Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Thử thách cuối cùng

💉 Chương 7: Thử Thách Cuối Cùng

Ngày mổ - 6h00 sáng

Bầu trời Bangkok còn đắm trong ánh tím mờ trước bình minh. Bệnh viện đã chuẩn bị phòng mổ số 3 - nơi sẽ diễn ra ca phẫu thuật hở tim quan trọng nhất trong tuần. Lịch mổ chỉ ghi một cái tên: "NuNew Chawarin Perdpiriyawong. Bác sĩ phẫu thuật chính: Tiến sĩ ZeePruk Panich."

Zee mặc áo phẫu thuật màu xanh cổ vịt, khẩu trang vắt quanh cổ, mắt tập trung nhưng sâu trong đó là một trận cuồng phong. Anh vừa duyệt xong hồ sơ tiền mê của NuNew - mọi chỉ số sinh học đều mong manh, như trái tim cậu chỉ còn đập nhờ chính ý chí.

Phòng tiền mê - 6h30 sáng

NuNew nằm trên giường di động, đã thay đồ mổ, tóc cột gọn, ống truyền dịch gắn vào tay phải. Mặt cậu trắng như tờ giấy, mắt nhìn lên trần phòng im lặng.

Zee bước vào.

"Hia..." - cậu gọi nhỏ.

Zee gật nhẹ, ngồi xuống cạnh, tay cầm bàn tay cậu.

"Anh sẽ ở đó. Từ lúc gây mê tới lúc em tỉnh lại."

NuNew cười nhẹ.

"Nếu em tỉnh... anh vẫn muốn sống cùng em chứ?"

Zee siết tay cậu, giọng run:

"Không phải muốn. Mà đã chọn."

Phòng mổ số 3 - 7h00 sáng

Các dụng cụ đã được đặt sẵn. Nhóm gây mê chuẩn bị hoàn tất. Cửa phòng bật mở. Zee bước vào, mắt kiên định, giống như anh chuẩn bị không chỉ cứu sống một trái tim sinh học... mà cứu lại cả tuổi trẻ đã đánh mất.

Ca mổ dự kiến kéo dài 4 tiếng. Họ sẽ mở lồng ngực, dùng máy hỗ trợ tuần hoàn và điều chỉnh nhịp thất trái - nơi trái tim NuNew gặp vấn đề nghiêm trọng. Tỷ lệ thành công là 71%. Nhưng với Zee, con số không quan trọng.

Giờ thứ nhất - 8h00 sáng

Zee thực hiện đường mổ, mở khoang ngực, kiểm tra lớp mô tim. Ánh đèn rọi xuống khiến lớp da nhợt nhạt như trong suốt. Nhóm hỗ trợ liên tục cập nhật chỉ số - và tim NuNew bắt đầu chậm dần.

"Chuẩn bị máy hỗ trợ tuần hoàn." - Zee ra lệnh.

Không ai hỏi lý do. Mọi người nhìn thấy anh không phải đang phẫu thuật - mà đang chiến đấu.

💔Giờ thứ 2 - 9h12 sáng

Không khí trong phòng mổ số 3 đặc quánh như thể mọi hạt oxy đều đang bị níu lại. Màn hình ECG trước mặt Zee chớp liên tục, từng vạch điện tim rối như nhịp thở của người vừa trượt khỏi bờ vực sống.

"Rối loạn thất trái! Nhịp giảm nhanh! Chuẩn bị máy hỗ trợ tuần hoàn!" - một bác sĩ phụ mổ báo gấp.

Tim NuNew vừa dao động qua ngưỡng nguy hiểm: chỉ số EF (phân suất tống máu) hạ xuống 38%, nhịp rơi về 44 bpm, và mức áp lực động mạch tụt hẳn.

Zee nhìn màn hình, lòng căng ra như dây đàn sắp đứt. Cậu ấy đang rơi vào trạng thái loạn nhịp thất không ổn định, rất dễ chuyển sang rung thất - mà nếu tim không co bóp hiệu quả trong vòng vài phút, tổn thương sẽ lan ra toàn bộ hệ mạch.

Zee không chọn sốc điện ngay - vì thể trạng NuNew quá yếu, nguy cơ co thắt cấp tính. Thay vào đó, anh quyết định:

Đặt catheter điều hướng nội thất tim: giúp theo dõi trực tiếp áp lực từng buồng thất.

Kích hoạt hệ thống pacing tạm thời: một dạng điều hòa nhịp tim bằng xung điện mức thấp, gắn trực tiếp vào nội mạc thất trái.

Sử dụng thuốc tăng co bóp nhẹ (dobutamine): bơm vi lượng theo tĩnh mạch, vừa đủ để hỗ trợ cơ tim mà không ép huyết quá mạnh.

Zee cúi sát vùng mổ, ánh mắt nhìn từng co thắt tim như đối thoại bằng cảm xúc. Tay anh run nhẹ, nhưng vẫn vững khi điều chỉnh điện cực pacing:

"Chạm vào vùng rối loạn nhịp, điều chỉnh từ biên độ -2mV lên -1.2mV... Chờ 7 giây sau mỗi chu kỳ."

Zee không nói ra, nhưng trong đầu anh hiện lên:

"Nu... em từng nói trái tim em đập sai mỗi lần nhớ anh. Vậy thì lần này... để anh khiến nó đập đúng trở lại."

Khi anh điều chỉnh xung điện lần thứ ba, tim NuNew bắt đầu phản ứng - nhịp tăng lên 52 bpm, từng vạch ECG dần đều như nhịp hành lang lúc chiều vắng.

Cả phòng mổ im phăng phắc. Một y tá thở hắt ra. Màn hình hiện dòng chữ xanh:
"Pacing hiệu quả - thất trái phản hồi."

Trong đầu Zee vang lên mọi lời nói, mọi ánh mắt của NuNew suốt những ngày qua. Cậu chưa chụp bức ảnh cuối cùng. Chưa đi biển. Chưa viết hết cuốn sổ mơ ước. Và chưa nói: "Em đồng ý."

Zee cúi xuống, chỉnh lại điện tim.

"Anh còn chưa nói em là điều tốt đẹp nhất anh từng có..."

Ca mổ tiếp tục sang bước thứ hai - xử lý mô tim giãn - nhưng từ giây phút đó, cuộc chiến giành lại trái tim NuNew đã bước sang một chương đầy hy vọng.

Giờ thứ ba - 10h10 sáng

Ánh đèn phẫu thuật chiếu rọi từng vùng da còn mở, lồng ngực NuNew đang giữ lại nhịp sống mong manh qua hệ thống máy hỗ trợ tuần hoàn. Tiếng máy pacing vẫn đều đặn - từng xung điện nhấp nháy như tiếng gõ cửa từ linh hồn cậu: "Tôi muốn sống."

Zee gật nhẹ với nhóm gây mê. Cậu vừa điều chỉnh biên độ điện cực thành công - thất trái đang phục hồi co bóp dù còn yếu. Dải ECG chập chờn một chút, rồi ổn định ở mức 58 bpm.

"Tiến hành khâu vùng tổn thương nội mô." - Zee ra lệnh, mắt không rời tim bệnh nhân.

Dưới tay Zee, mũi khâu được thực hiện bằng loại chỉ sinh học tan chậm. Anh đi từng đường đều đặn, tránh tối đa co rút vùng cơ tim giãn. Ánh mắt anh vẫn giữ sự tập trung tuyệt đối - nhưng đôi môi đã khẽ rung, như đang đọc thầm một điều gì đó.

Tim NuNew bắt đầu co bóp nhịp nhàng hơn - đáp ứng tốt với pacing và hỗ trợ thuốc vận mạch liều thấp. Không cần can thiệp sốc điện nữa. Chỉ số áp lực động mạch phổi bắt đầu tăng lên - một dấu hiệu khả quan.

"Chuyển sang chế độ hỗ trợ tuần hoàn một phần. Để tim cậu ấy tự vận hành dần." - Zee nói, giọng trầm nhưng lặng niềm tin.

Nhóm phụ mổ nhìn nhau, gật đầu - ai cũng hiểu: trái tim này đang sống lại vì một lý do mà không máy móc nào lý giải được.

Khi khâu đường cuối cùng, Zee cúi sát vùng tim, tay hơi run:

"Em đã chọn sống, đúng không Nu? Vậy thì anh hứa... từ giờ, từng nhịp đập của em sẽ là lý do để anh tồn tại."

Anh không nói to. Nhưng mọi người trong phòng mổ đều im lặng - như thể những lời ấy là phần quan trọng nhất của ca mổ, không ghi trong biên bản chuyên môn.

Vùng thất trái được khâu lại hoàn chỉnh.

Áp lực nội tâm thất được giảm tối đa.

Chuyển sang kiểm tra vùng màng ngoài tim - không có tụ dịch.

Zee gỡ găng tay, mắt đỏ nhưng ánh lên sự thanh thản hiếm thấy. Tim NuNew, sau tất cả những co giật, đã tự đập lại.

11h14 - kết thúc phẫu thuật

Zee đứng cạnh giường di động, nhìn NuNew được đẩy về phòng hồi sức. Cậu được gây mê sâu, vẫn chưa tỉnh, nhưng nhịp tim đều. Màn hình hiện lên dòng: "Nhịp thất trái: ổn định."

Zee ngồi xuống, lấy ra một mảnh giấy nhỏ từ túi áo. Là dòng chữ NuNew viết hôm qua:

"Em chưa chắc mình mạnh. Nhưng em chắc rằng: em muốn sống - vì có anh."

Anh nắm tay cậu qua lớp ga mỏng.

"Chỉ cần em còn thở... anh sẽ ở đây. Mỗi nhịp tim em sống là một lời em nói với anh: 'Đừng rời xa.'"

📖 Kết thúc chương 7 - nơi trái tim thực sự được cứu sống không chỉ bằng dao mổ, mà bằng tình yêu sâu sắc và bản lĩnh của một người không chịu mất đi điều quý giá nhất đời mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com