Chương 4
Chương 4
Tôi thật sự muốn biết, rốt cuộc trong mắt bà mẹ nuôi quý hóa của tôi, một thằng con nuôi bán nam bán nữ như tôi đây trị giá bao nhiêu.
Một thằng con nuôi ẻo lả có sở thích trang điểm bệnh hoạn. Một thằng con nuôi biến thái từng trót viết xuống nhật ký những rung động đầu đời với một đàn anh năm trên ở trường trung học. Một thằng con nuôi dị hợm bà ấy ước gì đã không đem về nuôi dưỡng từ trại mồ côi.
Tôi chỉ mong, nếu như người mẹ này đã ghét bỏ tôi đến thế, tốt nhất bà ấy đừng có rao giá cao quá. Kẻo không giới phu nhân Bangkok lại nổi lên lời đồn phu nhân nhà họ Lin đã nghèo tới mức phải hét giá cái đứa con người không ra người ngợm không ra ngợm nhà bà ta nữa.
Cuối cùng người muối mặt vẫn là bà ấy thôi.
"Năm triệu baht."
Tôi ngẩng đầu lên sau khi nghe thấy đáp án từ phía bên kia bàn. Thú thật, tôi đã tưởng Zee sẽ không trả lời câu hỏi của tôi. Thông thường lễ nghi giao tiếp chúng tôi được dạy sẽ yêu cầu phải tránh những câu thiếu tế nhị và nhạy cảm kiểu đấy.
Nhưng bản tính tôi lại thích sự thẳng thắn. Chẳng hạn như câu trả lời này.
"Cao hơn mong đợi của tôi."
Tôi nhoẻn miệng cười, buông thêm lời bông đùa. Trước vẻ bỡn cợt của tôi, Zee chỉ khẽ nhíu mày, nhưng rồi lại giãn ra. Trông anh không có vẻ gì là khó chịu lắm.
Anh điều chỉnh lại tư thế ngồi một chút, sau đó nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt tôi.
"Nhưng tôi không mua em."
Chẳng biết có phải tôi nghe lầm hay không, nhưng dường như có tiếng thở dài khe khẽ.
"Ai lại bỏ tiền đi mua đối tác tiềm năng của mình, đúng không nào?"
Tôi nhướng mày, tay theo thói quen mân mê thỏi son. Đang tính hỏi anh để mắt đến tôi ở điểm nào mà đánh giá cao như thế, không ngờ nhân viên phục vụ lại xuất hiện để bưng nước đến cho chúng tôi. Trà chanh Thái xanh, đẫm một màu mát trong.
Khi nhân viên rời đi, câu hỏi ngay đầu lưỡi cuối cùng lại biến thành...
"Không biết anh Zee đây muốn hợp tác gì với một đối tác tiềm năng như tôi?"
Tôi nghiêng đầu, một tay cầm son, một tay lấy ống hút khuấy khuấy ly trà chanh. Chốc chốc tôi lại nghe thấy tiếng nước đá va vào thành ly leng keng hết sức vui tai.
Hơi lạnh tỏa ra từ ly thủy tinh phần nào cũng đánh tan được ngột ngạt trong tôi.
"Nếu tôi nói tôi hy vọng chúng ta có thể hợp tác..." Chất giọng trầm ấm kia thoáng ngập ngừng, "Sắm vai một cặp bạn đời thì thế nào?"
Tôi buông ống hút trong tay.
Tức khắc sự im lặng nuốt chửng cả bàn ăn.
Dường như tôi có thể nghe thấy tiếng hít thở nghèn nghẹt ở phía đối diện. Cũng như sự hốt hoảng thoáng chốc nơi lồng ngực.
Bên cửa kính, ánh nắng xế chiều vẫn thắm màu rực rỡ.
"Anh Zee phải nêu yêu cầu của anh trước đã chứ."
Một lát sau, tôi nghe thấy mình đáp trả như thế.
Bàn tay tôi vẫn nắm hờ thỏi son.
Thú thật, tôi không tin một người như Zee sẽ chịu bỏ ra năm triệu baht chỉ để gặp, thậm chí kết hôn với tôi, nếu lần hợp tác này không đem lại bất cứ lợi ích nào cho anh.
Nếu Zee thật sự đơn thuần muốn tìm một người đóng giả là bạn đời hợp pháp, chỉ riêng cái họ Panich của anh thôi cũng đã dư sức mê hoặc biết bao cậu ấm cô chiêu rồi. Huống hồ, anh còn có cả tài năng, ngoại hình lẫn nhân phẩm. Dù cho về sau hôn nhân không có tình yêu đi nữa, anh chắc chắn vẫn sẽ là một người chồng tốt.
Thiên kim tiểu thư muốn kết hôn với Zee đếm chắc còn không xuể, hà cớ gì anh phải tìm đến một kẻ như tôi?
Kẻ bị xem như vết nhơ của dòng họ.
"Kết hôn với tôi năm năm."
Lặng im thoáng chốc, cuối cùng Zee cũng lên tiếng.
"Trong năm năm ấy, tôi mong rằng em có thể cùng chung sống với tôi và gia đình tôi ở dinh thự Panich."
Anh đan hai tay, đặt trước bàn.
"Bố mẹ tôi lo tôi sống cô độc cả đời nên cứ thúc giục tôi kết hôn."
Trái ngược dáng ngồi chuẩn mực, biểu cảm của Zee hết sức thoải mái.
"Vì vậy tôi muốn dùng cuộc hôn nhân này để họ tạm yên lòng."
Tôi nghiêng đầu nhìn Zee, rồi chỉ đành cụp mắt.
"Ngoài ra, tôi hy vọng em có thể làm việc ở tập đoàn Panich."
Tôi lặng lẽ hút một ngụm trà chanh, chờ anh nói tiếp.
"Tập đoàn chúng tôi đang muốn tấn công vào ngành thời trang."
Zee cầm ly nước lọc, ngón trỏ anh chốc chốc lại nhấp nhấp vào thành ly.
"Tôi vẫn luôn tìm kiếm một người đủ khả năng đưa tập đoàn Panich trở thành một biểu tượng trong ngành này..."
Giọng anh đều đều, không nhanh không chậm.
"Và rồi tôi nhận ra..."
Zee mỉm cười, đôi mắt hiện rõ màu nắng gắt.
"Người đó là em."
Tôi lặng người một lúc, sau vẫy tay gọi nhân viên nhà hàng. Trước ánh mắt nghi hoặc của Zee, tôi bảo rằng họ đã có thể bắt đầu dọn món được rồi.
Bữa ăn này hẳn không tệ đâu.
Tôi hít một hơi thật sâu, không muốn để đối phương nhận ra bất kỳ khác thường nào của bản thân.
"Anh Zee đánh giá tôi cao quá rồi." Tôi cố ra vẻ bình tĩnh, "Sao anh lại dám chắc như thế?"
Tôi không nỡ nói với Zee rằng, tôi không được tài giỏi như anh nghĩ đâu.
Giờ đây đến việc sống ra hồn thôi mà chính tôi còn chẳng dám khẳng định, Zee lấy đâu ra tự tin rằng tôi sẽ giúp được tập đoàn Panich của anh ấy?
Điều kiện của anh quá mê hoặc, nhưng cũng có quá mạo hiểm.
"Em nghĩ rằng tôi sẽ chọn đối tác mà không hề điều tra kỹ lưỡng hay sao?"
Tiếng cười phì dịu dàng vỗ về bầu không khí lưng chừng của bàn ăn.
"Thật nông cạn khi chỉ chăm chăm vào việc em bị tước bỏ quyền thừa kế..." Nụ cười của Zee như thấy một trò đùa nhạt nhẽo nào ấy, "Mà quên đi tám năm em được bồi dưỡng đặc biệt để trở thành người thừa kế đủ tư cách của nhà họ Lin."
Câu nói này buộc tôi phải nhìn anh bằng một con mắt khác.
Xem như hôm nay tôi đã hiểu được lý do nhà Panich có thể giữ vững vị trí ở giới tài phiệt bao năm rồi.
"Xem như tôi có thể đáp ứng yêu cầu này của anh đi..." Tôi cười xòa, "Nhưng còn bố mẹ anh thì sao?"
Dù cho Zee muốn tôi sống chung với bố mẹ anh đi nữa, điều kiện tiên quyết cũng phải là họ cho phép tôi đã chứ, phải không nào?
"Họ chấp nhận được một chàng dâu như tôi sao?"
Thành thật mà nói, tôi vốn chẳng cần quá quan tâm đến vấn đề này.
Dù sao hôn nhân của chúng tôi sắp tới cũng chỉ là hợp đồng giấy trắng mực đen, sớm muộn gì cũng chia tay nhau. Tôi không chung sống với Zee cả đời, với gia đình anh cũng thế. Dù sao thì nhà Panich xưa nay chưa bao giờ cho phép nội bộ để lọt mâu thuẫn nào ra bên ngoài, dẫu tôi không được chấp thuận thì chắc chắn họ cũng sẽ chẳng thể khua chiêng đánh trống đuổi tôi đi được. Tôi chỉ cần đóng tốt vai bạn đời hợp pháp của Zee ở ngoài công chúng thôi.
Thế nhưng, tôi không mong chỉ vì một hợp đồng thiếu cân nhắc mà ảnh hưởng đến hòa khí của một gia đình.
Tôi cảm nhận được Zee rất thương bố mẹ mình, đồng thời bố mẹ Zee cũng thật lòng quan tâm anh.
"Em đừng lo."
Trái với sự lo lắng của tôi, Zee mỉm cười đầy tự tin.
"Tôi tự có cách để họ chấp nhận em."
Bằng kinh nghiệm cá nhân, tôi không tin tưởng vào câu nói này lắm, nhưng thôi vậy. Đây là vấn đề riêng tư của Zee, anh giải quyết thế nào cũng là chuyện của anh.
Nhân viên nhà hàng cuối cùng cũng dọn món ra cho chúng tôi. Giờ tôi mới chú ý, nếu so với món ăn tôi gọi, hình như Zee chuộng rau hơn. Món thịt duy nhất anh gọi là ức gà nướng rưới sốt gì đó mà tôi không rõ.
Sống lành mạnh thật sự, tôi nghĩ.
"Vậy bây giờ đến yêu cầu của em."
Tôi đưa mắt nhìn người đàn ông đối diện. Anh giũ nhẹ tấm khăn ăn được xếp sẵn trên bàn, sau đấy từ tốn để trên đùi.
Xem ra việc hợp tác làm ăn cùng tôi đối với Zee thật sự được nhiều hơn mất. Bằng không, anh chẳng cần tốn công tốn sức đến thế làm gì.
Từ chối thì thất lễ quá.
"Tôi chỉ có một yêu cầu thôi."
Tôi cảm nhận được ánh mắt chăm chú của đối phương đang hướng về phía mình.
"Giúp tôi cắt đứt quan hệ con nuôi với nhà họ Lin."
Tôi cũng giũ khăn ăn, trải xuống đùi.
"Chỉ cần có thể khiến họ chủ động cắt đứt quan hệ với tôi và công bố trước truyền thông rằng tôi không còn bất kỳ dính dáng gì với nhà họ Lin nữa..."
Tôi ra hiệu, cả hai bắt đầu động muỗng nĩa.
"Vậy thì tôi đồng ý."
Ngay thời điểm đặt vé trở về Thái Lan, tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần đối mặt với áp lực từ nhà họ Lin rồi. Muốn thoát khỏi nhà họ Lin thật ra không khó, nhưng để thoát ra mà không bị mang tiếng là kẻ vô ơn thì không dễ.
Lý do ban đầu ba mẹ nuôi nhận nuôi tôi đơn thuần chỉ vì nhà họ Lin đang cần một đứa cháu trai để kế thừa tập đoàn. Ba nuôi tôi thì theo ông nội nhiều năm nhưng vẫn chẳng đạt được thành tựu nào đáng kể, ông bèn nghe lời ông nội đi cưới mẹ nuôi tôi để đỡ đần sự nghiệp. Mẹ nuôi tôi cũng là dân Hoa lăn lộn kiếm ăn đất Thái, còn là qua làm chui. Cuộc sống của bà ấy chẳng dễ chịu gì, vì vậy khi vừa thấy được ba nuôi là dân khá giả, bà ấy liền lợi dụng tình đồng hương để tiếp cận ông.
Công tâm mà nói, khi ấy, mẹ nuôi tôi cũng là lựa chọn tốt nhất cho nhà họ Lin rồi. Mẹ nuôi tôi vừa có nhan sắc, vừa là dân Hoa, chưa kể còn có kinh nghiệm làm ăn buôn bán. So với những thiên kim có chỗ dựa dễ dàng nhúng tay vào chuyện kinh doanh của dòng họ thì mẹ nuôi tôi vô hại hơn nhiều. Thế nên chẳng mấy chốc ba nuôi tôi liền hỏi cưới bà ấy.
Có lẽ sức khỏe mẹ nuôi tôi đã bị cuộc sống nơi đất khách quê người này bào mòn. Vì vậy nên dù đã cưới nhau mấy năm, ba mẹ nuôi tôi vẫn chẳng có nổi một mụn con. Ban đầu ba nuôi tôi còn định bàn với ông nội tôi sẽ kiếm con bên ngoài, nhưng nào ngờ lại bị ông tôi mắng một trận kinh thiên động địa.
Ông nội nuôi của tôi là con của vợ lẽ, từ nhỏ đã chứng kiến cảnh mẹ mình buồn đau, rồi anh em tranh giành đủ đường. Do đó ông quyết cấm tiệt ý định ngoại tình hay đòi cưới thêm vợ của ba nuôi tôi. Thay vào đấy, ông kêu ba mẹ nuôi tôi hãy nhận nuôi một đứa trẻ để có vía con nít trong nhà xem sao.
Đứa trẻ được nhận nuôi ấy là tôi.
Dẫu cho sau này, ba mẹ nuôi lựa chọn bỏ quên tôi vì họ đã có đứa con chung máu mủ mà họ hằng mong mỏi. Dẫu cho sau này, ba mẹ nuôi lựa chọn tước quyền thừa kế của tôi vì muốn dọn đường cho con trai họ. Dẫu cho sau này, ba mẹ nuôi lựa chọn bán tôi cho một người quyền quý như Zee để phát triển nhà họ Lin.
Suy cho cùng, họ vẫn là người đã nhận nuôi tôi từ trại mồ côi và cho tôi cơ hội trở thành một phiên bản như hiện tại.
Tôi vẫn mang ơn ông nội, mang ơn họ, mang ơn nhà họ Lin.
Đã mang ơn thì phải trả.
Nếu như kết hôn với Zee có thể giúp tôi trả hết ơn huệ với ba mẹ nuôi và nhà họ Lin, xem như tôi không lỗ.
"Tôi hứa với em..." Giọng nói của anh đâu đó mang vẻ tự mãn, "Kết quả còn tuyệt vời hơn em nghĩ."
Anh nâng ly vang Riesling của mình về phía tôi.
"Hợp tác vui vẻ."
Tôi nhìn Zee và rồi cũng nâng ly của mình bày tỏ thành ý.
Hợp tác vui vẻ, tương lai tươi đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com