Chương 5: Khi yêu là một liệu trình
💌 Chương 5: Khi Yêu Là Một Liệu Trình
Phòng bệnh tầng 5 – ngày thứ 8 nhập viện
Zee bước vào phòng, tay cầm clipboard ghi chép, áo blouse trắng vẫn thẳng thớm nhưng nét mặt dịu hơn mọi khi. Không còn ánh nhìn lạnh lẽo của bác sĩ trưởng khoa — mà là ánh mắt của một người đang yêu, đang cố chữa lành không chỉ trái tim sinh học… mà cả trái tim tổn thương vì chia ly.
NuNew ngồi tựa lưng vào gối, tóc xõa nhẹ che nửa gương mặt. Sắc da vẫn nhợt nhạt, nhưng ánh nhìn cậu đã có màu của sự sống.
“Anh đem cho em bản kế hoạch phục hồi trước mổ.” – Zee nói, giọng dịu dàng.
“Anh tính biến em thành dự án nghiên cứu luôn hả?” – NuNew cười mỉm.
Zee bật cười. “Không. Chỉ là… bệnh nhân đặc biệt thì cần lộ trình đặc biệt.”
Anh đặt tập tài liệu lên bàn, mở ra từng mục: khẩu phần ăn, liệu pháp hít thở, lịch nghỉ ngơi, cả danh sách bài hát thư giãn.
NuNew nghía qua một dòng:
“Nhạc nền trước khi ngủ: piano dịu – bài Serenade No.13, Mozart.”
Cậu nhìn lên, nhíu mày. “Anh còn nhớ em hay nghe bài này khi lo lắng?”
Zee gật. “Lúc em ôn thi casting phim đầu tiên, em mở bài này ba tiếng liên tục.”
NuNew cắn môi. Không ngờ những chi tiết nhỏ ấy vẫn còn nguyên vẹn trong anh.
Buổi trưa – trong phòng phục hồi chức năng
Zee đưa NuNew ra khu vận động nhẹ. Y tá chuẩn bị xe lăn, nhưng NuNew từ chối: “Em muốn tập đi, dù chỉ vài bước.”
Zee dìu cậu, một tay đỡ sau lưng, một tay giữ cổ tay cậu như nâng một đồ vật mỏng manh. Dáng NuNew nghiêng, bước run rẩy, nhưng ánh mắt cậu không rời khỏi mặt đất — như đang chiến đấu thật sự.
“Cố thêm chút nữa… em làm được.” – Zee khích lệ.
NuNew bước thêm ba bước rồi dừng lại, toát mồ hôi.
Zee lau trán cậu bằng khăn mát, đôi mắt ánh lên niềm tự hào.
“Anh chưa từng thấy ai kiên cường như em.”
NuNew thở gấp. “Vì nếu em không cố… em sẽ không thể cùng anh đi chơi biển như lời hứa.”
Zee khựng lại. Đôi mắt anh mở to, tim nhói lên — không vì bệnh, mà vì hy vọng vừa nảy mầm.
Tối hôm đó – phòng bệnh
Zee mang tới một hộp nhạc cũ, loại quay tay thời xưa, vỏ gỗ khắc hình hoa sakura.
“Anh mua cái này từ Nhật ba năm trước… nhưng chưa từng đưa em.”
NuNew mở nắp. Khi giai điệu vang lên, tiếng nhạc khẽ run giữa ánh đèn trắng, cậu chợt rớm nước mắt.
“Anh giữ nó suốt thời gian tụi mình xa nhau sao?”
“Anh không dám vứt. Như thể… nếu một ngày em quay lại, anh sẽ có cái gì đó để bắt đầu.”
Cậu quay đầu nhìn anh, mắt long lanh. Rồi chậm rãi đưa tay ra.
“Vậy thì mình bắt đầu đi, Hia.”
Zee không nói gì. Chỉ bước đến, nắm lấy bàn tay ấy thật nhẹ — như giữ một điều gì đó quý giá nhất trong đời.
Ngày thứ 9 – hành lang bệnh viện
Cả bệnh viện xôn xao vì tin đồn: “Bác sĩ Zee và bệnh nhân NuNew đang hẹn hò.”
Zee nghe được trong thang máy. Anh không phủ nhận. Chỉ nói: “Nếu tim cậu ấy đập lại bình thường sau ca mổ… tôi sẽ kể cho mọi người toàn bộ câu chuyện."
Trưởng khoa mỉm cười. “Hiếm thấy cậu mỉm cười như hôm nay.”
Zee gật. “Vì lần đầu tiên tôi cảm thấy… mọi chuyên môn mình học đều phục vụ đúng người.”
Chiều hôm đó – phòng bệnh
NuNew nhận được một tập ảnh mà Zee bí mật in ra: những khoảnh khắc họ chụp chung trước kia — tại Krabi.
Cuối tập là tờ giấy trắng. Trên đó có một dòng Zee viết tay:
“Nếu sau ca mổ, em đồng ý… mình sẽ chụp tiếp ảnh ở Paris.”
NuNew bật cười — nụ cười rạng nhất từ đầu truyện.
“Anh mơ cao vậy?”
“Vì em xứng đáng được sống như thế.”
NuNew cầm ảnh, ôm vào ngực. Ánh mắt cậu không còn mệt mỏi. Chỉ còn mong đợi.
📖 Kết thúc chương 5 – nơi yêu không chỉ là cảm xúc, mà là bản phác thảo chi tiết từng hơi thở, từng bước đi, từng bài hát. Vì khi trái tim yếu, người yêu cũ có thể trở thành người duy nhất biết cách giữ cho nó sống lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com