Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3. Giữa hai nhịp thở

Gần nửa đêm.

Ánh đèn vàng dịu trong phòng khách vẫn sáng, phủ một lớp sáng ấm lên những góc nhỏ im lặng. Không còn căng thẳng như lúc đầu. Những lời giải thích, những câu hỏi, cả những xúc động tưởng chừng không thể thốt ra giờ đã lắng xuống, tựa như mặt hồ sau cơn gió. Câu chuyện giữa bốn con người tạm khép lại, không phải kết thúc, mà là để ai nấy có thời gian... thở.

NuNew nhìn quanh, đôi mắt dịu đi sau chuỗi cảm xúc dồn nén. Cậu mỉm cười khẽ nói:

"Em nghĩ... tối nay nên dừng ở đây. Hai anh chắc cũng mệt rồi. Để tụi em dọn phòng trống cho anh Ran và em Nin nghỉ lại."

Zee gật đầu, không nói thêm. Đôi khi, đồng tình là đủ.

Charan thoáng lưỡng lự. Bản năng khiến anh dè chừng. Một nơi lạ, những con người giống gương mặt thân thuộc nhưng không thuộc về thế giới anh. Mọi thứ vẫn còn quá khó hiểu để yên lòng. Nhưng rồi, bàn tay của Kanin chạm nhẹ vào tay anh, một cái nắm rất khẽ mà đủ để truyền đi sự an tâm. Anh nhìn cậu - ánh mắt kiên định và dịu dàng, và biết rằng Nin cần nghỉ ngơi. Mà hơn hết, chính anh cũng cần được ở bên người mình yêu, ngay lúc này, ngay ở đây.

"Cảm ơn..." – Charan nói, gần như thì thầm.

...

Trong căn phòng nhỏ của một thành phố không có lâu đài, không có cờ hiệu hoàng gia, chỉ có mùi bạc hà thoảng trong không khí và ánh đèn ngủ màu cam nhạt dịu dàng, hai bóng người ngồi im trên giường.

Charan tựa lưng vào đầu giường, đã tháo áo khoác. Đôi mắt anh chưa hoàn toàn thư giãn, nhưng không còn căng cứng như trước. Bên cạnh anh, Kanin nằm nghiêng, đầu gối nhẹ lên cánh tay anh, mái tóc chạm vào làn vải mỏng trên áo. Không ai nói gì. Sự yên lặng giữa họ không hề khó xử. Nó là một loại yên lặng ấm áp – của những người vừa rơi vào khoảng không vô định, nhưng vẫn tìm thấy nhau. Charan nhìn trần nhà, rồi nhìn người nằm bên cạnh. Đây không phải phòng của họ. Không phải thế giới của họ. Nhưng giây phút này, từng cái khẽ chạm của hơi thở, nhịp tim vẫn đập đều và làn da áp vào nhau - tất cả đều là thật.

Trong một thành phố không mang tên Emmaly, nơi những câu chuyện chỉ sống qua những dòng chữ và hình ảnh được dựng nên, Charan và Kanin vẫn tồn tại. Không phải trong tiểu thuyết. Không phải trong phim. Mà trong khoảnh khắc này – một thế giới khác, nhưng cảm xúc vẫn nguyên vẹn.

Cả hai đều không thể ngủ. Không phải vì lạ chỗ, mà vì tâm trí họ chưa thể chấp nhận những điều vừa xảy ra. Sự tĩnh lặng của đêm khuya đôi khi không xoa dịu được lòng người, mà chỉ phóng đại những điều họ không dám nói ra khi trời còn sáng.

"Nơi này... mọi thứ đều quá nhanh." – Kanin khẽ lên tiếng, như thể sợ âm thanh của mình có thể làm đêm vỡ ra.

Charan gật đầu nhẹ, mắt vẫn nhìn vào một điểm mơ hồ nơi trần nhà. "Nhanh đến mức anh cảm thấy mình như một bóng ma trong thế giới của họ vậy."

"Em cũng vậy. Giống như đang xem một vở kịch mà khán giả lại là chính mình. Còn mình thì không biết khi nào sẽ bị kéo khỏi sân khấu."

Họ im lặng một lúc. Tiếng điều hòa khe khẽ chạy trong nền, không lấp được khoảng trống đang nới rộng giữa những câu chữ.

"P'Ran à..." – Kanin lên tiếng, giọng khẽ đến mức gần như một hơi thở.

"Ừ?"

"Nếu... nếu mình chỉ là nhân vật trong một cuốn tiểu thuyết, anh có thấy buồn không?"

Charan không trả lời ngay. Anh đưa mắt nhìn lên trần nhà, nơi ánh đèn ngủ hắt ra ánh sáng cam dịu, rồi khẽ thở ra một hơi thật chậm.

"Không. Vì cho dù là nhân vật... thì tình yêu anh dành cho em vẫn là thật. Không ai có thể bịa ra cảm xúc mà chúng ta đã trải qua."

Kanin mỉm cười, đôi mắt hoe đỏ vì thiếu ngủ lẫn xúc động. Cậu đưa tay siết lấy tay Charan, như một cách để giữ lấy thực tại.

"Vậy... nếu họ viết lại, nếu họ thay đổi kết thúc... anh có sợ không?"

Charan lắc đầu, chậm rãi nhưng chắc chắn. "Miễn là có em ở đó, kết thúc ra sao... anh cũng sẽ chấp nhận."

Anh xoay người, áp trán vào trán cậu. Khoảng cách ấy đủ gần để nghe thấy từng nhịp thở.

"Từ nhỏ, anh đã được dạy cách kiểm soát lời nói, cảm xúc và cả suy nghĩ. Mọi điều đều phải nằm trong giới hạn cho phép. Nhưng rồi em đến... và anh không còn chắc mình đang kiểm soát hay đang buông xuôi nữa."

"Giống như việc em yêu anh." – Kanin khẽ nói, mắt nhắm lại như sợ cảm xúc trong tim sẽ tràn ra thành tiếng. "P'Ran... anh thấy thế giới này... yên bình hơn Emmaly không?"

Charan không trả lời ngay. Anh lặng người, rồi mới chậm rãi nói, "Ừ. Ở đây không có ngai vàng. Không có thi đấu. Không có người chực chờ ghi lại từng lời mình nói."

Kanin mím môi. "Và cũng không có tranh chấp hoàng gia."

Charan quay sang, ánh mắt anh dừng lại nơi gương mặt Kanin – dưới ánh đèn dịu, đôi mắt ấy ánh lên một nỗi buồn âm ỉ, vừa hiền lành, vừa quá hiểu chuyện.

"Hia Zee và NuNew... họ yêu nhau tự nhiên quá. Họ được sống thật với nhau. Cãi nhau, giận nhau, cưng chiều nhau... mà không cần lo sợ điều gì cả."

Charan nắm lấy bàn tay đang đặt trên bụng cậu, siết nhẹ.

"Anh biết."

"Em vẫn luôn nghĩ, chỉ cần được nắm tay anh là đủ. Nhưng đôi khi, em thấy mình phải bước từng bước như đi trong sương mù – không biết lúc nào mới được thở mà không lo lắng điều gì."

Giọng Kanin khẽ run. "Em mệt rồi, P'Ran."

Charan nhìn cậu thật lâu, rồi nhẹ nhàng kéo cậu lại gần, ôm trọn vào lồng ngực. Vòng tay anh không mạnh mẽ như thường ngày, mà đầy chở che, như thể lần đầu anh dám thừa nhận mình không đủ sức bảo vệ thế giới.

"Anh xin lỗi." – Anh nói, giọng gần như vỡ ra. "Anh không thể cho em một thế giới như họ có."

"Em chưa từng hối hận vì yêu anh. Chưa một lần. Chỉ là... đôi lúc, em ước giá như mình cũng được sống như họ. Không phải là hoàng tử. Anh cũng không cần là cận vệ hoàng gia. Chúng ta không phải giữ gìn danh dự, không cần phải gồng lên để yêu nhau như thể đang giữ một bí mật."

Cậu dừng lại, rồi tiếp, chậm rãi như đang bước qua từng kỷ niệm:

"Anh có thể sống đúng với điều anh yêu – toàn tâm giảng dạy nghệ thuật, không cần giấu đam mê sau một thân phận. Còn em... có lẽ đã có thể trở về London, sống như một người bình thường. Không sợ ánh nhìn, không sợ luật lệ, không sợ mất anh chỉ vì mình lỡ đi một bước lệch."

Charan vùi mặt vào mái tóc mềm mỏng ấy, cảm thấy trong tim mình có điều gì đang lặng lẽ gãy xuống – không phải vì là nhân vật, mà vì anh nhận ra: dù tình yêu anh trao đi là thật, thì những gì anh mang đến cho Kanin... chưa bao giờ là nhẹ nhàng.

"Anh từng nghĩ yêu em nghĩa là bảo vệ em giữa một thế giới nguy hiểm. Nhưng có lẽ... chính tình yêu ấy cũng khiến em tổn thương."

"Không đâu..." – Kanin thì thầm, mặt áp vào ngực anh. "Em yêu anh. Cả nỗi mệt mỏi này, em cũng chọn đi cùng anh."

Một lúc sau, Charan lên tiếng, như thể đã suy nghĩ thật lâu.

"Nếu em muốn ở lại đây... anh sẽ không ngăn cản."

Kanin giật mình ngẩng lên. "Anh nói gì cơ?"

"Anh nói thật. Nếu em muốn sống trong thế giới này – nơi yên bình, tự do, không ngai vàng, không đấu kiếm – em có thể ở lại. Anh sẽ tìm cách trở về một mình."

"Không." – Kanin lắc đầu mãnh liệt, nước mắt không kiềm được nữa. "Anh đừng nói vậy..."

"Anh không muốn ràng buộc em. Không muốn giữ em ở nơi khiến em đau."

Kanin siết chặt lấy tay anh, như thể nếu buông ra, mọi thứ sẽ sụp đổ.

"Em không cần ngai vàng. Em không cần yên bình. Em chỉ cần anh. Dù là Emmaly hay bất cứ nơi nào... chỉ cần là anh."

Cậu áp trán mình vào trán anh, giọng run run nhưng kiên quyết. "P'Ran, nếu anh trở về mà không có em... thì Emmaly cũng chỉ là một cái lồng."

Charan ôm cậu chặt hơn, thật chặt. Như thể lần đầu tiên anh không còn là hoàng tử – mà chỉ là một người đàn ông đang cố giữ lấy người mình yêu trong một thế giới mà anh không hiểu.

"Vậy thì anh hứa. Dù là ở lại hay trở về... anh cũng sẽ không để em cô đơn nữa."

...

Zee và NuNew ngồi cạnh nhau trên ghế sofa, ánh đèn ngủ phủ lên cả hai một lớp sáng ấm, mờ như hơi thở cuối ngày. Không ai lên tiếng trong một lúc lâu. Chỉ có tiếng xe thỉnh thoảng lướt qua dưới đường vang lên mơ hồ, chẳng chạm tới khoảng lặng đang bao quanh họ.

"Họ thương nhau nhiều ghê ha." – NuNew lên tiếng, giọng khẽ như sợ phá vỡ sự yên tĩnh vừa kịp chạm đến.

Zee gật đầu, rồi khẽ kéo NuNew vào lòng, tay anh vòng qua vai cậu, ấm áp mà không cần lời.

"Ừ. Anh thấy như đang nhìn tụi mình nếu sống ở một thế giới khác. Một nơi tụi mình có thể yêu nhau mà không phải là bản sao của ai cả."

NuNew mỉm cười, nụ cười bé xíu. "Còn em thì nghĩ, họ khiến mình phải yêu nhau cho thật xứng đáng."

Zee ôm cậu chặt hơn, cằm tựa nhẹ lên tóc NuNew. Nhịp tim anh đều, vững, nhưng trong mắt là một điều gì đó khó gọi tên.

"Vậy, mai tụi mình tìm cách đưa họ về nha?" – anh hỏi, nhẹ như một lời hứa.

NuNew gật đầu trong vòng tay anh. "Ừ. Em muốn viết lại đoạn kết này bằng một phép màu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com