Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"Ông chủ, mang cho bàn số năm thêm hai chai bia".

Người đàn ông với cơ thể quá nửa là hình xăm không thiện chí gõ tay xuống bàn thu ngân, có chút mất kiên nhẫn mà nhíu mày.

"Quán hiện tại đang quá tải khách, xin vui lòng đợi thêm chút nữa ạ". Không lâu sau, giọng nói trầm ấm từ bên trong quầy bếp nói vọng ra ngoài.

"Đợi nửa tiếng rồi, định để tao đợi đến kiếp sau luôn à? Gọi chủ quán ra đây, có làm ăn tử tế được không thì bảo?".

Cơ mặt người nọ căng cứng, gương mặt tím tái vì tức giận doạ sợ mọi người trong quán, thậm chí có người đặt tiền trên bàn rồi lặng lẽ rời đi vì không muốn liên luỵ.

Người đàn ông thấy bên trong không có động tĩnh gì, bàn tay nắm thành đấm hừng hực khí thế định xông vào gây sự.

"Tao là chủ quán đây, mày có vấn đề gì?". Chưa kịp để đầu bếp bên trong kịp xoay sở, người kia đã bị một lực tay ghim chặt vào vai, kéo ngược trở lại.

Một người đàn ông còn cường tráng hơn anh ta xuất hiện từ lúc nào không hay. Lúc này, sự gượng gạo trên gương mặt đối phương bắt đầu hiện rõ, khó khăn nuốt nước bọt, không dám than vãn thêm nửa lời.

"Tao không động đến người già, trẻ nhỏ và người khuyết tật. Còn mày, câm thì về chỗ ngồi, tao sẽ mang đồ tới sau".

Người đàn ông bị "dạy dỗ" cho tái xanh mặt này, cúi người hèn mọn trở về bàn mình, không dám hé răng thêm nửa lời.

Người này tên là Max, là một trong hai ông chủ của quán nhậu tên "Mười năm" này. Sở dĩ chỉ cần anh ta ra mặt, ai ai cũng phải dè chừng là vì anh ta trước kia làm nghề không mấy hợp pháp. Sau này mới quyết định nghỉ việc cũ để mở quán, danh tiếng trong giới cũng giảm đi nhiều so với ngày trước, nhưng ít nhiều người ở quanh đây đều biết chỉ nên đến đây để uống bia và ăn gà, chứ không nên gây sự. Người tới để kiếm chuyện chỉ có hai thể loại, một là người nơi khác đến quen thói thị uy, hai là chán sống.

Còn người vừa rồi, có lẽ không phải loại thứ hai.

"Không uống bia nữa à?". Tên kia vừa bị dọa sợ một phen, liền chạy đi tính tiền rồi nhanh chóng rời khỏi.

"Dạ không. Xin lỗi đại ca, bọn em xin về trước ạ".

"Ừ, biến đi". Max bật cười, ngồi ở bàn thu ngân vừa cắn hạt hướng dương vừa vắt chân lên thư giãn.

Mãi về sau, đầu bếp mới từ bên trong chạy ra, đứng ngơ ngác một hồi khi thấy biểu cảm của khách vừa ăn vừa dè chừng người đang thong thả ngồi bàn tính.

"Mày lại đuổi khách của tao đi rồi à?". Zee nhíu mày khó chịu nhìn Max.

Zee là chủ quán còn lại, kiêm luôn cả đầu bếp, thu ngân, phục vụ, vệ sinh... Nói tóm lại, trong cái quán này, chỉ có mình Zee là lo toan hết thảy mọi việc, còn Max thì có cũng như không, việc duy nhất anh ta làm nên hồn có lẽ là bảo kê quán khỏi những tên lưu manh muốn đến gây sự.

"Mày tiếc gì mấy loại người như thế? Đến tao còn chê không thèm đánh đây".

Zee thở dài, cởi gang tay ra ngồi xuống ghế bên cạnh chuẩn bị đòi lý luận một trận. Chỉ là chưa kịp nói thêm gì, người kia đã đứng phắt dậy, vỗ tay thu hút sự chú ý của mọi người trong quán.

"Để xin lỗi mọi người vì sự bất tiện vừa rồi, tôi sẽ mời bia nhé?".

Nghe tiếng vỗ tay hoan hô của khách hàng, Zee thực sự muốn kéo Max ra sau quán, đào một hố rồi chôn hắn xuống.

"Dăm bữa nửa tháng mày lại ra vẻ anh hùng hào phóng, có ngày cái tiệm này sẽ bị đóng cửa cho mà xem". Bán hàng không được bao nhiêu lãi, đã thế tên này còn thích thể hiện nữa.

"Đừng càm ràm nữa, người khác lại tưởng mày là vợ tao".

"Đừng để tao phải đấm mày". Zee hé vạt áo, lén lút giơ ngón giữa với đối phương.

"Tao đã làm sẵn đồ rồi đấy, nếu khách gọi thì hâm nóng lại rồi bê ra cho họ. Trông nhà nhé, tao đi đón Bee". Zee nhìn đồng hồ đeo tay, nhanh chóng cởi tạp dề ném vào người Max.

"Ờ! Nhớ mua cho cháu tao kem vani nhé, nó đòi từ hôm qua đấy".

"Ừ. Biết rồi". Nói xong, Zee cầm theo điện thoại nhanh chóng chạy ra ngoài mà không để ý đến khách nữ ở trong quán đang tiếc nuối nhìn theo anh.

Zee năm nay ba mươi hai tuổi, cũng là một ông bố đơn thân. Anh có một đứa con gái, chuẩn bị tốt nghiệp mầm non. Với gương mặt đó, không ai nghĩ Zee đã trở thành bố cả, cho đến khi trong cuộc trò chuyện của anh thường nhắc đến con gái, những khách hàng nữ nhìn trúng anh cũng tưởng anh đã có gia đình rồi nên mới đồng loạt từ bỏ ý định muốn trở thành bà chủ tiệm.

Từ đó, số đào hoa của Zee cũng giảm đi rất nhiều nhờ có con gái. Nhưng anh không cảm thấy thất vọng, thậm chí còn rất vui vẻ là đằng khác. Chỉ là bởi vì sau những biến cố trong quá khứ, trái tim kiên quyết đóng chặt, không muốn cho kẻ vãng lai nào dừng chân.

Mấy ngày trước, trong lúc đi giao hàng đã không may xảy ra tai nạn nhỏ, người thì không bị thương nhưng đầu xe lại lõm vào một mảng vì vô tình đâm vào đuôi xe của người khác. Zee chỉ đành đem đi bảo dưỡng, nên những ngày này chỉ có thể đón con đi học về bằng xe buýt mà thôi.

Anh tựa đầu vào cửa kính xe, mệt mỏi thả lỏng cơ mặt. Quán "Mười năm" mới đi vào vận hành được khoảng hai năm, từ khi Bee lên ba tuổi. Trong một lần được một food reviewer nổi tiếng ghé qua rồi đăng tải bài viết chia sẻ cảm nhận lên tài khoản cá nhân trên mạng xã hội, quán nhận được phản hồi tích cực nên rất nhiều người tìm đến đây để trải nghiệm thử. Một phần cũng là bởi vì nhan sắc của hai ông chủ không thể đùa được, vậy nên đặc biệt hút khách hàng nữ. Đi kèm với chất lượng tốt cùng thái độ phục vụ chu đáo, hai năm qua, Zee làm việc không ngơi tay để con gái có cuộc sống tốt hơn, kéo theo đó là sự mệt mỏi vô tận kéo anh xuống, cả ngày chỉ biết có làm việc mà không quan tâm đến những chuyện khác.

Cả Zee và Max đều bỏ công việc cũ để tập trung kinh doanh, nhưng Max rất thẳng thắn, lại vô cùng hào sảng. Ngoài việc mỗi ngày sẽ bưng đồ và dọn vệ sinh cơ bản ra thì Zee không dám cho anh ta đụng tay vào việc gì cả, vì nếu không đổ bể thì cũng gây hoạ. Trước kia, Max cũng đâu phải làm nghề gì bình thường cho cam.

Max hoa cải, chuyên đi đòi nợ thuê. Châm ngôn sống: Đụng vào bạn tao thì được chứ đừng có đụng tới tao, năn nỉ á.

Sắp tới, có lẽ Zee phải suy nghĩ đến việc tuyển nhân viên rồi.

Xe buýt dừng lại ở trạm dừng chỉ cách trường mầm non vài bước chân. Zee nhanh chóng xuống xe, vội vàng chạy thật nhanh đến trước cửa lớp.

"Ba!!!". Đứa nhỏ được cô giáo dắt ra cuối cùng, vừa nhìn thấy ba, nó liền hét lớn nhào vào lòng anh.

"Lần sau nhờ anh đến đón bé Bee sớm hơn nhé ạ, các cô giáo cũng cần phải trở về nhà sau khi tan học ạ". Cô giáo có chút khó xử tiến đến bên cạnh, nhỏ giọng nói.

"Xin lỗi cô giáo, lần sau tôi sẽ chú ý hơn, thật ngại quá". Zee chỉ đành cúi đầu nhận lỗi, ngại ngùng chào đối phương.

Zee ôm con gái rời khỏi trường mầm non, vừa đi vừa hát ngân nga ca khúc mà nhóc Bee mới học được trên lớp. Không vội bắt chuyến xe tiếp theo mà ghé qua công viên gần trường để chơi đùa một lát.

"Ba! Đẩy mạnh chút!!!". Bee hét lớn, phàn nàn khi Zee không thật lòng giúp con bé đẩy xích đu.

"Bee nặng hơn rồi đó, ba đẩy mệt ơi là mệt, lát Bee phải bóp vai cho ba đấy". Zee ngả người về phía sau, giả bộ như sắp ngất để giành lại sự chú ý của con gái.

"Vai ba Zee cứng như đá vì phải chặt gà cả ngày, chú Max bảo bóp vai cho ba Zee có ngày tay Bee sẽ biến thành cục đá theo ba".

"Con đừng có nghe chú Max nói bậy nói bạ, cẩn thận chú ấy mổ bụng lấy nội tạng con bán đi đấy!".

"Không có! Chú Max bảo hồi xưa ba làm đồ tể, nên ba mới chặt gà giỏi".

"Đồ tể? Chà, dạo này từ ngữ của Bee phong phú thật đấy, nói được cả mấy từ khó nữa".

Bee chỉ mới năm tuổi thôi, nhưng con bé rất thông minh. Mới học có ba buổi, đã thuộc hết số đếm từ 1 đến 100, còn đọc vanh vách được bảng chữ cái nữa. Vì thế nên nhóc rất được lòng các bạn, ngày nào cũng có bạn nam đến tặng kẹo xin được làm bạn trai, điều này khiến Max hết sức bất bình, thậm chí còn khoa trương đến mức ghi sổ hết tên tuổi mấy đứa đó, nói rằng thằng nào thích Bee đến năm con bé mười tám tuổi mới đồng ý cho yêu đương.

Lúc đó, Bee nghe xong chỉ bĩu môi: "Chú thì làm gì có bạn nam tặng kẹo cho đâu mà biết!".

Zee phải can mấy lần thì một lớn một nhỏ mới không cãi nhau nữa. Dù vậy, Max cũng rất thương con gái của Zee, thỉnh thoảng con bé vẫn mơ hồ hỏi về mẹ vì thấy các bạn cùng lớp đều có mẹ tới đón, còn nó thì chỉ có chiếc kem vani được ba hoặc chú mua cho mỗi buổi chiều. Con bé hiếu kỳ, nó cũng muốn biết mẹ của nó là ai.

Những lúc như thế, Zee chỉ đành đưa cho Bee xem mấy tấm ảnh cũ mà anh vẫn còn giữ, chỉ vào một người phụ nữ xinh đẹp rồi nói đó là mẹ của nhóc, chỉ là cô ấy bận việc ở nước ngoài, thời gian này không thể chăm sóc nhóc được nên mới nhờ ba. Bee cũng rất hiểu chuyện, con bé không khóc nháo đòi mẹ, cũng không hỏi thêm gì nhiều.

Chỉ là trong những bài tập mà cô giáo yêu cầu vẽ về gia đình, Bee chỉ vẽ ba Zee với nhóc mà thôi. Nhóc chưa từng tận mắt nhìn thấy mẹ, cũng không biết mẹ có thương nhóc như ba Zee hay không.

Zee dẫn Bee về quán sau khi ăn xong kem vani với nhau. Chỉ đợi có thế, Max đang ở trong bếp cũng chạy ngay ra, cụng trán với cháu gái như một nghi thức chào hỏi riêng biệt giữa hai người.

"Bee hôm nay đi học có vui không con?".

"Có ạ, Bee vẽ chú Max được cô giáo khen!".

Nhìn khung cảnh vui vẻ thế này, khó có thể tưởng tượng được rằng, Max từng là một trong những người phản đối dữ dội nhất khi biết Zee quyết định một mình nuôi nấng Bee nên người. Anh ấy cho rằng con bé sẽ là nguyên nhân khiến cho Zee bỏ lỡ biết bao nhiêu khoảnh khắc tự do trong cuộc đời mình, có con cũng giống như trói buộc cuộc đời mình với con cái, vĩnh viễn không thể tìm lại được bản thân của quá khứ.

Nhưng lúc ấy, nhìn đứa bé ngoan ngoãn ngủ trong nôi, bàn tay nhỏ xíu nắm chặt lấy ngón trỏ của mình, Zee đã biết rằng, đời anh chính là nguyện ý bị con bé trói buộc lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com