Chương cuối: Hôn lễ trên biển
💍 Chương 10: Hôn Lễ Bên Biển
Một buổi chiều tháng Mười – Biển Hua Hin
Nắng chiều trải vàng trên mặt biển dịu êm, sóng vỗ nhè nhẹ như bản nhạc nền cho khoảnh khắc thiêng liêng đang tới. Một lễ đường nhỏ bằng gỗ trắng được dựng trên bãi cát, bao quanh là những dải lụa xanh ngọc và hoa ly trắng – loài hoa mà NuNew thích nhất.
Khách mời không đông. Chỉ có gia đình, bạn bè thân thiết, và vài đồng nghiệp từ bệnh viện. Ai nấy đều đứng nghiêm trang, đôi mắt long lanh ánh xúc động khi chú rể – bác sĩ ZeePruk – bước ra từ phía lều nhỏ cạnh đó, trong bộ tuxedo trắng ngà vừa vặn, gương mặt không giấu được sự hồi hộp.
Anh – người từng đứng giữa bao ca mổ sinh tử, từng đối mặt với áp lực cứu người hàng ngày – hôm nay lại thấy tay mình run lên chỉ vì mong muốn nhìn thấy một người.
Người mà anh từng cứu lấy không chỉ bằng kiến thức, mà bằng cả tình yêu.
Tiếng nhạc vang lên.
NuNew xuất hiện, khoác lên mình bộ vest màu kem dịu nhẹ, tóc cắt gọn, gương mặt rạng rỡ nhưng không giấu được vẻ xúc động. Bên cạnh cậu là mẹ – người đã khóc không ít trong suốt hành trình chữa trị và hồi phục của con trai.
Zee nhìn NuNew tiến lại gần, từng bước chân dẫm trên cát mịn, để lại dấu in trọn vẹn như chứng minh: Cậu bé ngày nào từng nằm mê man trên giường bệnh, giờ đang sống trọn vẹn hơn bao giờ hết.
NuNew đứng đối diện Zee, ánh mắt cậu dịu dàng và kiên định.
Zee nắm lấy tay cậu, siết nhẹ như lời hứa sẽ không buông ra lần nào nữa.
Vị mục sư mỉm cười khi thấy đôi mắt hai người không rời nhau một giây.
“ZeePruk, con có đồng ý chọn NuNew là bạn đời, là người đồng hành, trong khỏe mạnh cũng như ốm đau, trong niềm vui lẫn nỗi buồn…?”
Zee nhìn NuNew, giọng anh trầm và chắc:
“Con đồng ý."
“NuNew, con có đồng ý…?”
NuNew gật đầu ngay khi câu hỏi vừa dứt.
“Con đồng ý."
Zee lấy ra hai chiếc nhẫn từ chiếc hộp lụa nhỏ. Trên viền nhẫn có khắc mã hồ sơ bệnh án của NuNew – chi tiết tưởng chừng lạnh lùng nhưng lại là ký ức thiêng liêng nhất giữa họ.
“Anh đã giữ em sống bằng y học,” Zee khẽ nói khi đeo nhẫn cho cậu, “Nhưng từ giờ trở đi, anh muốn giữ em bằng cả cuộc đời mình.”
NuNew cười khẽ, nước mắt rơi nhưng không phải vì đau, mà vì hạnh phúc dâng tràn.
Tiếng sóng rì rào vỗ vào bờ như vỗ tay. Mọi người đứng lên, vỗ tay thật lớn khi đôi tân lang trao nhau nụ hôn đầu tiên sau lời thề. Không còn ống truyền, không còn mùi thuốc sát trùng, không còn lo sợ.
Chỉ có biển, gió, hoa và hai trái tim đã tìm thấy nơi thuộc về.
Đêm tiệc cưới dưới ánh trăng
Bữa tiệc diễn ra ngay trên bãi biển, với ánh đèn lồng lung linh và tiếng cười không dứt. Các đồng nghiệp từ bệnh viện trêu Zee:
“Cuối cùng cũng có ca ‘cấp cứu’ không cần tim nhân tạo!”
Zee chỉ mỉm cười, quay sang nhìn NuNew đang nhảy múa giữa vòng bạn bè – ánh mắt cậu lấp lánh như vì sao.
Anh biết, cả cuộc đời mình sau này, yêu thương, bảo bọc và trân trọng em ấy, khiến em ấy hạnh phúc là điều quan trọng hơn tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com