Chương 3: Cách ly
🫀 Chương 3: Cách Ly Giữa Hai Trái Tim
Tầng điều trị chuyên sâu – Khu cách ly 3A
NuNew được chuyển vào khu cách ly đặc biệt ngay sau cơn đau tim nguy cấp. Cậu cần được theo dõi liên tục 48 giờ với hệ thống kiểm soát oxy, nhịp tim và dịch truyền tự động. Không ai ngoài đội ngũ y tế chuyên trách được tiếp xúc trực tiếp — kể cả Zee.
Phòng bệnh rộng nhưng lạnh lẽo. Một tấm kính trong suốt ngăn giữa NuNew và thế giới bên ngoài. Cậu nằm yên, ánh mắt trống rỗng hướng ra khung cửa kính, nơi có dáng người quen thuộc đứng nhìn cậu mỗi ngày — trong bộ blouse trắng, tay siết lấy clipboard, ánh mắt không giấu nổi nỗi bất lực.
12 giờ trưa – ngày đầu cách ly
NuNew nhận được một chiếc hộp giấy được chuyển qua lớp cửa cách âm, bên trong là hộp cơm nóng hổi, bánh dừa yêu thích và một mảnh giấy viết tay.
“Anh biết em ghét ăn một mình. Nhưng giờ chỉ có cách này. Hẹn em ở đầu giờ chiều, qua lớp kính — chỉ để thấy em ăn một miếng, là đủ rồi.”
— Zee
NuNew mím môi. Cậu không có sức để cười, nhưng tay vẫn run run mở hộp ra, ăn từng miếng chậm rãi — mắt không rời hình bóng Zee đang đứng ngoài kia, chờ đợi.
Chiều hôm đó – lúc truyền thuốc lần hai
Y tá đặt lên tủ cạnh giường một chiếc máy ghi âm nhỏ.
“Bác sĩ Zee gửi cái này. Bảo em bật lên khi buồn.”
NuNew ấn nút. Giọng Zee trầm nhẹ vang lên, giữa tiếng nhạc nền piano:
“Em hay gục đầu lên bàn tay trái khi mệt. Có phải hôm nay em cũng đang nằm nghiêng như vậy không?”
“Anh nhớ em. Không phải với tư cách bác sĩ, mà là người từng biết rất rõ cách em hít thở từng hơi khi ngủ.”
NuNew quay mặt đi. Nước mắt cậu rơi xuống gối, lặng lẽ.
Ngày thứ ba cách ly – 9h sáng
Zee đứng ngoài khu kính, tay cầm bìa tài liệu và một tấm ảnh. Là ảnh chụp cậu và NuNew cùng đứng dưới hàng hoa giấy ở Chiang Mai, cậu đang cười rạng rỡ, tay vung lên như đón ánh nắng.
“Hôm nay em được tháo mặt nạ thở. Chúc mừng em.” – anh nói qua mic.
NuNew nhìn ảnh, cố nở một nụ cười yếu ớt. Cậu giơ ngón tay cái về phía Zee, rồi để tay mình rơi xuống, nằm yên.
“Hia…” – cậu thì thầm, dù mic không mở. “Em không muốn chỉ là bệnh nhân với anh.”
Tối hôm đó – 21h tại phòng nghỉ bác sĩ
Zee ngồi trước máy tính, mắt đỏ hoe. Anh ghi nhật ký điều trị, nhưng tay lại viết thêm vào một file riêng: “Nhật ký trái tim.”
Ngày thứ 3: cậu ấy vẫn yếu nhưng đã cười. Không sâu, nhưng là thật. Em ấy vẫn nhớ vị bánh dừa và giọng của mình. Liệu đó có nghĩa… cậu ấy vẫn còn yêu?
Sáng thứ tư – NuNew ra khỏi khu cách ly
Cậu được chuyển về phòng điều trị thường, theo dõi thêm trước khi lên bàn mổ. Khi cửa mở ra, Zee là người đầu tiên bước vào, mang theo một bó hoa huệ trắng.
NuNew nằm nghiêng, mắt mở to.
“Em khỏe hơn chưa?” – Zee hỏi, giọng không giấu được xúc động.
“Em ổn… vì em đã thấy anh mỗi ngày, qua lớp kính đó.” – cậu đáp, nụ cười khẽ hiện lên.
Zee đặt bó hoa lên bàn, ngồi xuống, bàn tay đặt lên mu bàn tay NuNew:
“Anh không thể chạm vào em mấy ngày qua… như bị cắt khỏi nơi anh thuộc về.”
NuNew nhìn anh. Một giọt nước mắt lăn dài — nhưng lần này không phải vì đau, mà vì chạm được vào nỗi nhớ bị giấu kín.
Tối hôm đó – tại phòng bệnh
Zee mang đến một chiếc radio nhỏ, đặt cạnh giường NuNew. Anh mở đĩa nhạc piano — bài họ từng nghe lúc xem hoàng hôn ở Krabi.
Trong căn phòng bệnh, giữa tiếng máy đo nhịp tim chậm rãi và ánh đèn trắng vàng, cả hai ngồi cạnh nhau — không còn kính ngăn cách, không còn y tá, không cần lời.
Chỉ là hai trái tim từng rời xa nhau… giờ đây bắt đầu gần lại.
💙 Kết thúc chương 3 – nơi sự cách ly y tế không thể ngăn được hơi ấm của yêu thương. Một lần chạm mắt qua kính, một lần giữ tay trong lặng im… cũng đủ để hai người bắt đầu lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com