Chương 2. Giống nhau, nhưng không phải là một
NuNew lùi lại một bước. Gã đàn ông kia - dù giống hệt Hia của cậu, nhưng vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt lạ lẫm, cảnh giác. Trong mắt anh ta, NuNew không phải người quen, càng không phải người yêu.
"Anh... thật sự không nhớ gì sao?" – NuNew cất tiếng, giọng run nhẹ như sợ làm vỡ đi điều gì mong manh.
Charan im lặng. Cái tên "Zee" vang lên trong tâm trí anh không ít lần, và giờ đây, một người tự xưng là "bạn trai" lại đứng trước mặt, nhìn anh bằng ánh mắt đau lòng ấy. Dù lý trí không cho phép tin, anh vẫn cảm thấy có lỗi - một nỗi day dứt không tên, dù bản thân chẳng làm gì sai. Anh chỉ đang... lạc lối, giữa một thế giới không thuộc về mình.
"Em nói tên mình là... NuNew?" – Anh lên tiếng, giọng chậm rãi, thận trọng. "Vậy... nơi này là đâu?"
NuNew cau mày. "Anh bị gì vậy? Đóng phim nhập vai quá sâu nên không thoát ra được hả?"
Charan đưa mắt nhìn quanh căn hộ – mọi thứ đều lạ lẫm. Không có quốc kỳ hoàng gia. Không có lính gác. Không có Emmaly. Thay vào đó là những vật dụng hiện đại, thiết kế tinh tế, sạch sẽ đến mức hoàn hảo. Anh chợt nhận ra mình đang đứng giữa không gian sống của ai đó, có thể là "Zee và NuNew."
"Xin lỗi," Charan khẽ nói, cúi đầu. "Tôi nghĩ... mình đến nhầm nơi. Có lẽ là mơ. Hoặc là một loại ma thuật mà tôi chưa từng biết tới."
NuNew định bật cười. Nhưng ánh mắt kia, giọng nói kia – tất cả đều quá nghiêm túc để có thể là một trò đùa. Cậu chậm rãi ngồi xuống, đôi mắt không rời gương mặt anh, ánh nhìn đầy nghi hoặc.
"Anh là... Charan thật sao?"
Charan ngẩng lên, khẽ giật mình khi nghe tên mình vang lên từ miệng một người lạ—không phải Kanin.
"...Sao em biết tên tôi?"
NuNew khựng lại. Bàn tay cậu vô thức siết chặt gấu áo thun. Bộ phim đã chiếu đến tập 13, đã gần đến đoạn kết, cậu và Hia cũng đã dự lễ đóng máy từ rất lâu rồi, và cả hai cũng đã chuẩn bị tinh thần để nói lời tạm biệt với vai diễn này vào buổi công chiếu tập cuối cùng. Nhưng cảm giác khi đối diện với người đàn ông này, từng cái nhìn, từng hơi thở lại khiến tim cậu co thắt.
...
Zee cuối cùng cũng nhận ra: người đứng trước mặt mình... không phải NuNew. Người ấy mang sự dè chừng trong ánh mắt, nhưng cũng không giấu được vẻ hiền lành. Bộ đồ đấu kiếm, vóc dáng cổ điển, và đôi mắt ấy... chẳng phải ánh mắt nghịch ngợm quen thuộc của người yêu anh, mà là một ánh mắt đượm buồn, hoài nghi.
"Em nói... em là Kanin?" – Zee dịu giọng hỏi.
Kanin gật đầu. "Tôi không biết đây là đâu. Tôi đang luyện đấu kiếm cùng P'Ran thì bất ngờ bị ánh sáng cuốn đi. Khi tỉnh lại... tôi đã ở đây rồi".
Zee lặng người. Anh từng nghe những câu chuyện kỳ ảo, nhưng khi điều đó xảy ra ngay trước mắt với một người giống hệt bạn trai mình, thì anh không còn biết phải tin vào điều gì nữa cả.
Anh nhẹ nhàng kéo tay Kanin: "Lên xe đi. Ở đây không tiện nói chuyện."
Kanin thoáng ngập ngừng, nhưng khi bắt gặp ánh mắt chân thành của người đàn ông xa lạ kia, cậu khẽ gật đầu đồng ý.
Cánh cửa căn hộ mở ra với tiếng cạch nhẹ.
Zee bước vào, tay vẫn giữ nhẹ vai Kanin – chàng trai vừa được anh đưa từ bãi đỗ xe về. Vẻ mặt cậu vẫn chưa hết bối rối, nhưng ánh mắt đã dịu đi nhiều khi ở cạnh người giống "P'Ran" đến lạ.
"Em cứ coi như ở nhà đi". – Zee khẽ nói.
Kanin chưa kịp phản ứng thì cảnh tượng trong phòng khách đã khiến cả hai người sững lại như bị đông cứng. Không khí trong căn hộ đột nhiên trở nên nặng nề, như thể thời gian cũng bị kéo chậm lại. Trên chiếc ghế sofa đơn, một người đàn ông đang ngồi đó – mái tóc, ánh mắt, cả dáng ngồi đều quen thuộc đến choáng váng. Bên cạnh anh là một chàng trai khác, có vẻ đang bối rối nhưng ánh nhìn lại đầy cảnh giác, chăm chú dõi theo từng cử động của người vừa xuất hiện.
Charan nhận ra ngay lập tức. Anh đứng bật dậy, tim như ngừng đập trong một thoáng, đôi mắt mở to không thể tin được điều mình đang thấy. Một tiếng gọi bật ra, gần như theo bản năng: "Nin!"
Kanin nghẹn ngào. Giọng nói đó, ánh mắt đó – không thể là ai khác ngoài P'Ran của cậu. Không kịp nghĩ ngợi, cậu chạy về phía anh, mọi nghi ngờ hay sợ hãi đều tan biến. Cả hai ôm chầm lấy nhau, mạnh đến mức như thể sợ đối phương sẽ biến mất ngay lập tức nếu lơi tay. Hơi thở họ hòa vào nhau, vội vã và gấp gáp, như thể cả hai vừa được cứu sống sau một cơn ác mộng không lối thoát.
NuNew và Zee đứng lặng bên cạnh, không ai nói gì. Trong họ là một thứ cảm xúc khó gọi tên – không hẳn là ghen tuông, cũng không hoàn toàn là tổn thương – mà là sự xáo trộn của thực tại bị bẻ cong. Họ nhìn vào hai người kia như đang xem một cảnh phim, nhưng cảm giác len lỏi trong lồng ngực lại quá thật để chỉ là khán giả.
Charan không rời mắt khỏi Kanin, tay anh áp lên má cậu, nhẹ như sợ làm đau. Giọng nói khàn đi vì xúc động: "Anh tưởng đã mất em. Anh tưởng em đã không còn ở thế giới này." Kanin cười, một nụ cười ướt đẫm nước mắt, nhưng rạng rỡ như nắng xuyên qua mây: "Em cũng nghĩ vậy. Em đã nghĩ sẽ không bao giờ được gặp lại anh."
Sự im lặng trở nên quá dày, quá kéo dài để có thể tiếp tục đứng yên. Zee khẽ xoay người, giọng anh trầm và tỉnh táo như đang giữ thăng bằng cho thực tại: "Có lẽ chúng ta nên ngồi xuống. Chúng ta cần nói chuyện."
Căn phòng khách nhỏ nằm lặng giữa lòng thành phố, những bức tường trắng phản chiếu ánh đèn vàng ấm áp đang phủ đều lên cả bốn người – những gương mặt giống nhau đến kỳ lạ nhưng mang theo những linh hồn rất khác biệt. Hai thế giới. Hai dòng thời gian. Hai mạch sống tưởng chừng không bao giờ gặp nhau, giờ lại đang đan cài trong một khoảnh khắc ngoài logic.
Charan và Kanin ngồi cạnh nhau, vai kề vai như thể chỉ cần chạm vào là mọi thứ sẽ vỡ tan. Ánh mắt họ gắn chặt vào nhau, dường như thế giới xung quanh không còn tồn tại. Đối diện họ là Zee và NuNew – cũng mang gương mặt ấy, cũng là từng ánh nhìn quen thuộc, nhưng lại khác biệt từ ánh mắt, cách ngồi cho đến khí chất. Họ là hiện thân của một thế giới khác: hiện đại, thực tế và đôi khi quá nhanh để kịp cảm nhận điều gì sâu sắc.
Bốn con người. Hai cặp đôi. Một là giấc mơ được viết thành kịch bản, một là thực tại từng ngày họ đang sống. Nhưng giờ đây, ranh giới ấy không còn rõ ràng nữa. Mọi thứ đã chồng lấn, xô lệch, và có lẽ, sẽ không thể nào trở lại như cũ.
NuNew là người phá vỡ sự im lặng trước, giọng cậu nhẹ nhưng rõ ràng, như thể đang cố giữ mọi thứ khỏi vỡ vụn.
"Em biết chuyện này nghe thật điên rồ... nhưng, anh Charan, em Kanin... hai người thật sự đến từ Emmaly, đúng không?"
Charan gật đầu, không do dự. "Phải. Chúng tôi sinh ra ở đó, lớn lên ở đó... và yêu nhau ở đó."
Zee khẽ nhíu mày. "Emmaly là một quốc gia trong tiểu thuyết The Next Prince. Ở thế giới này, nó không có thật."
Kanin nhíu mày, như vừa nghe một từ ngữ xa lạ. "...Tiểu thuyết?"
Không nói thêm gì, NuNew mở điện thoại, tìm kiếm một hình ảnh quen thuộc rồi xoay màn hình lại phía họ.
"Đây là bìa truyện. Còn đây là trailer phim tụi em đóng. Em vào vai Kanin. Và Hia... à không, P'Zee... đóng vai Charan."
Charan và Kanin nhìn chằm chằm vào màn hình. Họ thấy chính mình - nhưng không phải chính mình. Những biểu cảm, cử chỉ, ánh mắt, lời thoại... tất cả đều giống đến mức rợn người, như đang nhìn vào một tấm gương soi lại ký ức. Nhưng có gì đó không đúng. Mọi thứ quá hoàn hảo, quá được sắp đặt. Như thể tất cả những gì họ từng sống qua... chỉ là một bản diễn thử được ghi hình lại.
"...Khoan đã," Charan khẽ cất tiếng, giọng trầm xuống như bị chặn bởi một nút thắt vô hình. "Ý mọi người là... chúng tôi chỉ là nhân vật trong một câu chuyện được viết ra?"
Zee chậm rãi gật đầu, không còn cách nào để vòng vo hay phủ nhận. Anh hạ giọng, gần như xin lỗi: "Câu chuyện của hai người... là một tiểu thuyết. Sau đó được dựng thành phim. Bọn anh chỉ là diễn viên đóng vai hai người."
Kanin ngồi lặng, rồi bất ngờ siết chặt tay Charan. Ánh mắt cậu trở nên hoang mang, lớp nước mỏng phủ lên như sắp trào ra. Một khoảng lặng mỏng manh trôi qua trước khi cậu lên tiếng, giọng vỡ ra từng chút một.
"Vậy... mọi thứ em từng tin là thật – lâu đài, học viện, cuộc thi vương quyền, Emmaly... tất cả chỉ là tưởng tượng thôi sao?"
NuNew cắn môi, tim cậu thắt lại. "Không... em không nghĩ vậy."
Cả ba người còn lại đều nhìn về phía cậu. Trong ánh nhìn đó, không chỉ là sự chờ đợi một lời giải thích, mà còn là hy vọng – mong rằng câu trả lời sẽ kéo họ lại khỏi cảm giác trống rỗng đang lan dần trong lòng.
"Em không nghĩ thế giới đó là giả," NuNew nói tiếp, giọng cậu trầm nhưng đầy chắc chắn. "Chỉ là... nó tồn tại ở một chiều không gian khác. Một nơi nào đó, ai đó đã viết lại nó thành một câu chuyện ở đây. Như một cách để kết nối hai thế giới, hoặc hai trái tim."
Zee nhẹ nhàng gật đầu, đôi mắt trở nên xa xăm. "Đôi khi, những điều ta tưởng là hư cấu... lại bắt nguồn từ một điều gì đó rất thật. Một cảm xúc thật, một ký ức thật, hay một linh hồn đang tìm đường để được kể lại."
Không khí chậm lại, ấm dần trong sự tĩnh lặng. NuNew đứng dậy rót thêm nước, động tác chậm rãi như để xua bớt những luồng cảm xúc đang va vào nhau. Cậu khẽ liếc nhìn Charan. Người đàn ông ấy lạnh lùng, ít lời, nhưng ánh mắt dành cho Kanin lại dịu dàng đến mức khiến cậu nghẹn lại. Và NuNew nhận ra - dù mình từng đóng vai Kanin, học từng cử chỉ, diễn từng cảnh quay - cậu chưa bao giờ thật sự chạm được vào chiều sâu ánh mắt ấy. Không như người đang ngồi trước mặt đây, Kanin thật sự.
Zee cũng lặng lẽ nhìn Kanin. Ánh mắt cậu ấy mang theo một sự mong manh, nhưng trong từng lời nói, từng phản ứng, lại có một quyết liệt khó lý giải. Zee bỗng hiểu thêm về nhân vật mình từng thủ vai – và bất chợt, anh thấy cần phải bảo vệ NuNew hơn bao giờ hết. Không còn là vì vai diễn, mà là vì trái tim hiện hữu, đang đập bên cạnh mình.
Trong một căn phòng nhỏ giữa Bangkok, bốn người ngồi đối diện nhau. Gương mặt họ giống nhau, nhưng sự sống trong mỗi người ại mang theo những câu chuyện hoàn toàn khác biệt. Họ đến từ hai thế giới – một là kết quả của ngòi bút, một là kết quả của thời gian. Nhưng giờ đây, hai thế giới ấy đang giao thoa, không qua lý trí, mà bằng một nhịp đập chung – thứ không ai có thể dựng nên, không ai có thể viết thay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com