Chương 5
🌫️ CHƯƠNG 5: GIẤC MƠ CỦA NUNEW
Cậu đang trôi.
Không phải trôi trong nước, mà là trong một khoảng không vô hình - nơi không có trọng lực, không có âm thanh, không có thời gian. Mọi thứ xung quanh là một màu xám dịu, như thể thế giới đã bị tẩy trắng khỏi mọi cảm xúc.
Cậu không biết mình là ai. Không biết mình đang ở đâu. Nhưng có một điều duy nhất còn lại - một cái tên vang lên trong đầu như tiếng vọng từ đáy tim:
Zee.
Cái tên ấy không chỉ là một người. Mà là một vết thương. Một giấc mơ. Một lời hứa chưa kịp nói.
🌌 Cậu thấy mình đứng giữa một căn phòng quen thuộc - phòng khách của ngôi nhà từng là tổ ấm. Mọi thứ vẫn như cũ: chiếc ghế sofa màu kem, bàn cà phê gỗ, khung ảnh treo lệch trên tường. Nhưng không có người. Không có tiếng cười. Không có ánh mắt dịu dàng.
Cậu bước đến bàn cà phê. Trên đó là chiếc khăn tay thêu chữ Z. Cậu cầm lên. Tay run. Mắt cay.
"Em đã từng nghĩ... nếu em biến mất, anh sẽ nhẹ lòng hơn."
Cậu không biết mình có tin vào câu đó không. Nhưng lúc ấy, cậu chỉ muốn biết - liệu anh có nhận ra sự vắng mặt của cậu không.
🌠 Cậu lại trôi. Lần này là giữa những ký ức vụn vỡ.
Những lần cậu pha cà phê cho anh, chỉ để nhận lại một cái gật đầu lạnh lùng.
Những lần cậu hỏi "Anh có mệt không?" và bị lờ đi như thể không tồn tại.
Những lần cậu bị mắng vì những điều nhỏ nhặt - như để quên chìa khóa, như làm đổ nước, như... yêu anh quá nhiều.
Cậu thấy mình ngồi một mình trong phòng làm việc. Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt mệt mỏi. Cậu viết lá thư. Từng dòng. Từng chữ. Từng giọt nước mắt rơi xuống giấy.
"Gửi người em yêu...
Em xin lỗi vì đã làm anh mệt mỏi.
Em xin lỗi vì đã tồn tại quá dai dẳng trong cuộc đời anh.
Nếu em biến mất... anh sẽ nhẹ lòng hơn."
Cậu không biết mình có thật sự muốn biến mất không. Nhưng cậu biết mình không thể chịu thêm một ngày nào nữa - một ngày sống mà không được yêu, không được nhìn như một con người.
🌧️ Và rồi cậu thấy. Anh chạy. Trong mưa. Gào tên cậu như một lời cầu cứu.
"NuNew! Em ở đâu? Trả lời anh đi!"
Cậu muốn nói: "Em ở đây."
Muốn nói: "Em không muốn chết."
Muốn nói: "Em vẫn yêu anh."
Nhưng không thể.
Cậu chỉ có thể nhìn. Như một linh hồn lơ lửng. Như một người ngoài cuộc trong chính câu chuyện của mình.
🕯️ Cậu thấy anh ngồi bên giường bệnh. Tay nắm tay cậu. Môi chạm vào mu bàn tay cậu. Nước mắt rơi xuống da cậu - ấm. Thật ấm.
"Anh yêu em. Dù em có thể không nghe được lời anh nói..."
Cậu muốn hét lên: "Em nghe thấy!"
Muốn siết tay anh lại.
Muốn mở mắt ra.
Muốn sống.
💭 Nhưng rồi cậu thấy một cánh cửa. Mở hé. Phía sau là ánh sáng trắng - dịu dàng, mời gọi. Một giọng nói vang lên, không rõ là ai:
"Nếu em bước qua... sẽ không còn đau nữa."
Cậu đứng trước ngưỡng cửa. Tay cậu run. Tim cậu lặng.
Phía sau lưng là bóng tối. Là những ký ức đau đớn. Là những lần bị bỏ rơi.
Phía trước là ánh sáng. Là sự giải thoát.
Nhưng... cậu quay đầu lại. Và thấy anh.
Zee. Ngồi đó. Gục đầu vào tay cậu. Khóc như một đứa trẻ. Không còn lạnh lùng. Không còn xa cách. Chỉ còn một người đàn ông - tan vỡ.
"Nếu em tỉnh lại... anh sẽ yêu em. Yêu như em từng yêu anh."
Cậu nghe thấy. Rõ ràng. Như một lời hứa.
Mà vì cậu muốn cho tình yêu một cơ hội cuối cùng.
🌅 Và rồi... trong giấc mơ ấy, cậu thấy một ánh sáng. Nhỏ thôi. Nhưng đủ để cậu bước về phía nó.
Cậu không biết đó là sự sống... hay là lời từ biệt.
Nhưng cậu biết một điều:
Nếu còn một cơ hội... cậu sẽ quay lại.
Vì anh.
Vì giọt nước mắt đầu tiên của người đàn ông từng lạnh lùng như xát muối vào tim cậu.
Hơn thế nữa - vì cậu muốn cho tình yêu ấy một cơ hội cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com