Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giữa Vòng Tay Anh

Ánh đèn ngủ vàng nhạt tỏa xuống bức tường trắng, dịu dàng nhuộm một gam màu ấm áp như tấm chăn mỏng ôm lấy không gian. Bóng của hai người in lên tường, quấn lấy nhau như thể chẳng thể tách rời. Ngoài khung cửa sổ, Bangkok vẫn sống động trong nhịp thở của màn đêm - tiếng xe cộ, tiếng cười nói, ánh đèn quảng cáo nhấp nháy. Nhưng ở nơi tầng cao này, giữa căn phòng nhỏ chỉ vừa đủ cho hai người, thế giới bỗng co lại thành một vòng tay, một hơi thở, một nhịp tim quen thuộc mà cả hai đều không muốn buông.

Zee nằm nghiêng, cánh tay làm gối, còn tay kia vòng qua eo NuNew, kéo cậu lại gần hơn như sợ cậu tan vào bóng tối. NuNew ngoan ngoãn rúc vào lồng ngực anh, mái tóc mềm mại cọ nhẹ lên xương quai xanh, khẽ khàng đến mức thời gian như ngừng lại. Cậu giống hệt một chú mèo con tìm hơi ấm, và trong khoảnh khắc ấy, Zee chợt nghĩ, nếu có thể, anh muốn mãi mãi giữ "chú mèo" này bên mình.

"Bé buồn ngủ chưa?" - Giọng anh khàn khàn, vương chút mệt mỏi, nhưng sự dịu dàng thì không cách nào giấu nổi.

NuNew khẽ lắc đầu, động tác nhỏ đến mức gần như hòa vào hơi thở. "Chưa... Bé chỉ muốn nằm thế này thêm một chút nữa thôi."

Zee mỉm cười, hôn lên trán cậu, nụ hôn nhẹ như lời chạm khẽ vào một bí mật. "Hôm nay mệt lắm à? Anh thấy bé trầm hơn mọi khi."

"Không mệt" - NuNew đáp, giọng nhỏ như đang kể chuyện cho chính mình nghe. "Chỉ là... hôm nay tự dưng nhớ lại lúc trước. Khi mà... chưa được ở bên Hia như bây giờ."

Cánh tay Zee ôm chặt hơn, hơi thở cũng trầm xuống. "Hồi đó... bé hay lẩn tránh anh, không dám nhìn lâu, anh cũng chẳng dám chạm. Lúc nào cũng tưởng gần lắm, mà hóa ra xa đến nỗi chẳng thể với tới."

"Ừm..." - NuNew khẽ đáp, khóe môi cậu cong lên nhưng ánh mắt thì rưng rưng. "Nhưng bây giờ thì... đang ở trong lòng Hia rồi."

Câu nói nhẹ như gió thoảng nhưng đủ sức làm trái tim Zee nhói lên. NuNew đưa tay vẽ những vòng tròn nhỏ trên ngực anh – một thói quen chẳng ai dạy, chỉ tự nhiên hình thành mỗi khi cậu muốn cảm thấy an toàn.

"Anh vẫn không tin được" - Zee nói, mắt anh dõi theo từng nét trên gương mặt nhỏ đang áp sát mình. "Mỗi sáng tỉnh dậy, thấy bé nằm kế bên ... Anh sợ đó chỉ là giấc mơ."

NuNew ngẩng đầu, đôi mắt nâu óng ánh dưới ánh đèn vàng. "Không phải mơ đâu. Là thật đó. Là bé đã năn nỉ Hia cho bé ngủ lại hoài rồi."

Zee bật cười, âm thanh ấm áp như tan vào đêm. "Bé năn nỉ giỏi thật. Giờ thì... anh nghiện mất rồi. Thiếu bé một đêm là không ngủ nổi."

"Vậy thì đừng thiếu nữa nha" - NuNew nói, giọng gần như nũng nịu. "Hia ôm bé mãi, mãi thôi."

"Ừ" - Zee đáp ngay, không cần suy nghĩ.

Trong yên lặng, nhịp tim họ dường như hòa làm một. Không cần lời thề nguyền hoa mỹ, không cần kịch tính, chỉ là hai con người đang yêu, được ở bên nhau và thấy như vậy đã là đủ. Một làn gió đêm len qua khe cửa khiến NuNew khẽ rùng mình. Zee lập tức kéo chăn trùm cả hai, vòng tay siết chặt hơn, như muốn chắn hết mọi cơn gió lớn trong đời.

"Cảm ơn bé... vì đã ở đây. Vì mỗi ngày vẫn chọn anh."

NuNew siết chặt tay anh, rúc sâu hơn vào ngực anh như sợ thời gian có thể cướp đi khoảnh khắc này. "Bé sẽ chọn Hia hoài hoài. Không đổi."

"Ngủ đi. Anh ở đây rồi."

"Dạ" - NuNew thì thầm, mi mắt dần khép lại. Trong vòng tay ấy, cậu tìm được giấc ngủ - êm như hơi thở của một tình yêu không cần phô trương, chỉ lặng lẽ thấm sâu vào tận đáy tim.

Ngoài ban công, đèn thành phố vẫn lấp lánh như cả bầu trời đêm nghiêng xuống ôm lấy mặt đất. Nhưng trong căn phòng này, dưới tấm chăn ấm áp và tiếng thở đều đặn, là cả một vũ trụ riêng của hai người, là nơi mọi mỏi mệt được trút bỏ, mọi yêu thương được nói bằng vòng tay ôm khẽ và những lời hứa không cần quá lớn lao, chỉ cần thật lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com