Chương 4. Không phải phép màu, mà là niềm tin
Ánh nắng sớm rọi qua lớp kính trong, trải một lớp sáng ấm lên gian bếp nhỏ. Không khí trong căn hộ trở nên dịu hơn, nhưng cũng trầm hơn. Sau một đêm nhiều suy nghĩ, cả bốn người cùng ngồi quanh bàn ăn sáng. Những khuôn mặt giống nhau đến kỳ lạ – nhưng ánh mắt thì mỗi người một vẻ, mỗi người một thế giới riêng đang vận hành thầm lặng.
Charan là người phá vỡ sự im lặng đầu tiên.
"Zee." – Anh lên tiếng, giọng bình thản nhưng ánh mắt sắc. "Nếu chúng tôi chỉ là nhân vật trong một cuốn tiểu thuyết... thì cuối cùng, chúng tôi sẽ ra sao?"
Chiếc thìa trong tay NuNew khựng lại giữa không trung.
Zee nhìn Charan một lúc, rồi quay sang nhìn NuNew. Không ai trả lời ngay. Không khí giữa họ chùng xuống, như thể tất cả cùng hiểu: câu hỏi ấy không đơn giản chỉ là tò mò.
Kanin liếc sang Charan. Gương mặt anh vẫn bình tĩnh, nhưng các ngón tay đang gõ nhịp nhẹ lên mặt bàn – như một cách giữ lại bình tĩnh hoặc giấu đi nỗi bối rối.
NuNew là người lên tiếng trước, giọng cậu nhẹ và hơi do dự:
"Tụi em... không chắc có nên nói hay không. Vì nếu anh biết trước kết thúc, có thể mọi thứ sẽ thay đổi. Có thể hai người sẽ không còn trở về được nữa."
Charan nghiêng đầu. "Không còn trở lại?"
Zee gật nhẹ, từng chữ cẩn trọng:
"Chúng ta không biết quy luật vận hành giữa hai thế giới là như thế nào. Nhưng nếu anh biết trước mình sẽ rời khỏi Emmaly, biết kết thúc rồi, thì liệu anh còn tiếp tục chiến đấu? Hay sẽ bỏ ngang tất cả? Và nếu anh thay đổi lựa chọn, dòng thời gian gốc của hai người sẽ ra sao?"
Kanin cúi đầu, hai tay đan chặt lấy nhau. "Vậy... kết cục của tụi em là gì?"
Zee nhìn NuNew. Cậu khựng lại vài giây, rồi khẽ hít sâu và gật đầu.
Zee đáp, chậm rãi:
"Anh không chắc mình nên nói hết. Vì kết thúc đó... hai người vẫn chưa thực sự bước tới trong dòng thời gian của chính mình."
Charan hơi ngả người ra sau, mắt nhìn qua cửa kính. Gương mặt anh bất động như đang cân nhắc toàn bộ những gì mình từng tin là thật.
"Vậy tức là... chúng tôi vẫn đang ở giữa câu chuyện?"
NuNew gật đầu, giọng cậu gần như thì thầm:
"Bọn em không rõ việc biết trước có ảnh hưởng đến khả năng quay về hay không... Nhưng nếu kể quá nhiều, có thể mọi thứ sẽ lệch khỏi quỹ đạo vốn có."
Kanin cắn môi, nhỏ giọng:
"Vậy... ít nhất cũng nói cho tụi em biết... kết thúc đó là buồn hay vui?"
Zee liếc sang NuNew, rồi mỉm cười.
"Yên tâm, đó là một kết thúc mà ai đọc xong cũng sẽ thở phào nhẹ nhõm."
NuNew dịu giọng tiếp lời:
"Kết thúc câu chuyện sẽ khiến khán giả tin rằng tình yêu chân thành có thể thắng mọi thứ."
Charan không nói gì, nhưng ánh mắt anh dần dịu lại. Không phải vì hoàn toàn tin, mà vì trái tim anh vừa được một điều gì đó chạm tới – âm thầm nhưng rất thật.
Anh lặng lẽ nắm lấy tay Kanin – chắc chắn và đủ vững để không cần lời hứa.
"Vậy thì... nếu đó thật sự là kết thúc của chúng tôi, xin hãy để chúng tôi tự bước đến."
Anh quay sang nhìn NuNew, ánh mắt trầm tĩnh:
"Cảm ơn vì đã cho chúng tôi biết. Nhưng lựa chọn... vẫn là của chúng tôi."
Không khí trong căn hộ lại lặng đi. Nhưng lần này, không phải vì lúng túng hay ngờ vực – mà là một sự yên lặng của thấu hiểu. Như thể, từ giây phút đó, cả bốn người đều ngầm đồng thuận: cuộc đời là một câu chuyện – nhưng không phải mọi kết thúc đều cần được viết sẵn.
Zee đứng dậy, bước chậm rãi về phía giá sách nơi những kịch bản phim được cất gọn. Anh rút ra một tập, lật qua từng trang như thể từng câu chữ đã ăn sâu vào trí nhớ. Khi dừng lại ở một trang cụ thể, anh quay lại nhìn cả ba người còn lại, ánh mắt lặng mà rõ.
"Cảnh cuối," anh nói, tay đặt lên trang giấy. "Là cảnh hai người cùng nhau rời khỏi lâu đài. Trước khi rời Emmaly."
Charan bước tới, ánh mắt dõi theo từng dòng kịch bản. Kanin cũng tiến lại gần, đứng cạnh anh, vai khẽ chạm vào nhau. Ánh mắt cả hai chạm vào đoạn thoại quen thuộc, như đang nhìn vào chính số phận mình đã sống mà không hề biết đó là một phần trong câu chuyện được viết ra.
Zee cất giọng chậm rãi, không để cảm xúc lấn át lý trí:
"Nếu đây thực sự là cánh cửa nối giữa hai thế giới, thì việc tái hiện lại chính xác cảnh cuối có thể là cách để hai người quay về".
NuNew khẽ gật đầu. Cậu nhìn hai người kia, ánh mắt dịu lại. Việc sống lại một khoảnh khắc cuối cùng không chỉ là một hành động, mà có thể là một nghi thức – một nhịp cầu được tái tạo bằng chính câu chuyện đã được kể.
Sau bữa sáng yên lặng, cả bốn người cùng bước ra ban công. Nắng sớm phủ lên những mái nhà san sát, những tòa cao ốc sáng bóng phản chiếu bầu trời trong vắt. Cả thành phố phía dưới ồn ào và chuyển động, hoàn toàn khác Emmaly, nhưng mang trong nó một thứ cảm giác hiện hữu không thể phủ nhận.
Charan và Kanin đứng cạnh nhau, không ai lên tiếng. Ánh nhìn của họ trao nhau mới chính là điều mà lời nói không đủ sức diễn tả. NuNew nghiêng người về phía Zee, hỏi khẽ liệu họ có thực sự quay lại được không. Zee chỉ lắc đầu. Anh không chắc điều gì đúng trong thế giới này. Ngay lúc ấy, một cơn gió nhẹ lướt qua ban công. Trên chiếc bàn kính đặt cạnh ghế, cuốn tiểu thuyết The Next Prince bất chợt lật trang, như bị ai đó vô hình mời gọi.
Kanin cúi xuống nhặt lấy. Cậu nhìn thấy một dòng chữ nhỏ hiện lên ở mép trang cuối cùng:
"Chỉ khi nhân vật tự mình bước ra khỏi tiểu thuyết, câu chuyện mới thật sự sống."
Cậu đưa quyển sách lên cho Charan xem. Khi ánh mắt họ chạm vào nhau, họ đều hiểu điều đó không chỉ là một câu văn. Đó là lời mời. Và cũng là lời chia tay.
Buổi tối hôm đó, bốn người rời khỏi thành phố. Zee và NuNew dẫn Charan và Kanin đến một ngọn đồi yên tĩnh nơi ánh đèn Bangkok có thể được nhìn thấy trọn vẹn dưới bầu trời. Không có cổng thời gian, không có phép thuật. Chỉ có một không gian đủ rộng để chứa một lựa chọn.
Charan siết chặt tay Kanin, rồi quay sang Zee. Anh cảm ơn vì đã kể câu chuyện của họ, nhưng khẳng định rằng phần tiếp theo, họ mới chính là người bước tiếp. Zee mỉm cười, tin tưởng rằng chính họ sẽ viết ra một cái kết còn đẹp hơn cả những gì được dựng thành phim. NuNew không kìm được cảm xúc, bước tới ôm Kanin như muốn giữ lại một điều gì đó đang sắp biến mất khỏi thế giới này. Cậu thì thầm hy vọng rằng, ở bất cứ nơi đâu, họ cũng sẽ được hạnh phúc.
Kanin cảm động, không nói nhiều. Cậu chỉ nói lời cảm ơn, vì nhờ có thế giới này, cậu hiểu rằng tình yêu không cần phải gồng lên để tồn tại. Chỉ cần được là chính mình, và được yêu, đã là đủ.
Charan khẽ gật đầu. Anh nói, "Đi thôi." Và Kanin nắm tay anh. Họ không nhìn lại. Khi hai người cùng bước tới mép đồi, một cơn gió lại thổi qua – không ầm ào, không dữ dội, chỉ đủ để lay động không khí như một lời gọi từ nơi xa lắm. Không có luồng sáng. Không có hiệu ứng rực rỡ. Chỉ có bóng lưng hai con người dần tan vào gió, rồi biến mất.
Zee và NuNew đứng lại một lúc lâu. Không ai nói gì. Trên tay họ, cuốn tiểu thuyết lật đến trang cuối cùng. Nhưng lần này, ở đó đã có thêm một dòng mới, nét mực như vừa được ai đó viết vào khoảnh khắc hai người kia rời đi:
"Chúng tôi không cần biết kết thúc ra sao. Vì chỉ cần còn bên nhau, chúng tôi sẽ tự viết nên phần đời còn lại."
NuNew nhìn dòng chữ ấy, khẽ mỉm cười. Cậu quay sang Zee, ánh mắt lấp lánh sau làn mi: "Hia, em nghĩ... mình vừa chứng kiến một điều kỳ diệu thật sự." Zee gật đầu, trầm giọng. Không phải xuyên không. Không phải một cái kết. Mà là niềm tin.
[ Hết]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com