nhưng đôi lúc, trong vô thức, chính cậu lại là người nhận được sự chăm sóc ngược lại từ Zee. Em trai anh vốn thích ăn tôm nhưng lại ngại bóc vỏ. Vậy mà tối nay, đã có người "tình nguyện" đảm nhận phần việc ấy. Nhìn mớ vỏ tôm chất đầy trước mặt Zee và chiếc chén vun đầy thịt tôm trắng nõn ở chỗ NuNew, Tee dở khóc dở cười, không biết nên mừng cho em trai mình hay cảm thông cho Zee nữa.
Đêm dần buông, không khí se lạnh nhưng không làm mất đi sự ấm áp của buổi tiệc.
NuNew mỉm cười, lòng tràn đầy hạnh phúc. Cậu cảm thấy mình thật may mắn – có gia đình, bạn bè và một người đặc biệt bên cạnh. Một sinh nhật thật đáng nhớ.
***
Kể từ đêm sinh nhật ấy, dường như có một sợi dây vô hình nào đó đưa mối quan hệ giữa NuNew và Zee tiến thêm một bước. Zee trở thành vị khách quen thuộc của gia đình họ Lâm, đặc biệt là khu sân vườn rộng rãi - nơi anh thường ngồi mỗi lần ghé thăm.
NuNew vẫn như vậy, vẫn rất tinh tế. Sự quan tâm của cậu như mạch nước ngầm mát mẻ, nhẹ nhàng chảy, len lỏi qua những tế bào, những góc khuất khô cằn của anh. Chúng như những tia nắng ban mai, nhẹ dịu, làm cho bản thân anh ấm dần lên.
Không chỉ có NuNew làm bạn, chăm sóc anh mà Zee còn luôn nhận được sự quan tâm từ những thành viên trong gia đình họ Lâm.
Anh cũng đã dần hòa đồng với nhóm bạn thân của NuNew. Giờ đây, chỉ cần cảm nhận sơ, anh cũng đã có thể nhận diện được Ping cao kều, Bright mập mạp, một Yim nhút nhát hay cười và Nat bé hạt tiêu. Thế giới của anh ngày càng mở rộng hơn.
Anh cũng đã bắt đầu quan tâm lại công việc kinh doanh của gia đình. Điều này làm cho dì Beck & May xúc động không thôi.
Ngày trước, sau khi cố gắng đối mặt với những bất hạnh, anh đã từng thử quay lại làm việc. Nhưng số phận như muốn thử thách anh khi cô thư ký cũ của công ty, trong lúc đọc văn bản, đã cố tình đọc sai một vài con số. Điều này dẫn đến những quyết định sai lầm của anh, gây thiệt hại cho công ty. Mặc dù sau đó dì Beck và anh đã quyết liệt chấn chỉnh mọi thứ, nhưng sự cố ấy khiến anh như con chim sợ cành cong, hoàn toàn buông bỏ công việc và thu mình trong thế giới cô độc.
Giờ đây, anh đã tìm thấy mục tiêu để phấn đấu. Anh không muốn trở thành người vô dụng như trước nữa. Anh khao khát được nhanh chóng trở nên mạnh mẽ và có ích hơn.
***
Tập đoàn TNew là một đại gia tộc với truyền thống lâu đời trong lĩnh vực y tế. Không chỉ phát triển mạng lưới bệnh viện tư nhân, phòng khám và kinh doanh trang thiết bị y tế, nhiều thành viên trong gia tộc còn là những giáo sư, bác sĩ, y tá trực tiếp tham gia vào công tác chăm sóc và điều trị cho bệnh nhân.
Bên cạnh hoạt động kinh doanh, TNew đặc biệt chú trọng đến công tác thiện nguyện thông qua Quỹ từ thiện mang tên mình. Hàng năm, tập đoàn tổ chức nhiều đợt khám chữa bệnh miễn phí tại các cơ sở y tế trực thuộc. Không dừng lại ở đó, TNew còn mở rộng các chuyến khám bệnh thiện nguyện đến vùng sâu vùng xa, hỗ trợ chi phí cho các ca phẫu thuật phức tạp và triển khai nhiều chương trình nhân đạo khác. Quỹ thiện nguyện TNew đã trở thành điểm tựa vững chắc cho nhiều mảnh đời kém may mắn.
Nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập và phát triển, TNew sẽ tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện quy mô lớn.
Vì chỉ còn vài buổi học nữa là kết thúc năm học, NuNew trong thời gian này đã dành nhiều thời gian để phối hợp với các bên liên quan, lên kế hoạch chi tiết cho các hoạt động sắp tới. Đây cũng là lúc Ba Mẹ sẽ đánh giá kết quả việc cậu ứng dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn, cũng như xác định hướng đi sau này của cậu. Do đó, cậu đặc biệt để tâm vào công việc này.
Sau mấy ngày miệt mài lên kế hoạch, họp bàn, xin ý kiến, chỉnh sửa thì bản kế hoạch của chuỗi hoạt động đã được Tổng Giám Đốc Tập đoàn thông qua. Mặc dù cậu không phải là người chịu trách nhiệm chính, song sự năng nổ nhiệt tình, khả năng hiểu biết của cậu khi phối hợp làm việc đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ bộ phận Triển khai dự án. Đích thân Ban Điều hành Quỹ từ thiện TNew đã gặp trực tiếp ông Lâm để khen ngợi cậu.
Được xả hơi, NuNew lại đến nhà Zee làm khách.
"Chào cậu NuNew. Cậu ngồi uống nước nhé, tôi sẽ lên báo cho cậu Zee ngay" tiếng cô giúp việc nhà anh chào cậu.
"Dạ, cháu cảm ơn" Cậu lễ phép. Mặc dù đã sang đây rất nhiều lần, cậu vẫn luôn tuân thủ phép tắc, dè dặt như ngày đầu mới đến. Chỉ khi gặp riêng Zee, cậu mới có thể tự nhiên hơn.
"Dạ, cậu NuNew. Cậu Zee mời cậu lên trên phòng sách luôn ạ. Cậu Zee đang dỡ chút việc ạ" Nói rồi, cô giúp việc dẫn cậu lên phòng sách.
"Cốc! cốc! cốc!" NuNew lịch sự gõ nhẹ cửa.
"NuNew, em vào đi" Nghe được tiếng của anh, NuNew mỉm cười gật đầu chào cô giúp việc và mở cửa vào trong.
"Anh đang bận việc ạ? Em có làm phiền anh không?" NuNew dè dặt hỏi khi thấy Zee đang ngồi sau máy tính ở bàn làm việc. Đây là lần đầu tiên cậu vào phòng này, thấy anh đang làm việc nên cũng hơi ngại.
"Không đâu. Em tự nhiên nhé. Anh sắp xong rồi, đợi anh xíu" Zee niềm nở.
"Dạ, anh cứ làm việc đi ạ" NuNew đáp lời rồi tự kiếm chỗ ngồi xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com