Chương 8: Lời ngỏ sau hồi sinh
💍 Chương 8: Lời Ngỏ Sau Hồi Sinh
Phòng hồi sức chuyên sâu – Bệnh viện Tim Mạch Thành Phố – 13h27 chiều
Căn phòng trắng tinh, máy đo nhịp tim phát từng tiếng bíp nhỏ đều đặn. Ánh nắng xuyên qua lớp rèm mỏng, chạm khẽ lên gương mặt NuNew đang nằm trên giường — khuôn mặt còn xanh xao, nhưng đường nhịp sống đã trở lại qua từng chỉ số máy móc.
Zee ngồi đó. Vẫn nguyên chiếc blouse chưa kịp thay, tay siết lấy tay người thương như chờ một điều kỳ diệu. Anh chưa rời đi dù đã hơn 2 tiếng kể từ khi ca mổ kết thúc. Mắt anh không rời khuôn mặt ấy — nơi đôi môi cậu từng thì thầm câu “Em tin anh.”
🕊️ 13h59 – sự chuyển động đầu tiên của một phép màu
Giữa khoảng không tĩnh mịch, nơi tiếng máy monitor chớp nhẹ như từng nhịp tim nhân tạo, NuNew bỗng khẽ động ngón tay — nhẹ như cánh hoa lay động vì gió xuân. Nhìn thấy điều đó, Zee gần như không thở được. Anh buông rơi mọi lý trí, chỉ để cảm xúc lấp đầy khoảng trống.
“NuNew…” – anh thầm gọi, giọng anh không rõ lời, chỉ như tiếng lòng run rẩy.
Đôi mi mỏng khẽ lay như sắp tỉnh. Rồi chậm rãi, đôi mắt ấy hé mở – đục mờ nhưng đầy ánh nhìn hướng về anh.
Zee ngả sát hơn. Anh không nói gì. Anh chỉ đặt tay lên ngực trái cậu, ngay nơi trái tim mới đang đập. Nhịp tim cậu hòa cùng nhịp thở của anh — như hai bản thể từng tách rời, giờ đây tìm về nhau.
“Hia…” – NuNew thì thầm, hơi thở như sương mai vỡ nhẹ.
Zee chạm vào trán cậu, rồi thì thầm:
“Anh ở đây rồi… em không đi đâu cả.”
NuNew cố gắng mím môi, tạo thành nụ cười mỏng nhất anh từng thấy — nhưng với Zee, đó là nụ cười đẹp hơn cả hoàng hôn ở Santorini.
“Em không mơ chứ ? Vậy là… em vẫn còn sống thật sao?” – cậu hỏi, giọng nửa tỉnh mơ.
Zee nắm tay cậu, siết chặt như thể giữ luôn linh hồn.
“Cuộc phẫu thuật đã thành công, cảm ơn em đã chọn sống tiếp, vì em, vì anh, và vì cả chúng ta".
Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi từ khóe mắt NuNew — không phải vì đau, mà vì biết mình chưa kịp rời đi… đã có một người chờ mình trở lại bằng cả trái tim.
Buổi chiều hôm đó – phòng hồi sức
Y tá báo tin: cậu đã tỉnh, phản xạ tốt, ca mổ thành công. Nhưng phải nằm bất động vài ngày để tránh co bóp quá sức. Zee được phép ngồi bên cạnh với tư cách bác sĩ phục hồi.
NuNew nhìn anh suốt — không nói gì. Chỉ giữ ánh mắt như giữ hơi thở.
“Anh đọc nhật ký không?” – cậu hỏi.
Zee gật. “Trang ‘Đi biển’ khiến anh khóc. Nhưng trang ‘Nếu em sống lại’… mới khiến anh biết cuộc chiến giành giật lại sự sống cho em lần này, cả anh và em đều nhất định không được bỏ cuộc, anh nhất định phải mang trái tim lành lặn của em quay lại, anh muốn được cùng em đi hết quãng đời về sau."
NuNew thở gấp, nhưng cố mỉm cười.
“Vậy thì… từ giờ anh và em cùng viết tiếp nhé.”
Cả phòng bệnh im lặng. Ngoài kia, trời mưa nhẹ.
Zee cúi sát, thì thầm:
“Nu… Nếu anh không phẫu thuật cho em thành công, thì cái chết đầu tiên của anh… chính là sự mất em.”
NuNew khẽ siết tay anh. “Vậy thì sống tiếp cùng nhau đi.”
“Em có muốn yêu lại từ đầu cùng anh không?” – Zee hỏi, giọng lặng như gió đêm.
“Em chưa từng ngừng yêu anh.”
Zee cúi nhẹ, ánh mắt dịu lại, như đang ngắm một kỷ niệm vừa tỉnh giấc. Gió đêm lướt ngang mái hiên, cuốn theo mùi hoa giấy khẽ rơi trên vai áo trắng.
“Vậy thì… chúng ta không cần bắt đầu lại đâu,” – anh thì thầm, giọng như một bản nhạc không lời.
“Vì tình yêu ấy chưa từng kết thúc. Chỉ là hai trái tim cần thời gian để tìm lại nhau.”
NuNew ngước nhìn anh, đôi mắt phản chiếu ánh đèn mờ như hồ nước rung nhẹ. Không một tiếng động nào chen vào giữa họ — ngoài tiếng thở gấp gáp của một người vừa vượt qua sinh tử để sống tiếp… vì người đang đứng đối diện.
“Những vết đau cũ... anh không hứa sẽ xóa hết. Nhưng anh sẽ học cách chạm vào chúng mà không làm em tổn thương thêm.”
NuNew mỉm cười. Môi cậu hơi run, nhưng ánh nhìn thì rực rỡ hơn cả ánh hoàng hôn sau những ngày mưa.
“Nếu yêu không cần bắt đầu lại…” – cậu thì thầm – “vậy thì chính ta chỉ cần tiếp tục... từ nơi mình từng mất nhau.”
Zee gật nhẹ. Anh không ôm, không vội nắm tay. Chỉ nghiêng đầu, để trán chạm vào trán cậu — nơi những hơi thở hòa vào nhau như một lời cam kết chưa cần đặt tên.
“Từ giờ… mình không lạc nhau nữa nhé.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com