Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Bức tường mang tên "Tổn thương"

🌧️ Chương 4: Bức Tường Mang Tên “Tổn Thương”

Ngày thứ 7 nhập viện – Buổi sáng mờ sương

Bangkok đón bình minh bằng lớp sương lặng phủ nhẹ khung kính phòng bệnh. NuNew ngồi tựa đầu bên cửa sổ, đôi tay gầy siết tách trà thảo mộc. Bác sĩ trưởng vừa thông báo: cậu đủ điều kiện để lên lịch mổ tim trong tuần tới.

Cậu gật đầu, không nói nhiều. Nhưng khi Zee bước vào với tập hồ sơ điều trị, ánh mắt cậu rút lại — như cảnh giác.

“Sáng nay tim em ổn hơn. Nhưng mặt hơi tái.” – Zee nói, giọng chuyên môn.

NuNew không nhìn thẳng. “Em ngủ không được.”

Zee biết rõ giấc ngủ của NuNew từng rất mỏng — chỉ cần một tin nhắn muộn, một cơn gió lớn ngoài ban công, là đủ khiến cậu trằn trọc.

“Em sợ ca mổ?” – Zee hỏi.

NuNew cười nhạt. “Không. Em sợ nếu em tỉnh dậy mà không còn anh ở đó.”

Không gian im bặt.

Phòng nghỉ bệnh nhân – trưa hôm đó

Sau khi kiểm tra định kỳ, NuNew đề nghị Zee ở lại nói chuyện riêng. Không phải với tư cách bác sĩ — mà là với tư cách người từng gọi nhau là “người thương”.

“Anh biết không, sau chia tay... mỗi lần em thấy tên anh trên mạng xã hội, em tắt điện thoại. Nhưng lại bật lại sau vài phút.” – NuNew nói, mắt đỏ hoe.

Zee ngồi im, tay siết chặt.

“Vì em không biết phải ghét anh bao lâu thì mới ngừng yêu.”

Zee hít một hơi sâu. “Anh từng nghĩ để em đi là lựa chọn đúng. Em phải sống bình yên, không đau vì người như anh — người luôn bị giằng xé giữa công việc và cảm xúc.”

“Em chưa từng đòi anh hoàn hảo. Em chỉ cần anh ở lại.”

Giọng NuNew run rẩy. Đôi tay cậu đặt lên đầu gối, như đang cố giữ lại những giọt nước mắt.

Zee bước đến, ngồi đối diện, gỡ tay cậu ra và nắm lấy.

“Nếu em cho phép... anh muốn cùng em tháo gỡ từng lớp tổn thương. Bằng kiên nhẫn. Bằng thật lòng.”

“Em không cần lời hứa nữa.” – NuNew đáp, giọng thấp.

“Vậy thì bằng hành động. Bằng việc anh sẽ là người mổ cho em, bằng cách anh sẽ ngồi chờ từng nhịp đập của em, và bằng cách anh sẽ gọi tên em đầu tiên khi em tỉnh lại.”

NuNew không trả lời. Cậu chỉ cúi đầu, dựa nhẹ vào vai Zee.

“Lần này, nếu anh chọn ở lại — em sẽ không giấu lòng mình nữa.”

Tối hôm đó – phòng nghỉ bác sĩ

Zee viết nhật ký cảm xúc cá nhân:

Ngày thứ 7. Chúng tôi không khóc nhiều, nhưng nói thật lòng. Cậu ấy không cần lời xin lỗi, mà cần sự hiện diện. Và lần này... tôi không bỏ đi nữa.

Sáng hôm sau – hành lang bệnh viện

NuNew được cho phép ngồi xe lăn ra sân thượng, nơi có vườn cây nhỏ bệnh viện trồng cho bệnh nhân thư giãn. Zee đẩy xe cho cậu, cả hai đều im lặng, chỉ có tiếng gió lùa và mùi trà hoa cúc thoang thoảng trong ly giữ nhiệt.

“Anh có bao giờ tự hỏi mình yêu sai cách không?” – NuNew hỏi.

Zee cười. “Có. Và anh đang học lại.”

Cậu nhìn lên trời. “Vậy thì... bài học đầu tiên là gì?”

Zee dừng xe, quay sang, dịu dàng:

“Không im lặng khi trái tim em lên tiếng.”

NuNew cười. Một nụ cười dịu dàng nhất kể từ khi nhập viện.

📖 Kết thúc chương 4 – nơi những tổn thương được gọi tên, những bức tường được tháo bỏ, và trái tim bắt đầu thở lại như lần đầu được yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com