Chương 3
Chương 3
Thiếu gia Natasit xưa nay luôn là mẫu người nói là làm. Cậu đã nói sẽ đi lân la làm quen với Max để truy tra thông tin Zee vì hạnh phúc Jelly nhà cậu là cậu sẽ làm thật. Thế là cuộc sống yên ổn của anh chàng Max bỗng dưng bị một tài khoản IG làm phiền.
Max cảm thấy chắc do dạo này mình sống nghiệp với bạn với bè quá, không thì cũng tại mỏ anh hỗn quá, nên giờ mới vướng phải cái tài khoản IG lạ lùng này. Thật ra đây không phải là lần đầu tiên Max bị quấy rầy trên mạng xã hội, không phải anh tự luyến nhưng đúng là đã có rất nhiều người inbox anh trên IG để tán tỉnh xin làm quen. Max cũng quen với việc này, nên bình thường mắt anh cũng tự động phớt lờ tin nhắn của người lạ. Thế nhưng Max chẳng hiểu sao anh lại không thể làm lơ trước cái tài khoản @jellygangisthebest này được.
Kể ra nếu so với những người điên cuồng spam tin nhắn đòi làm người yêu anh, những gì tài khoản này làm vốn chẳng có gì quá đáng cả. Bên kia chỉ đơn giản mỗi ngày đều thả tim story của anh, tạo một cơn bão tim trong dàn bài đăng ở IG anh với thích inbox hỏi mấy câu vô thưởng vô phạt, thậm chí còn chẳng cần anh rep nữa cơ. Có lúc thì "Anh Max ơi, hôm nay anh đẹp trai thế, anh và bạn anh đã có chủ chưa ạ?", lúc thì "Anh có việc ở khoa ạ? Có gặp anh Zee không anh?", hoặc có khi là "Hôm nay mặc hở thế, tính sát gái hả? Anh Zee có ham mê sát gái như anh không đấy?"
Ba ngày đầu, Max còn có thể phớt lờ, thường nếu ai muốn inbox anh spam tin nhắn mà quá ba ngày không thấy anh trả lời thì đều sẽ lặn mất tăm như chưa từng xuất hiện vậy. Riêng tài khoản này lại bền bỉ hơn hẳn, đều đặn thả tim và rep từng story của anh và cứ lảm nhảm đặt câu hỏi như thế trong suốt hai tuần liền, dẫu cho anh chưa từng hưởng ứng một lần. Lần nào lần nấy cũng đều chỉ hỏi thăm hay bình luận về gu ăn mặc của anh, nhưng chưa bao giờ quên nhắc thêm cái tên thằng bạn thân anh. Đến mức anh hoài nghi, rốt cuộc chủ nhân tài khoản này là có hứng thú với anh hay với bạn anh mà nhắc thằng bạn Zee ở chỗ anh lắm thế không biết.
Hoài nghi thì hoài nghi, nhưng Max chưa bao giờ hỏi đối phương cả. À không, vốn dĩ anh đã có trả lời bất cứ tin nhắn nào đâu. Anh cứ im lặng đọc tin nhắn rồi để đấy, không gì hơn. Thế mà bằng phép màu diệu kỳ nào đấy, lúc Max xem lại, anh phát hiện hình như mỗi ngày đối phương lại càng nhắn tin cho anh dài hơn, tần suất cũng nhiều hơn. Thông thường mỗi một tin nhắn của người kia thì đều chỉ để rep đúng một story của Max. Theo lý mà nói, với thói quen mỗi ngày chỉ đăng trung bình 1-2 story, thậm chí có ngày còn chẳng đăng của anh, vậy thì số tin nhắn của người kia trong khung chat IG ắt phải lưa thưa lắm chứ nhỉ. Thế mà thực tế lại hoàn toàn trái ngược, càng ngày càng dày đặc.
Qua đến tuần thứ ba thứ tư, tình trạng này vẫn còn tiếp diễn. Anh và cậu nhóc kia vẫn tiếp tục trò chuyện trên IG. À không, là nhóc con kia đơn phương tâm sự với anh thôi, có khi nhóc ấy còn chẳng biết anh có đọc tin nhắn đấy chứ. Chắc tưởng anh không quan tâm nên giờ cậu nhóc kia đã coi khung chat IG với anh như nhật ký, suốt ngày lảm nhảm đủ chuyện trên trời dưới đất.
Làm sao anh biết đó chủ nhân tài khoản @jellyisthebest là nam ấy hả? Nhìn xưng hô là biết mà, hơn cả vừa đọc là biết cậu nhóc này thuộc dạng con cưng trong gia đình khá giả rồi.
Có lần anh đăng story đi ăn ở quán Pháp mới mở ở gần khoa Kỹ Thuật của anh, chưa tới hai phút là đã thấy nhóc kia vào rep.
"Nay anh Max đi ăn đồ Pháp ở quán gần trường ạ? Quán đó nấu không ngon đâu anh, nhà em hay ăn ở quán cách đấy hai ngã tư đấy, giá chát hơn nhưng đáng tiền lắm. Cơ mà nay anh đi ăn một mình hay đi với anh Zee ạ?"
Quán cách hai ngã tư mà cậu nhóc nói là quán chuyên nấu đồ Pháp có tiếng nhất nhì trong thành phố. Dân ăn ở đấy không giàu thì cũng thuộc dạng khá giả, nhưng nhóc lại bảo "hay ăn" thì có vẻ cũng không phải hạng thường rồi.
Lần khác, khi Max quay story đến một tiệm bánh gần nhà mình, khá lâu sau đó cậu nhóc mới vào rep story của anh.
"Tiệm bánh anh Max quay story ở đâu thế ạ? Mấy cái bánh dòm ngon ghê, Jelly nhà em mà thấy thì chắc thèm nhỏ dãi luôn quá. Anh Max với anh Zee có thích ăn đồ ngọt không? Em với Jelly biết có tiệm bán đồ ngọt ngon lắm, ngay kế bên khoa Nhân Văn trường mình luôn."
Tiệm bánh ngọt gần khoa Nhân Văn mà nhóc con và bạn Jelly nhà nhóc giới thiệu, Max có ghé qua. Đợt ấy anh vào còn bị mấy cô nàng trong tiệm nhìn chăm chăm nữa mà. Công tâm mà nói, anh cảm thấy bánh ngọt ở đấy khá ngon, ngọt vừa và không bị ngấy, thế nên cũng dễ hiểu khi khách hàng chủ yếu là sinh viên nữ. Dù vậy, anh vẫn chưa có ý định sẽ mở miệng giới thiệu tiệm bánh ấy cho thằng Zee, rủ đi chung lại càng không. Bọn anh không phải dân hảo ngọt như nhóc con và bạn Jelly của nhóc, hơn nữa hình tượng hai anh cũng không thích hợp lắm để cùng đi những nơi quá ngọt ngào như thế. Max sợ confession trường sơ hở lại viết ra giai thoại cảm lạnh nào đó về hai anh lắm.
Bằng một cách thần kì nào đó chính Max cũng không rõ, hình như anh đã vô thức tự cho phép sự hiện diện của cậu nhóc không tên này tiến vào cuộc sống của mình. Hiển nhiên, đối phương chẳng hề hay biết gì về biến chuyển này trong anh.
Cho đến một lần nọ, anh vô tình quay story có trúng mặt Zee lúc hai người bàn chuyện hợp tác sau khi ra trường, nhóc con này đã vào rep ngay chỉ trong ba giây sau.
"Úi nay được thấy anh Zee rồi này, Jelly mà thấy chắc vui lắm. Anh Max hỏi bạn anh giúp em là ảnh còn độc thân không ạ, để em biết đường xúi bạn em cua ảnh nữa anh ơi."
Nhóc này thương bạn dữ, Max đọc mà thấy buồn cười, không biết nhóc từng cua ai chưa mà dám xúi bạn cua trai nữa chứ. Thế nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, hôm đấy anh lại hỏi Zee thật.
"Ê Zee, mày có đang tìm hiểu ai không?"
"Không, sao thế?" Zee chẳng hiểu đầu cua tai nheo thế nào mà trả lời.
"Có người nhờ tao hỏi thăm mày thôi." Max trả lời.
"Ai thế?" Zee lấy làm lạ, thường Max sẽ chả bao giờ hỏi anh mấy câu như vầy, hỏi giúp người khác lại càng không.
"Một nhóc con muốn mượn sức tao để làm mai mày với bạn nhóc ấy." Max cười bất đắc dĩ.
"Tên gì thế?" Zee đâm ra tò mò, Max gọi là nhóc thì chắc nhỏ tuổi hơn hai anh rồi, có vẻ còn là nam nữa.
"Không biết." Max nhún vai.
"Mày có lòng tốt để một người thậm chí mày còn chẳng biết tên mượn sức vậy luôn hả?" Zee nhìn anh như thấy kì quan thế giới.
"Tại ban đầu nhóc ấy chăm chỉ rep story tao, spam tin nhắn tao quá mà toàn hỏi về mày nên tưởng nhóc thích mày." Max nhướng mày, "Ai ngờ do bạn nhóc thích mày nên người ta hỏi để rào trước ấy mà."
"Ê Max, mày có nói tới chữ "ban đầu", vậy rốt cuộc hai bây nói chuyện nhiêu lâu rồi?" Zee đã bắt được trọng điểm.
"Hơn ba tuần rồi." Max buột miệng đáp, và ngay khi dứt lời, anh liền nhận ra có gì đó khá khác thường.
Dĩ nhiên, Zee cũng nhận ra.
"Mày có bao giờ giữ quan hệ với ai trên mạng như vậy đâu? Người mày gặp ngoài đời rồi còn chưa chắc được mày nhắn tin cho mấy câu ấy."
"Ờ đúng, nhưng tao cũng có nhắn tin gì với nhóc ấy đâu, toàn có mình nhóc ấy nhắn tin đơn phương thôi." Max giải thích, nhưng nghe kiểu nào vẫn ra bao biện, "Với cả nhóc ấy sử dụng acclone để nhắn tin với tao mà, tên tài khoản cũng có phải tên thật đâu."
Zee khinh bỉ bạn mình ba giây, mồm miệng lanh lẹ không có nghĩa là lươn lẹo thành công.
"Nhưng mày có để ý và đọc tin nhắn của nhóc ấy, đúng không?"
Max ngỡ ngàng, nhưng không thể phủ nhận rằng Zee nói đúng.
Max thử lội ngược lại những dòng tin nhắn đầu tiên của nhóc con, rồi bắt đầu lướt dần theo tiến trình thời gian đến tận thời điểm hiện tại. Cuối cùng, anh cũng nhận ra nguyên nhân cậu nhóc mỗi ngày càng nhắn tin cho anh nhiều thêm rồi.
Vì dần dà anh lại ngày càng chăm đăng story hơn.
Cũng như, ngày càng mong đợi được đọc tin nhắn của nhóc con @jellygangisthebest ấy.
"Đúng vậy." Max thừa nhận lời Zee nói.
"Rồi mày tính làm sao?" Zee nhìn bạn mình với ánh mắt chế giễu, "Có định theo đuổi người ta không đấy? Bình thường thấy tán gái cũng lẹ lắm mà, sao giờ do dự thế?"
"Mày nghĩ đi đâu thế, tao có biết nhóc ấy là ai đâu mà theo với chả đuổi." Max thèm đấm vô bản mặt thằng bạn một cái quá.
"Nghĩa là nếu mày mà biết em nó là ai thì mày sẽ theo đuổi em nó à?"
"Ê thằng Zee kia!" Max thiếu điều lao qua, dù cho anh không siêng tập thể hình như thằng bạn này thì bắp tay anh vẫn đủ khả năng kẹp cổ người ta nhá.
"Đùa thôi bạn hiền." Zee nhanh chóng lách người né đi, "Nhưng tao nói thật lòng đấy, mày không chủ động hơn thì em nó làm gì biết mày có để ý đến em ấy chứ."
Max yên lặng lắng nghe.
"Em nó nhắn tin cho mày hơn ba tuần đúng không? Tao không tin với kỹ năng đọc tin nhắn đoán ý thần sầu chuyên dụng để tán gái bấy lâu mà mày không mò ra được thông tin cơ bản nhất như em nó học khoa nào ngành nào trường mình." Zee liếc bạn mình đầy khinh bỉ, "Chẳng qua, mày chưa dám chắc bản thân mày sẵn sàng để tiến xa hơn hay chỉ duy trì sợi dây liên kết giữa mày và em nó thế này hay không thôi."
Một lần nữa, Max buộc phải công nhận, Zee nói đúng. Nó quá hiểu anh.
Xưa nay Max luôn là dạng người chủ động và rành mạch trong quan hệ tình cảm. Anh xác định được định nghĩa lẫn mục đích của mối quan hệ, xác định được đối tượng trong mối quan hệ, và biết rõ cách nào để đạt được mối quan hệ phù hợp với nhu cầu bản thân. Cũng bởi vì thế, khi gặp phải nhóc con này, anh phát hiện ra, mọi tiêu chuẩn trước nay anh đặt ra đều không áp dụng được với nhóc.
Nhóc con này xuất hiện một cách ngẫu nhiên trong cuộc đời Max, làm anh chẳng biết nên định nghĩa cậu nhóc trong những mối quan hệ thế nào cho phải.
Bảo là bạn thì không đúng lắm, anh và Zee làm bạn lâu năm nhưng nhiều lúc còn không được anh để tâm hết mọi câu chuyện của nó.
Bảo là em trai hay đàn em cũng không được, anh cảm thấy mình chưa chắc sẽ đủ kiên nhẫn để đọc hết tin nhắn một đàn em nào ngoài vấn đề công việc chung.
Bảo là người yêu càng chẳng đúng, anh không biết đối phương là ai thì sao mà yêu nhau.
Max cứ lửng lơ như thế suốt trong khoảng hai ngày liền sau đấy.
Cuối cùng, anh nhắn tin cho Zee.
"Cảm ơn mày, tao sẽ tìm ra nhóc con ấy cho bằng được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com