Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

111025

ooc, lowercase, 🔞

please don't re-up

-----------------









một kỳ nghỉ dài được phê duyệt sau mấy tháng liên tục làm việc không ngơi nghỉ

nunew tựa đầu lên vai zee để nạp lại năng lượng, chuẩn bị cho một chuyến du lịch vào ngày lễ songkran năm nay

cậu cũng không rõ lịch trình và điểm đến của chuyến đi này, chỉ biết đêm nay họ sẽ cùng bạn bè đồng nghiệp chơi té nước ở một resort cao cấp gì đó

từ sau khi nhận được lịch nghỉ, zee đã sắp xếp một chuyến du lịch vừa là nghỉ ngơi vừa để hâm nóng tình yêu của anh và nunew

mặc dù kết hôn đã được hai năm, cũng chưa bao giờ tình cảm của họ hạ nhiệt, nhưng vì tính chất công việc nên họ đã có những khoảng thời gian chia xa, và anh nghĩ giờ là lúc để hai người có thể trọn vẹn bên nhau

sau hai giờ bay, nunew như được sạc pin, cơ thể tràn đầy năng lượng lao ra bờ biển, vừa nghịch nước vừa chờ đợi người yêu cất hành lý

“nunu, bôi kem chống nắng này”

zee pruk mang theo kem chống nắng ra biển tìm cậu, anh nhớ quản lý của cả hai đã nói rằng trong thời gian anh đi vắng, nunew rất chăm sóc bản thân mình, giống như lời anh dặn dò và như cách anh đã luôn chăm sóc cậu kể từ khi hai người mới quen biết nhau

nhưng mỗi khi ở bên anh, nunew như một em bé nhỏ luôn dựa dẫm vào anh, hồi mới ở bên nhau cậu cũng không như thế, luôn tự chăm sóc mình mà chưa từng nhờ vả hay đòi hỏi gì ở anh

rồi sau những lần kỷ niệm, sau những chuyến du lịch ngắn ngủi, sau khoảng thời gian ở bên nhau nunew đã dần mở lòng ỷ lại vào anh

“anh biết em làm được, nhưng em có anh rồi, để anh làm” đây có lẽ là câu nói bình thường, nhưng với nunew khi ấy lại lãng mạn và cảm động đến mức tim muốn vỡ ra

dưới sự cưng chiều không chút ngại ngùng của zee, nunew trở thành một đứa trẻ ngoan ngoãn luôn ở dưới chiếc ô mà zee pruk che chở

mặc dù đã kết hôn, nhưng tình cảm của cả hai không hề hạ nhiệt, nunew như một em bé thực sự, luôn dùng âm giọng ngọt ngào để làm nũng với anh, luôn dành cho anh những sự đáng yêu mà cậu có, khiến zee pruk dù đã quen thuộc vẫn không thể kiềm được trái tim mình mà rung động vì cậu

một nơi xinh đẹp như thế này, biển xanh, cát trắng, nắng vàng, lại chỉ có mình cậu và anh, nếu không gần gũi thân mật thì chuyến du lịch này chẳng có ý nghĩa gì cả

nghĩ là làm, nunew không chịu ngồi yên để anh bôi kem chống nắng cho mình, tay đặt trên đùi anh chậm rãi vuốt ve, cả người cứ nghiêng về phía anh, hơi thở của cậu ngày càng gần yết hầu của anh

“nu, ngoan, đừng động tay động chân lung tung”

“nu đâu có động tay động chân, chỗ này của nu mới động nè~”

nói rồi nunew nắm lấy bàn tay đang bôi kem của anh trên cổ mình, kéo xuống nơi ngực trái có nhịp tim gấp gáp rung động vì anh

rõ ràng là một lời mời ngọt ngào từ nunew, zee làm sao có thể không hiểu, cách một lớp áo mỏng, tay anh xoa nhẹ, chạm vào quả anh đào khiến cậu rùng mình

“học ở đâu cái sự hư hỏng này vậy, hửm?”

“hia dạy em mà~”

anh tiến gần về phía nunew, hơi thở dần trở nên nặng nề, trong ánh mắt chỉ còn lưu lại gương mặt ửng hồng của một bé con vừa khơi gợi dục vọng trong anh nhưng bây giờ lại ngại ngùng

không còn đường lui, tay cậu đặt trên bắp tay anh khẽ bóp nhẹ, zee pruk chỉ mỉm cười ghé sát vào bờ môi cậu

khi khoảng cách dần rút ngắn, yết hầu của cả hai lăn nhẹ như đang thể hiện sự khao khát của nhau, môi đã kề đến bên môi, nhưng chưa kịp trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào bên bờ biển thì tiếng gọi của ai đó từ phía sau vang lên

“nunew, tới rồi nè!”

“... chết tiệt” zee pruk thở mạnh một hơi đầy khó chịu

anh quên mất rằng mọi người đều đang trên đường và có thể tìm đến đây bất cứ lúc nào, chỉ là có cần đúng lúc vậy không?

nunew cười khúc khích, sau đó nhanh chóng hôn lên má anh xem như an ủi, rồi ghé tai anh thì thầm “chúng ta còn nhiều thời gian mà hia~”

net và jj cùng vài ba đồng nghiệp khác đến cùng lúc với nhau, sau khi sắp xếp hành lý vào phòng thì định ra biển chơi, ai ngờ lại thấy nunew và zee cũng đã đến

khi nhìn thấy vẻ mặt không vui của zee, jj chẳng buồn quan tâm chỉ kéo tay nay nunew rồi cùng mấy người khác chạy ra biển nghịch nước, chỉ có net là nhận ra “sát khí” toả ra từ người của zee pruk

rõ là trời nắng chói chang, vậy mà net lại thấy lưng mình có luồng gió lạnh vừa lướt ngang, đáng sợ vô cùng

“p’zee đến sớm nhỉ?”

“đến sớm còn bị làm phiền đấy”

sau câu nói đó, net chỉ biết cười hề hề rồi ngồi xuống phía bên kia tắm nắng cho đỡ lạnh, làm sao mà biết hai người này đang làm gì đâu chứ, tại bé con của net hăng hái quá nên chắc là làm hỏng “cuộc vui” của zee và nunew rồi

như đã dự tính, buổi tối ở resort này luôn rất nhộn nhịp, và vào một dịp lễ lớn như songkran thì nơi đây chỉ càng thêm nhộn nhịp và ồn ào

dù là dân địa phương hay du khách, mọi người đều ăn mặc những trang phục thoải mái để đến lễ hội té nước đêm nay

kết thúc bữa tối, trong người đã có chút men của rượu nhưng không một ai cảm thấy say, họ kéo nhau đến bữa tiệc nước ngoài bãi biển, nơi đây đang ồn ào không có điểm dừng

tiếng nhạc xập xình cùng những tiếng hét nâng ly, ngoài phía xa là biển cả, trên bờ biển nhưng máy phun nước cũng đang hoạt động hết công suất

sân khấu khuấy động không khí với những ánh đèn màu chiếu lấp lánh, rất nhanh đã kéo nhóm người của zee và nunew hoà vào không khí của buổi tiệc

những cốc rượu mạnh liên tục được rót đầy, trong âm nhạc sôi động, họ thả mình tự do trong niềm vui giải trí sau khoảng thời gian làm việc không ngơi nghỉ

vì quá đông đúc và hôm nay bé con nunew của anh ăn mặc quá thoải mái, nên zee pruk chưa từng buông tay cậu kể từ lúc bước tới khu vực này

men rượu lâng lâng chậm trôi trong người, nunew bị nước làm cho ướt cả người, ánh mắt zee pruk chẳng thể nào rời khỏi lớp áo mỏng đã bị ướt dán sát vào người cậu

zee vòng tay qua eo nunew kéo cậu lại gần mình, vì lực tay của anh khá mạnh và bất ngờ nên nunew không kịp phản ứng, chỉ có thể rời khỏi cuộc trò chuyện với một vị khách bên cạnh và vòng hai tay ôm lấy cổ anh

“sao thế hia?”

“đừng cách hia quá xa”

quá xa? cậu chỉ đứng cách anh chưa đến một cánh tay nữa là, nunew sao không hiểu là anh đang ghen chứ, cậu càng nép sát vào anh, men rượu tiếp thêm dũng khí, môi lạnh mềm mại của cậu đặt lên cổ anh một nụ hôn

và nụ hôn ấy đã thành công khiến zee pruk bất ngờ, anh siết chặt vòng tay của mình hơn, rồi cúi đầu hôn nhẹ lên môi cậu, ở một góc độ chẳng ai thấy nụ hôn của họ càng trở nên kích thích

rồi suốt cả buổi tiệc, nunew đứng trong vòng tay của anh cùng bạn bè vui vẻ, hết ly này đến ly khác, cơ thể không ngừng lắc lư theo nhạc, hoà vào sự sôi động mát mẻ của đêm songkran

nunew tửu lượng không cao, sau mấy ly rượu, mặt cậu đỏ bừng cả người nóng bức, bị nước làm ướt người càng thêm khó chịu, zee pruk dù cũng đang hết mình với bạn bè bên cạnh cũng chưa từng lơ là nunew trong lòng mình

anh vuốt ve eo cậu như muốn hỏi han, chỉ thấy bé con như chú mèo nhỏ ôm chặt lấy anh, tựa mặt lên vai rộng của anh, giọng nói lè nhè bên tai như đang đánh thức ngọn lửa trong anh

“hia~ em mệt, em khó chịu~”

“về phòng nhé?”

chỉ nghe thấy tiếng “ừm” khe khẽ của cậu, rồi anh uống cạn ly rượu, sau đó tìm cớ đưa nunew rời khỏi buổi tiệc, cổ tay trắng nõn mảnh khảnh nằm yên trong bàn tay to lớn rắn chắc của anh, zee pruk đưa nunew về phòng

cửa phòng vừa đóng lại, zee pruk đã bị nunew ép sát vào cửa, cả thân người như tựa hẳn vào anh, một tay chống lên cửa, một tay vuốt nhẹ theo đường viền hàm trên gương mặt đẹp trai của anh

ngón tay cậu dừng lại nơi bờ môi anh, rồi khẽ vuốt ve, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo chút chua chát

“lúc nãy có người đã tán tỉnh hia, em không vui”

lúc nãy? zee chợt nhớ lại, đúng là trong bữa tiệc vừa rồi có vài người đã đến mời anh uống rượu, là những vị khách mà cũng có thể là người dân ở đây

anh thừa biết lý do họ mời anh uống rượu, trong ánh mắt họ đã lộ ra những ý nghĩ đó, cho nên anh đã từ chối, bất kể là nam hay nữ, anh đều giơ tay nói rằng mình không uống rượu

rồi khi nunew phát hiện điều đó, cậu vòng tay ôm cổ anh, một tay bóp cằm kéo mặt anh nhìn về phía mình, ở trước mặt bạn bè đồng nghiệp và người đang cố mời anh ly rượu, nunew đã trực tiếp hôn lên môi zee, như một lời từ chối cũng chính là tuyên bố chủ quyền

zee pruk chỉ thuộc về một mình nunew

nhớ đến đây anh lại bật cười, con mèo nhà anh dạo này biết ghen rồi này

“hia từ chối rồi, em vẫn không vui sao”

“không vui”

zee không nói gì, chỉ cúi đầu hôn lên môi cậu một cái thật kêu, rồi nhẹ giọng hỏi “đã vui chưa?”, nunew lại lắc đầu, zee lại tiếp tục hôn

mèo nunew say mèm cảm thấy mấy nụ hôn của anh chẳng đủ để cậu thoả mãn

“phải thế này mới được”

dứt câu, nunew đem môi mình đặt lên môi anh, tay cậu rơi xuống vai anh khẽ bóp nhẹ, nụ hôn từ môi chạm môi vì men rượu mà càng thêm sâu sắc

hai cánh môi cuốn lấy nhau, sự mềm mại và ngọt ngào từ đôi môi của nunew đã đánh sự kiềm chế của anh, tay anh nhanh chóng ôm eo cậu, một bàn tay vén vạt áo ướt nhẹp của cậu lên rồi đưa vào trong, trực tiếp đặt lên làn da mát lạnh một ngọn lửa nóng bỏng

môi chạm môi là chưa đủ, ngọn lửa rực cháy trong người cần được giải phóng, nunew chủ động đưa lưỡi mình chạm đến môi anh, một nụ cười thoáng qua trên môi của zee pruk như muốn nói rằng bé con nhà anh lớn rồi, biết cách quyến rũ anh rồi

zee pruk chỉ mặc áo ba lỗ, nên cơ bắp săn chắc mà anh tập luyện đều rõ ràng cảm nhận được chỉ qua cái chạm tay, nhưng cậu vẫn cảm thấy cái áo của anh quá vướng víu, chỉ muốn xé luôn cho nhanh

nhưng giờ đây cậu lại thành bị động, ở trong vòng tay anh bị anh quấn lấy hôn đến không thở kịp

những âm thanh nghèn nghẹn vì khó thở, mập mờ phát ra, chiếc lưỡi của zee pruk đang quấn lấy lưỡi cậu cũng chậm rãi rút lui, nhìn cậu hai má ửng hồng, nhịp thở gấp gáp, anh càng không thể chịu đựng nổi

chiếc áo sơ mi ướt nước đã bị anh mở ra mấy cúc, vạt áo bị đẩy lên cao lộ ra vòng eo thon trắng, bàn tay anh bao phủ lên nhẹ nhàng vuốt ve

nụ hôn của anh lại bắt đầu, từ trán xuống mắt, mũi, má rồi lại đến môi, cúc áo của cậu cũng đã cởi xong, chiếc áo sơ mi chỉ còn nằm vắt vẻo trên khuỷu tay của cậu

cổ trắng nõn nà của cậu in lại một dấu hôn đỏ rực từ môi anh, cậu biết zee pruk say mê cơ thể cậu đến mức nào, từng tấc da thịt mềm mại trắng trẻo của cậu anh đều chưa từng bỏ sót mỗi khi cả hai ân ái

mỗi một nơi đi qua, anh đều để lại dấu hôn đỏ hồng, làm bằng chứng rằng anh đã đánh dấu nơi đó thuộc về mình

đẩy nunew ngã lên chiếc giường lớn mềm mại, zee pruk tự mình cởi bỏ lớp vải phiền phức, rồi thành kính trao cho cậu những nụ hôn dịu dàng

“nunu, hia chỉ có mình em thôi”

sau câu nói đó, cậu chỉ kịp nhận ra hai quả anh đào của mình bị sự ấm nóng từ khoang miệng của anh vây quanh, khoái cảm lan đến từng tế bào khiến cậu hít một hơi thật mạnh, bụng dưới co thắt liên tục vì sự chăm sóc của anh

ngón tay anh vuốt ve môi cậu, rồi sau đó nunew há miệng ngậm lấy, dùng lưỡi mình quấn lấy những ngón tay thon dài của anh

sợi dây kiểm soát lý trí vì từng cái hôn mút ngón tay của cậu mà căng ra rồi đứt phụt, trong đầu anh chỉ còn lại suy nghĩ, nếu đó không phải là ngón tay anh mà là thứ đó thì sẽ thế nào đây?

thứ nóng hổi dưới hai lớp quần ấy luôn chờ đợi để được giải phóng, đôi chân thon dài của cậu lại không ngừng cọ xát làm cho anh không thể nào tập trung nổi

thay thế ngón tay bằng đôi môi nóng bỏng, anh tận dụng nước bọt lưu lại trên những ngón tay để tiến vào nơi thân mật của cậu, sự mát lạnh chạm vào bất ngờ khiến nunew không kiềm được phát ra âm thanh rên rỉ, nhưng không trọn vẹn vì đã bị nụ hôn của anh chiếm đoạt

những nếp thịt nơi cửa huyệt đang mềm dần vì những cái vuốt ve thoáng qua của anh, rồi sẵn sàng tiếp nhận sự xa lạ từ ngón tay ướt đẫm của anh

đã thân mật không đếm được số lần, nhưng mỗi lần giúp cậu mở rộng đều luôn rất khó khăn, cho dù anh dỗ dành để cậu thả lỏng thì cũng mất rất lâu nơi đó mới đủ mềm mại để tiếp đón thứ to lớn của anh

zee gấp gáp, nunew càng gấp hơn, từng ngón tay anh khuấy động, nếp thịt co thắt không ngừng ôm lấy ngón tay anh, nhưng cậu vẫn thấy nơi đó trống rỗng lạ thường

“ưm… ha… hia nhanh…”

“nunu, đừng cắn chặt quá, thả lỏng”

từng lời mật ngọt rót vào tai, từng nụ hôn dịu dàng bên môi mềm càng khiến nunew không thể nhịn nổi, khoé mắt rơi ra giọt lệ, giọng nói nghẹn ngào như van xin anh cho cậu

nhưng ngay khi anh vừa rút tay ra, nunew lập ngồi dậy, ôm lấy anh vừa hôn vừa cắn, nunew có một sở thích rất đáng yêu mỗi khi ân ái, đó là để lại dấu vết trên cơ ngực của anh, vậy nên sau mỗi đêm ân ái anh đều mặc áo tay dài, không hở cổ quá nhiều, dù có chút khó chịu vì nóng nhưng anh lại rất hưởng thụ sự đáng yêu này của bé con

bàn tay hư hỏng của cậu phủ lên nơi nóng bỏng của anh, chỉ nghe zee pruk hít thật mạnh một hơi, tay anh cũng siết chặt tóc của cậu

suy nghĩ khi nãy của anh đã thành hiện thực, những ngón tay trong khoang miệng của cậu khi nãy đã trở thành thứ to lớn này, sự ấm áp từ môi lưỡi của cậu như đang bóp nghẹt trái tim anh

nunew đang dùng sự đáng yêu chân thành để lấy lòng anh, dù có chút chật vật, nhưng khi nghe thấy những tiếng rên rỉ cùng hơi thở nặng nhọc của anh, nunew cảm thấy mình chưa bao giờ thỏa mãn đến thế

nhưng zee lại xót xa, dù thật sự rất thoải mái nhưng lòng anh lại không nỡ nhìn cậu vất vả như thế, anh kéo cậu ra rồi cúi đầu hơn lên môi cậu, anh có thể cảm nhận được hương vị của chính mình, nhưng qua cái miệng nhỏ của cậu thì mọi thứ lại trở nên ngọt ngào hơn bao giờ hết

đè nunew trở lại giường, thứ to lớn ấy chạm nhẹ nơi cửa huyệt, kích thích những nếp thịt bắt đầu hoạt động

“nunu, đừng làm mình bị thương, nếu đau quá thì cắn anh, ngoan”

mỗi lần ân ái, nunew đều nghe anh dặn dò câu này, không chỉ là hãy thả lỏng mà còn là những phản ứng khi anh làm đau cậu thì hãy trút lên anh, sự dịu dàng ngay cả những lúc cao trào thế này chỉ khiến nunew càng thêm đắm chìm không có cách nào dứt ra

rồi nụ hôn không còn sự mạnh bạo, chỉ là sự dịu dàng chăm sóc, cùng những câu dỗ dành, bên dưới của cậu bắt đầu tiếp nhận vật nóng bỏng quen thuộc của anh

“ah… ưm… đau…”

“ngoan, một chút thôi”

tiếng nấc nghẹn ngào giữa những nụ hôn, khoé mắt ươn ướt, gò má ửng hồng, nunew dưới thân anh đẹp như một bức tranh, khiến anh say đắm đến mức không muốn tỉnh

từng chút một chậm rãi đi vào, cả hai đều gấp gáp muốn lấp đầy nhau, những ngón tay của cậu cắm sâu vào bờ vai anh, ngửa cổ đón nhận sự xâm chiếm của anh

giống như nunew sinh ra là dành cho anh vậy, từ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, cho đến ân ái, nơi đó như vừa khít với của anh, tạo thành sự liên kết chặt chẽ đầy kích thích

nunew đau đớn nhưng cũng đầy sung sướng khi nơi đó đã tiếp nhận hoàn toàn sự nóng bỏng của anh, cậu khẽ cười hôn nhẹ lên môi anh, thì thầm lời mời gọi

“hia~ em ổn”

cơn đau xa lạ đi qua, khi anh bắt đầu nhịp di chuyển, cơn khoái cảm dâng trào trong người, tim cậu như nổ tung vì hạnh phúc, sự thoả mãn tăng theo nhịp độ của anh

mỗi lần đi vào như vào tận sâu bên trong, sự thoải mái lan dần đến từng dây thần kinh, đến những tế bào đang kêu gào sự sung sướng, ngón chân cậu cong lại theo mỗi cú thúc của anh

tiếng rên rỉ từ tận đáy lòng cậu như xông thẳng vào tim anh, máu nóng trong người không ngừng sôi sục, theo tiếng rên của cậu anh càng di chuyển nhanh hơn, mỗi lần vào sâu như chạm đến nơi nhạy cảm khiến cậu hét tên anh thật to

từ nằm đến quỳ, zee pruk tiến vào từ phía sau, tư thế này khiến nơi đó của hai người giao hợp không chút kẽ hở, anh trịnh trọng hôn lên tấm lưng trắng đầy mồ hôi của cậu, để lại những dấu vết cho thấy cả hai đã có một đêm nồng cháy

nunew mơ màng gọi tên thân mật, đòi hôn anh khi anh vẫn miệt mài ra vào bên dưới

nước bọt theo nụ hôn kéo thành sợi chỉ bạc, nunew không trụ vững nằm rạp xuống giường thở hổn hển, zee áp sát vào lưng cậu, ghé bên tai khẽ nói

“nunu, cho anh một đứa con, được không?”

trong hai năm kết hôn, nunew đã cố gắng để cơ thể mình dễ dàng mang thai, nhưng vì cậu chưa sẵn sàng nên mới không dám nói với anh, nào ngờ hôm nay anh lại nói ra ý nguyện trong lòng

không chỉ là chưa sẵn sàng mà còn là cậu sợ anh không thích giữa hai người sẽ bị trói buộc bởi một đứa con, nhưng hôm nay anh ngỏ lời, cậu liền cảm thấy mình thật sự hạnh phúc đến không ai sánh bằng

không đáp lại lời anh, bên trong nunew co thắt nhanh chóng, khoang sinh sản hé mở mời gọi anh, bằng cảm giác của chính mình, zee pruk nhận ra sự thay đổi ấy, anh chậm rãi hôn lên vai cậu, rồi đến tai và má, sau đó là môi cậu như một lời cảm ơn

cảm ơn vì đã chấp nhận cho anh một đứa bé, một kết tinh trọn vẹn cho cả anh và nunew

anh xoay người cậu lại, một lần nữa mặt đối mặt tiến vào, nhịp độ lần này còn nhanh hơn những lần trước, khiến cậu khó khăn hít thở, ngay khi cậu gần như không kiềm được mà xuất ra dòng trắng đục dính lên cả bụng anh, thì bên trong cậu cũng cảm nhận được dòng nước chảy qua

tiến thẳng vào khoang sinh sản của cậu, tiếp nhận của anh với hy vọng là sự xuất hiện minh chứng tình yêu của hai người

zee pruk gấp gáp thở mạnh, nằm trên người cậu ôm chặt lấy cậu, chậm rãi kết thúc bằng những nụ hôn ngọt ngào

nhưng nunew trong những cuộc hoan ái, như điểm yếu của anh, chỉ một tiếng rên rỉ nho nhỏ của cậu cũng đủ đánh thức cơn khao khát trong anh

cứ tưởng là kết thúc, nhưng không ngờ đó chỉ là mới bắt đầu, đêm songkran nồng cháy đó nunew bị zee pruk chiếm đoạt không biết bao nhiêu lần, cho đến khi mí mắt nặng trĩu, có thể sạch sẽ thơm mát được anh ôm cuộn tròn trong chăn ấm, nunew mới nói rằng mình đã có một ngày lễ songkran rất vui

“nunu, hia rất yêu em”

“em cũng yêu hia, yêu hia nhất~”

“ngủ ngon, bé con”

“ngủ ngon nhé, chồng~”

không phải lần đầu gọi, nhưng zee pruk lại thấy lòng mình phấn khích như lần đầu

giống như tình yêu của anh dành cho nunew vậy, luôn cháy rực như ngày đầu tiên gặp gỡ

và cũng như thứ tình cảm nunew trao cho anh vậy, chân thành, trong sáng và trọn vẹn như những ngày đầu tiên

dù có là kết hôn hai năm hay hai mươi năm đi nữa, thì tình yêu của họ sẽ luôn trọn vẹn và hết mình như ngày đầu

ở buổi tiệc, sau khi chơi đã đời, jj mới nhận ra nunew và zee đã đi đâu mất, cậu quay sang ôm lấy net rồi hỏi han, chỉ nghe net trầm khàn đáp lại

“đi đâu rất lâu rồi mà vẫn chưa quay lại”

họ không hề hay biết, zee và nunew giờ này đã chăn êm nệm ấm sau một cuộc ân ái đầy mãnh liệt

những ngày tiếp theo của chuyến nghỉ dưỡng đối với nunew và zee là một kỷ niệm tuyệt đẹp

sau khi kết thúc kỳ nghỉ, trở về với công việc bận rộn, họ vẫn không thể quên đêm songkran nóng bỏng ấy

một tháng sau đó, nunew luôn có dấu hiệu mệt mỏi và biếng ăn, thường xuyên buồn ngủ, có khi là ngủ quên trong set quay

hiếm hoi tìm được một ngày nghỉ, zee pruk lo lắng vội vã đưa nunew đến bệnh viện kiểm tra, sau khi chờ đợi, kết quả đã nằm trong tay zee pruk

“nunu, em giỏi quá!”

“hở?”

“em có thai rồi”

“hả?!” không phải chứ, một lần mà đã trúng luôn á??!!

mọi lịch trình của nunew sau đó đều bị zee pruk sắp xếp lại, hầu như những công việc nhỏ anh đều nhận thay cho cậu, để đảm bảo nunew được nghỉ ngơi và dưỡng thai đầy đủ

nhiều đêm ôm zee pruk ngủ, nunew lại khó chịu vì đứa nhỏ trong bụng nghịch ngợm không thôi, cuối cùng đứa nhỏ đã được cậu đặt cho biệt danh, nghe thì đáng yêu nhưng thật ra lại rất ồn ào

“nong zon”

nong zon nghịch ngợm của zee pruk và nunew



“nong zon ra đời thì hia có thương nu nữa không?”

“sao lại không? hia thương nu nhất mà”

“còn con thì sao hả papa ơi, daddy ơi…?”

end.

cà chua.

Đủ wow chưa quý dị =))))))) Lâu dữ rồi mới có lại cảm giác hít ke một phát là văn án nó nhảy ra =))))) Trời ơi trộm vía quá em viết được NC rồi

Xin cảm ơn tất cả vì đã trở thành động lực để cái fic thứ 100 ra đời 🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com