Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Vết Đau Chưa Lành

🩺 Chương 2: Vết Đau Chưa Lành

Phòng điều trị tầng 5 – Bệnh viện Tim Mạch Thành Phố – 11 giờ trưa

Không gian trong phòng bệnh trắng tinh khiết, tĩnh lặng một cách đáng sợ. Từ khi nhập viện, NuNew gần như không trò chuyện với bất kỳ ai ngoài đội ngũ y tá. Cậu từ chối tiếp xúc truyền thông, từ chối người thân tới thăm — chỉ để lại một tên duy nhất trong danh sách được vào phòng điều trị: “Bác sĩ ZeePruk Panich.”

Zee đứng bên giường bệnh, mắt nhìn cậu trai gầy gò, đôi má hõm sâu và cánh tay mỏng quấn dây truyền. Trái tim anh đau như bị ai siết lại, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh như một bác sĩ đúng mực.

“Em ăn được không?” – Zee nhẹ nhàng hỏi.

NuNew lắc đầu khẽ. “Thức ăn ở đây nhạt. Tim em cũng yếu. Không cảm giác nhiều nên không có khẩu vị…”

Zee gật nhẹ, lấy giấy bút ghi chú lại.

“Anh sẽ bảo y tá thay đổi khẩu phần phù hợp hơn. Em cần năng lượng để chuẩn bị cho cho hành trình sắp tới."

NuNew cười mỉm, ánh mắt thoáng chua xót.

“Bước tiếp theo là nằm phòng phẫu thuật tim, đúng không anh?”

Zee ngẩng lên, không trả lời ngay. Ánh mắt anh long lanh thứ cảm xúc không tên — giữa nhiệm vụ và tình yêu.

“Chúng ta sẽ làm mọi thứ từng bước. Anh sẽ kiểm tra lại nhịp thất trái và đánh giá khả năng phục hồi sau mổ. Em không phải sợ.”

NuNew đưa tay chạm nhẹ vào mặt nạ thở. Cậu không nhìn Zee, nhưng giọng nói thì rạn vỡ:

“Hai năm trước em cũng từng rất tin anh… nhưng cuối cùng em vẫn đau.”

Không khí khựng lại.

Zee im lặng vài giây, rồi bước tới gần:

“Anh xin lỗi. Anh sai rồi, trong suốt những năm qua chưa bao giờ anh ngừng trách bản thân mình vì đã để em rời xa.”

NuNew không nói gì nữa. Cậu nhắm mắt, nước mắt lặng lẽ chảy xuống má.

Phòng họp chuyên môn – 2 giờ chiều

Zee trình bày kế hoạch điều trị và đề xuất phẫu thuật. Một số đồng nghiệp phản đối, cho rằng tình trạng NuNew quá yếu, khả năng phục hồi sau mổ thấp.

Trưởng khoa hỏi:

“Zee, cậu có chắc đây là lựa chọn tốt nhất? Với tư cách bác sĩ, không phải người quen?”

Zee gật đầu.

“NuNew từng là bệnh nhân của tôi trước khi chúng tôi có tình cảm. Tôi hiểu trái tim cậu ấy — cả về sinh học lẫn cảm xúc. Và tôi biết… nếu không mổ, em ấy sẽ không còn cơ hội nào nữa.”

Sau vài phút thảo luận, hội đồng đồng ý cho Zee dẫn ca mổ — với điều kiện cần chuẩn bị tối ưu và thông báo cho gia đình NuNew.

Phòng bệnh – buổi tối

Zee quay lại với một túi đồ nhỏ. Trong đó là mấy món bánh gạo mềm, trà thảo mộc và một khung ảnh nhỏ chụp cả hai ở Chiang Mai cách đây 3 năm.

NuNew nhìn khung ảnh, mắt cay xè.

“Sao anh vẫn giữ cái này?”

“Vì anh không bao giờ quên người đã khiến anh muốn trở thành một người tốt hơn.”

Zee đặt khung ảnh lên bàn, ngồi xuống cạnh giường bệnh.

“Ca mổ sẽ được lên lịch trong vòng hai ngày tới. Em sẽ được gây mê hoàn toàn, và nếu mọi thứ thuận lợi… anh hứa sẽ là người đầu tiên em thấy khi mở mắt.”

NuNew khẽ gật. Cậu không còn sức để tranh cãi hay oán trách — chỉ còn đủ trái tim để tin thêm một lần nữa.

“Nếu em không tỉnh lại thì sao, Hia?”

Zee nắm tay cậu, không cần do dự:

“Em nhất định sẽ bình an, hãy tin ở anh lần này. Được không em?"

NuNew chỉ nhìn Zee với đôi mắt long lanh rồi khẽ đáp:

"Dạ được. Em tin anh."

Rạng sáng hôm sau – 3 giờ sáng

Một cơn đau tim bất ngờ khiến NuNew phải kích hoạt nút cấp cứu. Y tá vội vàng gọi Zee — người đang trực tại khoa phẫu thuật.

Zee lao tới. Cậu nằm co quắp, mặt tái, lưng ướt đẫm mồ hôi.

“Nu… em nghe anh. Thở sâu, nào. Một… hai…”

Tim cậu rối loạn nhịp. Các bác sĩ khác đề nghị tiêm giãn mạch, nhưng Zee chọn xử lý bằng phương pháp điều chỉnh oxy áp lực và massage tim ngoài lồng ngực.

Sau vài phút, tim cậu ổn định lại. NuNew thở từng nhịp khó khăn, mắt nhắm nghiền.

Zee ngồi sụp xuống cạnh giường, không kìm được — nước mắt anh rơi thẳng xuống tay cậu.

“Anh không cho phép em bỏ cuộc. Nghe rõ không, Nu?”

“…Em nghe.” – Cậu đáp khẽ, ngón tay mảnh khảnh siết lấy tay Zee.

🫀 Kết thúc chương 2 – nơi trái tim bị tổn thương một lần nữa được đánh thức… không chỉ bằng y học, mà bằng lời hứa của người chưa từng ngừng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com