Chương 9
Chương 9
Bác Cho liên lạc với tôi khi tôi đang ngồi taxi đến điểm hẹn gặp Zee. Anh đã đặt bàn ở một nhà hàng Nhật Bản cách công ty không xa, như vậy chúng tôi cũng thư thả về mặt thời gian hơn. Vừa hay tôi cũng khá thích món Nhật.
Bác Cho gọi tôi chủ yếu là do cuối cùng bác ấy cũng đã biết chuyện ba mẹ nuôi "bán" tôi cho Zee. Bác ấy không hẳn khuyên tôi từ bỏ cuộc hôn nhân thương nghiệp này. Bác chỉ nói rằng nếu không thật sự muốn, tôi không cần phải kết hôn với anh. Dẫu sao ông nội tôi cũng chẳng mong nhìn thấy cháu trai mình phải chịu cảnh này, cả ông và bác đều chỉ hy vọng tôi được sống bình an và hạnh phúc.
Tôi biết chứ, ông nội đã nhắc đi nhắc lại ước nguyện này vào mỗi cái sinh nhật tôi trải qua ở nhà họ Lin. Tôi đã hứa với ông rồi.
Tôi phải sống thật vui vẻ, làm hết mọi điều mình muốn làm, yêu được người mình muốn yêu và được họ yêu lại.
"Cậu New à, tôi không dám can thiệp vào quyết định của cậu. Tôi biết tính cậu, ông bà Lin sẽ không đời nào có thể bắt cậu kết hôn với cậu Panich kia được nếu cậu không muốn."
Bác Cho ở đầu dây còn lại vẫn rất từ tốn.
"Mặc dù tôi chẳng hiểu vì sao cậu lại đồng ý, nhưng nếu cậu đã đồng ý thì ắt cậu có có lý do riêng của cậu." Dường như có một tiếng thở dài bất đắc dĩ, "Tôi chỉ muốn cậu nhớ rằng cậu vẫn còn có bà bác giúp việc già là tôi đây, ông chủ đã giao phó trách nhiệm chăm nom cậu cho tôi thì tôi sẽ hoàn thành bằng tất cả khả năng của tôi."
Bóng dáng nhà hàng đậm chất Nhật Bản dần dần rõ ràng hơn bên khung cửa sổ, chắc chẳng mấy chốc nữa là tới nơi rồi.
"Dạ, con biết rồi mà bác Cho." Tôi nâng vai để cố định điện thoại khi hai tay đều bận rộn lấy ví và đếm tiền trả cho tài xế, "Con biết bác Cho thương con nhất."
Tôi nghe tiếng cười khe khẽ của bác trước khi chúng tôi cúp máy.
Lúc xuống taxi thì chỉ mới mười giờ bốn mươi lăm, tôi đến sớm hơn giờ hẹn mười lăm phút.
Theo thông tin của anh Both và Newyear cung cấp, Zee là một người khá chỉn chu và có tính kỷ luật cao. Zee không thích ba thứ, trễ hẹn, thất hứa và thái độ hời hợt. Trong đó, nếu trễ hẹn mà không có lý do khách quan chính đáng thì Zee sẽ hoàn toàn xem đây là biểu hiện của thái độ không muốn hợp tác. Điều này có khả năng ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng các cuộc hẹn hay những lần hợp tác sau đối với chủ tịch Zee nói riêng hay tập đoàn Panich nói chung.
Thú thật, ngay cả khi trước nay tôi chưa bao giờ trễ hẹn, tôi vẫn cảm thấy có chút áp lực trước thái độ làm việc của Zee. Đặc biệt là sau khi đọc bản báo cáo ấy, hình tượng người đàn ông hòa nhã ở lần gặp đầu tiên trong lòng tôi dần bị thay thế bằng một doanh nhân thành đạt chuẩn mực.
Tôi cong cong môi, từng bước tiến đến chiếc cổng phủ màu đỏ chủ đạo đậm chất Nhật Bản.
Nếu tôi còn là người thừa kế nhà họ Lin, hẳn anh chính là hình tượng tôi luôn muốn hướng tới. Dĩ nhiên, anh phải đứng sau ông nội rồi.
Phong cách nhà hàng lần này Zee chọn khác hẳn với lần trước, nền nã và cũng kín đáo hơn. Tôi đoán hẳn Zee thường xuyên dùng bữa hoặc chiêu đãi khách hàng ở đây. Bởi vì từ thái độ của nhân viên, tôi có cảm giác anh là khách quen của nhà hàng này, đến cả bàn anh đặt hôm nay thì cũng thuộc khu vực cho khách cao cấp cơ mà.
Đến khi tôi yên vị với cốc trà trước mắt, tôi có thể hiểu vì sao Zee lại ưa chuộng nhà hàng này. Chưa bàn đến hương vị món ăn, từ thái độ nhân viên, cách bài trí cho đến mùi hương tinh dầu thoang thoảng trong không khí, tôi phải công nhận rằng tất cả đều cho người ta cảm giác hết sức dễ chịu. Hơn nữa, giữa mỗi bàn đều có vách ngăn, khu vực cao cấp thì có hẳn một phòng riêng, cách bài trí kín đáo này rất thích hợp cho các cuộc trò chuyện làm ăn chú trọng tính riêng tư.
Tôi khá thích bầu không khí của nhà hàng này.
Xoạt
Tiếng ma sát nhẹ nhàng của cửa kéo thu hút sự chú ý của tôi, ban đầu tôi còn tưởng là nhân viên tới châm trà cho tôi, nhưng đến khi quay đầu lại thì không phải. Là anh Zee.
"Thất lễ quá, hình như tôi đến muộn rồi."
Khác với phong thái của lần xem mắt, lần này tôi đã thật sự được diện kiến chủ tịch trẻ của tập đoàn Panich. Zee mặc trên người bộ vét ba mảnh tiêu chuẩn, tạo cảm giác sắc sảo và nghiêm túc hơn hẳn. Nếu không phải đã quen biết anh trong điệu bộ thoải mái của lần trước, có lẽ chính tôi cũng sẽ có chút dè dặt.
"Không đâu, là do tôi đến sớm thôi." Tôi mỉm cười lắc đầu.
Zee cũng mỉm cười lại với tôi khi đưa tay khép cửa. Bấy giờ tôi mới nhận ra, hôm nay anh còn xách theo một chiếc cặp da công sở nữa. Zee đặt chiếc cặp vào một góc, sau đó thuần thục cởi bỏ lớp áo vét ngoài cùng rồi gấp gọn, đặt ngay vị trí bên cạnh.
"Tôi đã dặn nhân viên dọn thức ăn ra vào lúc mười một giờ rưỡi rồi."
Anh vừa nói vừa tháo nút áo trên cổ tay, sau đó xắn áo lên đến khuỷu tay. Theo động tác ấy, tầm mắt tôi vô tình dõi theo từng mạch máu ẩn hiện chạy dọc tay anh. Tôi không kiềm nén được mà chà xát hai lòng bàn tay vào nhau dưới gầm bàn.
"Vậy đi vào vấn đề chính thôi."
Tôi không kén ăn lắm nên ngay từ lúc lựa chọn địa điểm ăn trưa thì tôi đã giao toàn quyền quyết định thực đơn cho Zee rồi. Dù sao đây cũng là nhà hàng do anh đề cử, chẳng có lý do gì một khách như tôi phải nhúng tay công cuộc chọn món cả. Tôi chỉ cần chuyên tâm vào những thứ cần chuyên tâm thôi.
"Đây là bản hợp đồng giữa chúng ta." Zee ngồi đối diện tôi, trong tay cầm hai tệp hồ sơ.
Anh đẩy một tệp cho tôi, cùng cây bút mực với kiểu dáng đẹp mắt.
"Em đọc lại thêm lần nữa đi, nếu thấy thật sự không có vấn đề rồi thì hẵng ký."
Tôi không trả lời, chỉ cẩn thận giở tệp hồ sơ và kiểm chứng thông tin từng dòng. Tôi đã kiểm tra thời hạn và giá trị hợp đồng, nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi người, các điều khoản chung đôi bên cần tuân theo, cuối cùng là thời gian hợp đồng bắt đầu có hiệu lực. Nhìn chung, bản hợp đồng này không khác mấy với bản anh đã gửi qua hộp thư điện tử cho tôi, ngoại trừ một chỗ.
"Anh Zee, hình như trong bản anh gửi trước đó không hề đề cập đến việc sẽ tặng 5% cổ phần tập đoàn Panich cho tôi."
Tôi ngẩng đầu khỏi văn kiện trước mặt, vừa lúc chạm vào tầm mắt người đàn ông đối diện. Anh khẽ nhếch môi cười, nhưng điều tôi chú ý hơn cả là ánh nhìn của anh. Ánh nhìn ấy, tôi không tài nào cắt nghĩa được.
Cuối cùng, sau tầm vài giây, tôi quyết định dời tầm mắt của mình. Thứ lỗi cho sự đa nghi của tôi, nhưng tôi không tin rằng ngài chủ tịch Panich trẻ sẽ vô duyên vô cớ tặng cổ phần cho tôi như thế. Tôi chắc mẩm nếu người ngồi đây là ba mẹ nuôi tôi thì hẳn họ sẽ không đắn đo nhiều mà nhận lấy phần lợi này. Đáng tiếc thay, người đang ngồi ở đây là tôi, và tôi không làm được như họ.
Làm gì có miếng bánh nào từ trên trời rơi xuống.
"Em không cần lo lắng, đây là truyền thống của nhà Panich."
Có lẽ do thái độ tôi đủ rõ ràng, Zee không thể không đưa ra lời giải thích.
"Như em đã biết, trong các gia đình như chúng ta, chuyện cha mẹ phân chia cổ phần cho con cái là một điều rất bình thường đúng không?" Giọng anh nom rất bình thản, "Làm vậy chẳng những có thể bảo đảm được quyền lực của dòng họ trong Hội đồng quản trị, mà còn giúp các thành viên trong gia đình dễ dàng kiểm soát khi nội bộ tập đoàn gặp vấn đề."
Tôi gật đầu, tỏ ý anh có thể nói tiếp.
"Dòng họ Panich chúng tôi trước giờ không đặt nặng vấn đề môn đăng hộ đối trong hôn nhân, nhưng bù lại người bạn đời phải có nhân cách và tầm nhìn đủ xa. Bởi vì biết đâu..."
Thanh âm trầm ấm kia buông từng chữ nhẹ tựa lông hồng.
"Người đó có thể trở thành cánh tay đắc lực cho nhà Panich đối với sự phát triển của tập đoàn."
Chàng chủ tịch chống khuỷu tay trên bàn, mười ngón tay đan vào nhau.
"Vì vậy, nhà Panich có một quy tắc ngầm, đó là nếu muốn kết hôn thì phải chuyển nhượng 10% số cổ phần của bản thân cho bạn đời."
Zee nhìn tôi và mỉm cười, "Trong trường hợp này, tôi tin rằng việc tặng em 5% cổ phần là hoàn toàn hợp tình hợp lý."
Đôi mắt đầy dịu dàng và thiện ý của Zee cũng không thể cứu vãn bầu không khí trầm lặng hiện tại. Tôi nhoẻn miệng cười đáp trả anh, nhưng tay vẫn chẳng động vào bút. Mong Zee hiểu rằng tôi cần thêm chút thời gian để tiếp nhận số thông tin này, và có vẻ anh cũng thật sự hiểu cho tôi.
Trong tiếng suối róc rách của hòn non bộ được đặt nơi góc phòng và hương hoa đào nhàn nhạt, chúng tôi yên tĩnh trong phạm vi của riêng mình.
Lát sau, cuối cùng hai bản hợp đồng đã xuất hiện thêm một cái tên đối xứng với vị trí của 'Zee Pruk Panich'.
Tôi vừa buông bút, là đã nhìn thấy một bàn tay to lớn chìa ra trước mặt. Còn chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra, giọng nói người đối diện bỗng vang lên.
"Chào em, tôi là Zee Pruk Panich, thời gian sắp tới mong em giúp đỡ nhiều hơn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com