Chương 9: Cầu hôn
💐 Chương 9: Cầu Hôn
Một tháng sau ca mổ - Bệnh viện Tim Mạch Thành Phố
Ngày xuất viện trời nắng dịu, không quá gắt như đầu hè. NuNew khoác áo hoodie mỏng, tóc cột gọn, bước chậm rãi ra khỏi cổng bệnh viện. Các y tá xếp hàng tiễn cậu bằng những nụ cười hiền hậu và lời chúc bình phục.
Zee đứng bên xe, mặc áo sơ mi trắng xắn tay, ánh mắt anh không còn căng thẳng như ngày đầu gặp lại NuNew - giờ đây, chỉ có ánh nhìn đầy hy vọng dành cho một người đã chiến đấu và sống tiếp.
"Đi thôi, bệnh nhân mà anh từng giữ lại bằng cả trái tim mình."
NuNew bật cười. "Anh từng giữ tim em bằng máy mà..."
"Lần này anh giữ bằng tay. Và bằng tình yêu." Zee đáp lại bằng ánh mắt đầy sự trân trọng.
Buổi hẹn đầu tiên sau hồi phục
NuNew chọn chỗ ngồi gần cửa sổ, nơi ánh nắng lấp lánh rọi xuống mặt hồ như những viên kim cương lười biếng. Cậu gọi trà hoa cúc, Zee gọi latte như thói quen.
"Lâu rồi em mới được ngồi mà không nghe tiếng máy đo tim." - NuNew vừa cười vừa nói.
"Thay vào đó, nghe tiếng tim mình thật." - Zee mỉm cười, đặt tay lên ngực NuNew.
Hai người ngồi suốt buổi chiều, kể lại mọi mảnh ký ức: từ ngày chia tay chưa nói lý do, cho đến ngày cậu thức dậy sau ca mổ và hỏi "Em chưa vẫn còn sống sao?"
NuNew nhìn tay Zee, rồi thì thầm:
"Em từng nghĩ... nếu em tỉnh lại mà không thấy anh thì chắc em chẳng bao giờ dám yêu lần nữa."
Zee nắm tay cậu.
"Anh từng nghĩ... nếu em không chọn sống, thì trái tim anh có khỏe đến mấy cũng không khác gì đã ngừng đập."
Hoàng hôn bên bờ hồ vắng
Zee dẫn NuNew đi dạo quanh hồ. Ánh chiều tà nhuộm cam khắp mặt nước, phản chiếu bóng hai người in dài trên lối đi.
Rồi Zee dừng lại. Rút từ túi áo một chiếc hộp nhỏ.
"Hia..."
"Suốt nhiều năm, anh học cách cứu lấy trái tim của người khác. Nhưng lần đầu tiên... anh học cách giữ và chữa lành một trái tim vì mình."
Rồi anh rút ra một chiếc hộp nhung xanh. Bên trong là chiếc nhẫn bạch kim mảnh mai, đính một viên kim cương hình giọt nước - lấp lánh nhưng không rực rỡ kiêu sa. Trên viền nhẫn khắc nhỏ xíu một chữ: "Belong."
"Vì em không cần thuộc về ai nhưng anh chỉ muốn yêu một người... mà tim anh thuộc về."
NuNew rưng rưng. Gió hồ thổi qua vai, khiến giây phút ấy như đứng giữa một cảnh phim.
"NuNew, đồng ý để anh là người duy nhất được đứng cạnh em trong những buổi sáng, trong những chiều mưa, và trong mọi khoảnh khắc của cuộc đời em được không?"
NuNew đưa tay ra, không cần lời nói. Trong ánh hoàng hôn, cậu gật đầu nhẹ rồi khẽ đáp:
"Nếu tim em từng ngừng... thì chính anh là lý do khiến nó đập trở lại."
Zee đeo nhẫn lên tay cậu, như đóng dấu một câu chuyện sống lại bằng tình yêu, và được trao đi như một bản cam kết không bao giờ rời xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com