Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Gặp lại

🩺 Chương 1: Gặp lại

Bệnh viện Tim Mạch Thành Phố – 7h30 sáng

Sáng sớm, khi ánh mặt trời còn e dè ló rạng sau lớp sương, khu khám chuyên khoa tim mạch bắt đầu trở lại nhịp sống vốn quen thuộc. Các bác sĩ đã có mặt, trao đổi thông tin bệnh án, y tá dọn dẹp hành lang, còn Zee — trong chiếc blouse trắng thẳng thớm — đang ngồi trầm ngâm trước bàn làm việc.

Anh là bác sĩ phẫu thuật chuyên khoa hàng đầu tại bệnh viện, được tin tưởng tuyệt đối với những ca bệnh phức tạp. Nhưng hôm nay, mọi thứ trong anh chùng xuống khi tay chạm vào hồ sơ của một ca nhập viện mới.

“NuNew…” cái tên hiện lên như một cú chạm nhẹ vào vết sẹo lòng chưa lành. Hai năm trôi qua, anh tưởng mình đã có thể bỏ lại tất cả — nhưng ngay giây phút nhìn thấy tên ấy, trái tim anh lạc nhịp.

Theo hồ sơ, bệnh nhân mắc bệnh suy tim giai đoạn cuối, đã điều trị ở nước ngoài nhưng không hiệu quả. Lần nhập viện này là một nỗ lực cuối cùng — nếu không mổ, cậu sẽ không qua khỏi.

Zee ngồi lặng đi. Mắt nhìn trân vào những chỉ số y học lạnh lùng. Anh biết từng đường nét trong trái tim của người ấy, không chỉ qua hình ảnh siêu âm… mà qua những ngày tháng từng là một phần cuộc đời nhau.

Phòng cấp cứu – 9h sáng

NuNew được đẩy vào bằng xe cấp cứu. Gương mặt cậu xanh xao, mắt nhắm nghiền, và chiếc vòng tay bạc lấp lánh từng là quà kỷ niệm mà Zee tặng. Ánh sáng bệnh viện phản chiếu lên làn da tái nhợt, khiến cậu càng mong manh hơn bao giờ hết.

Zee đứng bên giường bệnh, tim thắt lại. Không phải vì anh sợ ca mổ này khó — mà vì người bệnh nằm đó là một phần anh chưa từng thực sự buông bỏ.

NuNew mở mắt, yếu ớt nhưng vẫn nhận ra khuôn mặt quen thuộc.

“Hia…” cậu thì thầm, giọng khàn lẫn lộn giữa mệt mỏi và xúc động.

Zee không đáp, chỉ nhẹ nhàng kiểm tra máy đo oxy. Lòng anh rối ren hơn bao giờ hết.

“Anh... vẫn là bác sĩ mà em tin tưởng nhất.” NuNew nói tiếp, mắt ướt.

“Đừng nói gì cả. Em cần nghỉ ngơi. Anh sẽ ở đây với em.” Zee khẽ vuốt tóc cậu, như cách anh từng làm khi cả hai còn hạnh phúc.

Cuộc họp hội đồng y khoa – cùng ngày

Trong phòng họp, các chuyên gia đang tranh luận về phương án điều trị cho ca bệnh đặc biệt. Zee đứng lên, giọng kiên định:

“Tôi đề nghị được trực tiếp mổ cho bệnh nhân NuNew. Tôi hiểu tình trạng tim cậu ấy rõ hơn bất kỳ ai. Và tôi tin khả năng của mình.”

Trưởng khoa nhìn anh chăm chú. “Cậu biết rõ quy định: bác sĩ không được trực tiếp điều trị người có quan hệ cá nhân thân mật.”

Zee đáp, giọng chậm nhưng dứt khoát:

“Hai năm qua, tôi đã cố để mình trở nên vô tư chuyên nghiệp. Nhưng trái tim tôi — và cả bệnh nhân — đều muốn được sống. Nếu tôi không mổ, cậu ấy sẽ không qua khỏi. Và tim tôi cũng không khác gì đã chết nếu tôi không cứu lấy được người mình yêu.”

Phòng họp im lặng. Cuối cùng, trưởng khoa nói: “Nếu bệnh nhân đồng ý và người giám sát ca mổ không phản đối, tôi chấp thuận.”

Phòng bệnh – tối hôm đó

Zee ngồi cạnh giường NuNew, đôi tay siết chặt nhau dưới lớp khăn trải giường trắng. Cả phòng bệnh yên tĩnh, chỉ có tiếng máy đo nhịp tim vang lên nhè nhẹ — như nhắc nhở từng giây phút sống.

NuNew yếu ớt quay đầu sang. “Anh sẽ mổ cho em?”

Zee gật nhẹ. “Nếu em đồng ý… anh sẽ là người trực tiếp giữ lấy từng nhịp đập cho trái tim em.”

NuNew không nói gì, chỉ đưa tay nắm lấy tay anh — nơi đôi tay bác sĩ lạnh lẽo thường ngày giờ đây lại ấm áp đến lạ.

“Em không tin ai khác ngoài anh, Hia…” cậu thì thầm.

Zee cúi xuống, đặt lên tay NuNew một nụ hôn nhẹ nhàng — như một lời hứa âm thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com