Chương 2
Pls don't re-up
---------
Năm 20 tuổi Zee Pruk đã hoàn thành chương trình du học và tốt nghiệp cử nhân, không lâu sau đó anh trở về Thái Lan và bắt đầu cho việc kinh doanh của gia đình
Chỉ trong vòng hai năm tiếp theo anh đã theo ba học tập và đọc hết lịch sử kinh doanh của chuỗi khách sạn nhà hàng Light của gia đình
Không có gì bất ngờ khi năm 22 tuổi anh trở thành giám đốc chi nhánh trong chính công ty của gia đình
Lý do vì sao không phải là chiếc ghế chủ tịch mà chỉ là một vị trí giám đốc nhỏ thì đó là do anh muốn trải nghiệm từng bước một, dùng chính thực lực của mình để chứng minh rằng anh xứng đáng được lên vị trí chủ tịch trong tương lai
Cuộc sống của anh lãnh đạm, nhạt nhẽo đến mức anh từng nghĩ cả đời này anh sẽ không tìm được người nào thích hợp với tính cách của anh.
Cho đến khi anh gặp được cậu bé đó, gặp được ánh sáng rực rỡ của đời mình sau 22 năm.
--
Zee Pruk Panich là một hoàng tử bước ra từ cung điện, cuộc sống của anh chính là mơ ước của rất nhiều người.
Nhưng xã hội nào cũng vậy, có những tầng lớp xa hoa quý tộc thì cũng sẽ tồn tại những tầng lớp cấp thấp, thấp đến mức chẳng ai nhìn thấy họ.
Còn một điều đau đớn hơn là chính những con người trong cùng tầng lớp lại không hề đối xử với nhau một cách bình đẳng, chính là cuộc sống tranh nhau để tồn tại.
Cậu bé chính là sự ngoài ý muốn của cả ba và mẹ. Là kết tinh của một tình yêu không trọn vẹn.
Chỉ vì một lần lầm lỡ, mà sau cuộc vui đó mẹ cậu đã mang thai cậu ngoài ý muốn. Vốn người mẹ ấy tưởng rằng người yêu mình sẽ vì đứa bé mà gấp rút kết hôn, nhưng không ngờ rằng người đàn ông đó không chỉ phủ nhận mà còn bỏ rơi cả mẹ và con.
Sau khi nghe được người yêu mình đã mang thai, hắn ta chối bỏ trách nhiệm sau đó vội vàng tìm một cô tiểu thư giàu có kết hôn ngay lập tức. Mọi trách nhiệm về sau chỉ còn một mình cô gái đó chịu đựng
Mẹ cậu bé vất vả mang thai cậu, điều kiện sống cũng không được tốt, ba mẹ cũng không còn trên đời, vậy nên suốt 9 tháng 10 ngày đó không một ai chăm lo.
Mẹ cậu sau khi hạ sinh cậu tại bệnh viện đã không thể qua khỏi, sức khỏe yếu kém và khó sinh nên lúc cậu vừa ra đời cậu đã mất đi người mẹ của mình
Cậu bé này là người đáng thương nhất trên đời này, vừa sinh ra đời đã trở thành trẻ mồ côi, mất đi người mẹ của mình, không có ba, ông bà cũng không rõ, mất mẹ chính là mất hết tất cả
Sau đó cậu bé được y tá gửi đến viện mồ côi dưới sự quản lý của bệnh viện. Nhưng ở đây các bé đều không được đặt tên, vì đều là trẻ vừa ra đời đã không có ba mẹ, chỉ gọi bằng tuổi và số thứ tự khi được đưa đến.
10 năm cậu bé ở lại viện mồ côi, được ăn uống, được chăm sóc xem như là tạm ổn, nhưng không được đến trường cũng như sức khỏe cũng không bằng bạn bè cùng lứa bên ngoài
Cậu bé đã nghĩ suốt cuộc đời này cậu sẽ chẳng bao giờ hiểu được tình cảm gia đình là thế nào cho đến khi cậu được một người phụ nữ đến nhận nuôi
Sau khi hoàn tất thủ tục nhận nuôi, viện mồ côi đưa cậu đến nhà người phụ nữ đó
Vốn tưởng cậu sẽ được gọi một tiếng mẹ, được sống trong yêu thương hạnh phúc, nhưng không ngờ dường như những điều tồi tệ nhất trên đời này đều tìm đến cậu
Cậu bé về một căn nhà mới nhưng cuộc sống chẳng mới hơn là bao, thậm chí còn tệ hại hơn lúc cậu còn ở viện mồ côi
Người phụ nữ đó mang cậu về không phải để làm con của bà ta mà là trở thành công cụ kiếm tiền không công cho bà ta.
Trong lúc Zee Pruk sống trong xa hoa, được kẻ hầu người hạ, được yêu thương bảo vệ thì cậu bé này đã phải chịu cảnh bạo hành trong suốt ba năm
Zee Pruk năm 13 tuổi được đến trường, được ăn ngon, được mặc đẹp, được nhiều người ngưỡng mộ.
Cậu bé định mệnh của anh năm 13 tuổi phải chịu cảnh bị đánh đập mỗi ngày, cơm không đủ no, áo không đủ ấm, khao khát được đến trường nhưng không ai thực hiện cho cậu.
Cuối cùng vì không thể tiếp tục chịu đựng cho nên trong một đêm gió to ấy, cậu bé đã chạy trốn khỏi nhà sau một trận đòn đau đớn. Nhưng phải đi về đâu khi cậu bé không có lấy một ngôi nhà, cậu đã tưởng tượng rằng cái đêm cậu chạy trốn cũng là đêm cậu kết thúc cuộc đời mình
Cậu bé dùng hết sức chạy xa khỏi khu phố nhỏ đó, chạy đến khi không còn sức, cậu bé ngồi co ro bên đường, nước mắt không ngừng rơi xuống.
Cậu đã nghĩ rằng đêm nay sẽ là đêm cuối cùng cậu tồn tại trên đời này, cậu còn thầm cầu nguyện rằng kiếp sau cậu sẽ được sống một cuộc đời tốt hơn
Trong đêm gió lạnh ấy, cậu bé đã dần chào tạm biệt cuộc đời đầy đau khổ này, nhưng ngay lúc đó phép màu đã đến với cậu
Ánh sáng trong đêm tối tăm của cậu bé đã xuất hiện và không cho phép cậu rời khỏi cuộc đời này.
--
Vẫn như mọi ngày, sau khi tan làm Zee Pruk lái xe đến quán trà nhỏ quen thuộc của mẹ để mua trà và bánh ngọt
Mẹ của anh là một người phụ nữ thanh lịch quý tộc, bà rất thích pha trà nhưng ngoại trừ quán trà nhỏ trong con hẻm này ra thì bà không vừa ý với quán trà nào cả
"Con trai nhỏ, mua thêm cả bánh cho mẹ nhé"
"Vâng ạ, mà mẹ ơi, bé Jan tan học chưa ạ? Con tiện đường đón bé luôn"
"Cũng sắp đến giờ rồi, vậy con đón em giúp mẹ nhé"
"Vâng"
Sau đó anh bước xuống xe, đi thẳng vào bên trong quán trà
Khoảnh khắc anh bước xuống, cậu bé đã khuất tầm nhìn vậy nên hai người cứ như vậy bỏ lỡ ánh mắt của nhau.
Nhưng lúc sau, khi anh từ quán trà trở ra, ánh mắt anh đã va phải cậu bé ốm yếu ngồi co ro bên đường.
Vốn thừa hưởng được tính thoải mái và thương người từ mẹ, nên anh không thể bỏ qua đứa nhỏ trước mặt, trực tiếp sang đường đến bên cậu bé
Anh đã nghĩ rằng đó chỉ là một cậu bé bị lạc khỏi ba mẹ, nhưng càng đến gần anh càng không kiềm lòng được trước cậu bé.
Cậu bé với gương mặt lấm lem bùn đất, đôi mắt đỏ hoe, chân trần không đi dép, dáng người nhỏ nhắn trong bộ quần áo mỏng manh không nguyên vẹn, hai bên cánh tay còn có dấu vết bị đánh, có những vết đánh mạnh đến mức rỉ máu.
Anh ngồi xuống trước mặt cậu bé, chậm rãi giơ tay xoa đầu cậu, khoảnh khắc ánh mắt long lanh nước ngước lên nhìn anh trái tim anh đột nhiên đau nhói.
"Bé con, sao em lại ngồi ở đây? Nhà em ở đâu, anh đưa em về nhé?"
Cậu bé say mê ngắm nhìn người đẹp trai trước mặt, thật không ngờ trên đời lại có người đẹp như vậy, đẹp đến mức cậu không nghĩ anh là người thật
Rất lâu sau cậu bé mới thút thít lắc đầu, giọng run run trả lời anh
"Em... em không có nhà"
Nước mắt tủi thân lại trào ra, giọng nói run rẩy non nớt, anh không nghĩ một đứa nhỏ đáng yêu như vậy lại là một đứa trẻ mồ côi
Khoảnh khắc nhìn thấy cậu bé trước mặt anh khóc không ngừng, trái tim anh đột nhiên cảm thấy đau đớn, cảm giác nghẹn ngào nơi cổ họng khiến anh không thể nói gì, chỉ muốn ngay lập tức ôm bé con vào lòng mà dỗ dành...
TBC......
Cà Chua.
Chương truyện viết lại với tốc độ ánh sáng vì con mẹ Wattpad làm mất bản thảo của tôi. Đây được xem là chương viết nhanh nhất và dài nhất trong bộ MD này =))))) khi tôi viết hơn bản gốc đã mất tận 300 chữ =))) Xong tối đến lại tìm được bản gốc và chắp vá hai bản lại, đời tôi không có gì ngoài hề =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com