Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Tập đoàn ZN bước vào mùa cao điểm. Chiến dịch quảng bá mới cho thương hiệu toàn cầu sắp khởi động, và cả công ty như một guồng quay khổng lồ không có điểm dừng. Áp lực chất chồng, không khí nặng nề hiện rõ trên từng gương mặt nhân viên. Nhưng có một điều vẫn giữ nguyên: đèn phòng giám đốc vẫn sáng đến tận khuya. Và NuNew vẫn là người mang ly cà phê cuối cùng trong ngày đến cho Zee.

"Cà phê không đường," NuNew đặt ly xuống, "Đắng lắm đấy, chịu được không?"

Zee nhìn cậu, mắt ánh lên nụ cười: "Nếu em pha, thì dù là thuốc độc anh cũng sẽ uống."

"Vậy... mai em nấu cháo ớt nhé," NuNew nhún vai, miệng cười nhưng mắt lại đượm mỏi mệt.

Zee không bỏ lỡ điều đó. Anh đặt bút xuống, kéo nhẹ cậu lại gần.

"Em mệt lắm à?"

"Không mệt," NuNew đáp nhỏ, rồi sau một thoáng chần chừ, lại đổi giọng, "Chỉ là hơi... ngợp. Em thấy mình vẫn còn nhỏ quá so với nơi này."

Zee siết tay cậu: "Em không nhỏ. Em đang lớn lên từng ngày trong mắt anh. Còn những kẻ chỉ biết phán xét sau lưng, anh không để họ chạm tới em đâu."

Tin đồn tuy đã lắng xuống sau phát ngôn chính thức của Zee, nhưng những ánh nhìn thì chưa từng biến mất hoàn toàn. Có người đồng tình, có người im lặng, cũng có kẻ ghét ra mặt.

NuNew không nói gì. Cậu biết chọn con đường này là chấp nhận đánh đổi. Nhưng cũng chính vì vậy, cậu càng không cho phép mình gục ngã. Cậu học nhiều hơn, làm việc cật lực, và không để ai có cơ hội phủ nhận nỗ lực của mình.

Zee thì khác. Là giám đốc, anh phải lạnh lùng, công bằng và không thiên vị. Nhưng đôi khi, ánh mắt anh hướng về NuNew lại chứa đầy sự dịu dàng đến mức khiến ai vô tình bắt gặp cũng phải ngoảnh đi.

Họ yêu nhau trong sự kín đáo. Không phải vì sợ hãi, mà vì tôn trọng vị trí của nhau.

Một tối muộn, NuNew đang ở phòng họp tầng 18 thì nhận được tin nhắn:

"Lên tầng 25. Có cuộc họp khẩn."

Cậu hoảng hốt, chạy vội vào thang máy. Nhưng khi cửa mở, không có cuộc họp nào cả. Chỉ có một căn phòng tối với ánh nến lung linh. Và giữa phòng là Zee, mặc sơ mi trắng, cúc áo mở hờ, tay cầm hộp quà nhỏ.

"Cái... gì đây ạ?" - NuNew ngơ ngác.

"Ngày em vào công ty. Cũng là ngày cuộc sống của anh rẽ hướng."

Zee bước lại gần, mở hộp quà. Bên trong là một chiếc móc khóa bằng da, khắc chữ Z&N rất nhỏ.

"Không nhẫn. Không lời cầu hôn. Chỉ là... một cách để anh luôn giữ em bên mình."

NuNew cầm món quà, tay run run. Cậu ngẩng nhìn Zee, nước mắt rưng rưng.

"Em... không cần anh chứng minh điều gì cả. Chỉ cần mỗi sáng thức dậy, em vẫn được thấy tên mình trong danh sách nhân viên công ty. Thế là đủ."

Zee khẽ bật cười, ôm lấy cậu: "Không. Là thấy tên em trên hồ sơ nhân viên, và thấy em trong tim anh. Hai thứ đó anh đều muốn giữ."

Nhưng hạnh phúc chưa bao giờ là một đường thẳng.

Ba tháng sau, ZN gặp khủng hoảng truyền thông do một dự án cộng tác thất bại. Hội đồng quản trị yêu cầu Zee phải "xử lý nội bộ" - nghĩa là tìm một người chịu trách nhiệm.

Một vài thành viên cấp cao ngầm ám chỉ NuNew. "Dù sao cậu ta cũng là người phụ trách phần nội dung." - họ nói.

Zee phản đối dữ dội. Nhưng NuNew, với vẻ mặt bình tĩnh đến lạ, bước vào cuộc họp, cúi đầu.

"Nếu có trách nhiệm, em xin nhận một phần. Em không muốn giám đốc phải gánh thay."

Zee đứng bật dậy, gằn giọng:
"Nếu ai nghĩ chuyện tình cảm ảnh hưởng đến quyết định chuyên môn của tôi, thì chính họ mới là người không đủ tư cách làm lãnh đạo."

Sự việc tạm lắng. NuNew không bị kỷ luật, nhưng đã xin nghỉ phép 10 ngày. Cậu trở về quê, tắt máy, và không nói một lời.

Zee đứng trước ban công căn hộ mỗi tối, nhìn điện thoại mà không dám gọi. Anh hiểu, dù yêu nhau đến đâu, vẫn phải để cho người kia được quyền mỏi mệt.

Mười ngày sau, tại sảnh công ty, NuNew xuất hiện trở lại. Áo sơ mi trắng, cặp kính gọng tròn, nụ cười dịu nhẹ.

"Chào buổi sáng," - cậu chào lễ tân, bước vào thang máy như thường lệ. Không ai nói gì. Nhưng những ánh mắt đã dịu đi.

Zee gặp lại cậu ở văn phòng - vẫn là ánh nhìn đó, nhưng lần này có chút ngại ngùng.

"Em khỏe chưa?"

"Khỏe rồi. Em không dễ gục đâu. Anh quên rồi sao?"

Zee nhìn cậu thật lâu, rồi nhẹ nhàng: "Anh nhớ. Chỉ là... anh sợ. Sợ một ngày em quyết định bước đi mà không quay lại."

NuNew cười: "Em từng nghĩ đến. Nhưng rồi lại nhớ ra... không ai pha cà phê cho anh đúng vị ngoài em cả."

Một năm nữa trôi qua.

Tập đoàn ZN lọt vào top 5 công ty truyền thông châu Á. Và Zee - giám đốc trẻ tuổi - cùng NuNew - trưởng nhóm chiến dịch - đã trở thành bộ đôi sáng giá không chỉ về công việc mà còn trong lòng những người tin vào tình yêu nơi công sở.

Tối muộn. Thang máy tầng 25 mở ra. Zee và NuNew, tay trong tay, bước ra khỏi văn phòng. Cậu nhân viên ngày nào giờ đã sánh bước cùng giám đốc không còn lạnh lùng như trước.

"Ngày mai... mình có nên nói với bố mẹ em không?" - Zee hỏi khẽ.

"Anh sẵn sàng nghe bố em tra hỏi 3 tiếng liên tục về 'tiêu chuẩn rể quý' à?" - NuNew bật cười.

Zee xiết nhẹ tay cậu: "Miễn là anh vẫn được nắm tay em như thế này... Anh chịu được."

Thang máy khép lại sau lưng họ - nhưng trái tim thì mở ra phía tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com