10
Một trong những lý do mà Bee thích anh bác sĩ đó chính là, NuNew không thường ăn cơm chung với ba con họ vì đặc thù công việc nhưng lại rất hay mang đồ ăn vặt cũng như kẹp tóc đáng yêu về cho Bee. Có lúc là bạn nhỏ ở bệnh viện tặng cho cậu, có lúc lại là tình cờ trên đường đi làm thấy người ta bán liền nghĩ đến con bé. Thỉnh thoảng, cậu cũng bất đắc dĩ trở thành "nhà phê bình ẩm thực" cho món mới mà Zee nghĩ ra, vậy nên, không chỉ được Bee quý, mà ba của bé cũng rất để ý đến cậu.
Trong suốt một tuần đầu tiên sống chung với nhau, ba người họ đều cảm thấy rất hợp với đối phương, cũng vô cùng vui vẻ với những biến đổi nho nhỏ trong nhịp sống hàng ngày này. Người duy nhất không hài lòng lại là...
"Vãi! Thật đấy à, Zee? Sao mày không nói với tao ngay từ đầu?" Max tỏ ra không thể tin được khi Zee nói rằng anh muốn thay đổi cách chế biến gà theo như những gì tối qua NuNew góp ý. Điều này cũng vô tình tiết lộ rằng có người thứ ba đang sống chung nhà cùng với hai ba con họ.
"Có cần thiết đâu? Mày cũng chẳng hỏi." Zee thờ ơ trả lời lại.
Trong lòng Max bỗng chốc trực trào chút khó chịu không rõ. Trải qua bao nhiêu biến cố như vậy, điều Max không yên tâm nhất lại tìm đến bất ngờ khiến chính anh ta cũng không hay biết. Trước kia khi thuận miệng buông lời trêu ghẹo mối quan hệ mờ ám giữa Zee và NuNew chỉ là bông đùa mà thôi, không ngờ nó biến thành hiện thực nhanh đến thế. Hơn nữa, còn phát triển đến mức độ chuyển đến ở chung một nhà, đổi lại nếu NuNew là con gái, có lẽ không nhanh đến vậy đâu, nhỉ?
"Zee, mày nghiêm túc đấy à?"
"Ngoài chiên gà ra thì bây giờ tao còn có thể nghiêm túc làm gì nữa? Mày nói thử xem?"
Thời điểm này, khách bắt đầu vào quán đông dần, khiến Zee bắt đầu mất kiên nhẫn với những câu hỏi chẳng đâu vào đâu của bạn thân.
"Không phải ai cũng tin tưởng được đâu. Rốt cuộc mối quan hệ của chúng mày là gì mà lại khiến mày giao cả nhà cả cửa cho cậu ta vậy?"
Max thực sự rất thắc mắc, thậm chí đã cân nhắc đến trường hợp có lẽ NuNew đã cho Zee uống loại thuốc gì đó không rõ nguồn gốc khiến anh bỗng nhiên trở nên nghe lời cậu đến thế. Thời buổi văn minh dân chủ này, Max lại nghĩ một người có tương lai ngời sáng với năng lực cao ngất trời như NuNew lại làm trò phạm pháp để lừa lọc ông chủ một quán nhậu với mục đích bất chính.
"Tao cũng thắc mắc, tao có gì quý giá ngoài Bee đâu? Vài năm nữa, có khi cậu ấy còn có thể mua đứt quán gà của chúng ta đấy."
Có thể gia thế của NuNew thực sự không đơn giản, nhưng hoàn cảnh của Zee trong mắt bản thân anh chính là trắng tay. Hơn nữa, mỗi ngày NuNew chỉ ở nhà vài tiếng đồng hồ, chủ yếu đều là ở trong phòng nghỉ ngơi, cậu cũng không bao giờ tùy tiện bước vào phòng Bee, thậm chí còn rất hiếm khi mới gõ cửa một lần. Nếu muốn chiếm đoạt tài sản, cũng không cần đợi lâu đến vậy, cậu có chìa khóa nhà của Zee, lúc nào vào lục lọi mà chẳng được.
"Thời buổi này, mày không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Lừa tiền chỉ là bước đầu, lâu dài phải là lừa tình. Đời này làm gì có bữa ăn nào miễn phí? Không ai tự dưng lại đối xử tốt với con mày, trong khi đứa nhỏ còn chẳng liên quan gì đến cậu ta. Nếu không phải có ý đồ bất chính thì chắc chắn là biến thái theo đuôi!"
Định kiến của Max đối với thế giới này quá sâu, một phần lý do cũng là vì đặc thù công việc cũ khiến lúc nào anh ấy cũng đề phòng với tất cả. Nhưng Zee lại cảm thấy quá thừa thãi, anh không tìm được tính logic trong những suy luận của bạn thân, một phần lý do chính là sự hảo cảm vốn có trong anh đối với NuNew khiến anh có linh cảm tốt về người này.
"Sống từng ấy năm rồi, đây là lần đầu tiên tôi bị gọi là biến thái đấy."
Nghe xong, cả hai người họ đều giật mình đồng loạt quay lại nhìn chủ nhân của giọng nói vừa phát ra. NuNew đã đứng đằng sau họ nghe hết cuộc trò chuyện từ lúc nào không hay, trên tay cậu còn cầm một túi hoa quả lớn nữa, có lẽ là muốn ghé qua quán giúp Zee một tay, không ngờ lại vô tình nghe thấy những lời không hay mà người khác nói về mình.
"Xin lỗi nhé. Chỉ là tôi nghĩ mãi không ra lý do hợp lý hơn để giải thích cho nghi vấn của mình ngoài suy luận vừa rồi thôi."
Ánh mắt của Max nhìn NuNew khác hoàn toàn với lần đầu gặp ở bệnh viện, thoáng nhìn biểu cảm cũng có thể thấy sát khí tỏa ra từ tận sâu trong đáy mắt anh.
"Không nghĩ ra không có nghĩa là không có, anh nên cố gắng hơn, để đừng nghĩ xấu về người khác khi không có bằng chứng xác thực nhé. Thuật ngữ ngành luật gọi là vu khống đấy."
NuNew cũng không thua kém. Từ bé đến lớn, cậu được nuôi dạy trong tư tưởng không để ai bắt nạt mình. Nghe định kiến không có căn cứ này của Max, làm cậu vô cùng khó chịu.
Bỗng nhiên, Zee trở thành người bị kẹt ở giữa cuộc chiến này. Anh chỉ đành nhét khay gà vào tay Max để đuổi khéo anh ta ra ngoài làm việc, còn mình thì ở lại xoa dịu người kia.
"Bê ra cho khách đi mày, họ đợi lâu rồi."
Max hậm hực để lại một ánh nhìn không mấy tốt đẹp, vừa đi còn vừa dậm chân rõ to, cố tình để NuNew nhìn thấy bản thân đang bực bội tới cỡ nào. NuNew cũng không thua kém, Zee phải kéo tay mãi, cậu mới chịu ngồi xuống uống nước để hạ hỏa.
"Tôi thay Max xin lỗi NuNew nhé, mong cậu đừng để bụng. Max chỉ quá lo lắng cho tôi nên mới như thế thôi, con người nó không xấu đâu, chỉ là không biết cách thể hiện tình cảm nên tính tình cứ cọc cằn như vậy mãi."
NuNew nghe không mấy lọt tai, nhưng vì nể mặt Zee nên mới không chạy ra ngoài tiếp tục cãi nhau với Max. Cậu không thích lý do mà Zee đưa ra, nghe cứ giống như đang bao biện cho bản chất thích áp đặt suy nghĩ phiến diện lên người khác vậy. Thế nên, dù cậu có cố gắng hét vào tai người kia rằng cậu là người tốt đến mấy thì anh ta cũng chỉ nghe ra tiếng muỗi vo ve xung quanh mà thôi.
"Dù có lo lắng cho anh cũng không nên nói như vậy sau lưng tôi chứ."
Zee vô cùng khó xử, một bên là bạn thân nhất, một bên là người anh không muốn làm phiền lòng, xoay chuyển thế nào cũng dễ làm tổn thương cả hai.
"Hôm nay cậu được về sớm à?" Thấy tình hình không ổn, Zee nhanh trí đổi chủ đề.
Theo lịch mà NuNew báo lại từ sáng cho Zee thì rõ ràng là cậu về sớm hơn hai tiếng so với ban đầu, hiện tại cùng lắm cũng chỉ mới bảy giờ tối, Bee còn đang vùng vằng chưa muốn ăn tối mà NuNew đã được tan làm rồi.
"Tôi đổi ca trực với đồng nghiệp để cô ấy đi thăm họ hàng nên mới về sớm hơn dự tính một chút, ngày mai sẽ về muộn hơn hai tiếng vì phải làm thêm ca của cô ấy nữa. Nhưng mà, tay anh đã khỏi đâu mà đã đứng bếp rồi? Là tên kia ngược đãi anh đúng không?"
Zee bất lực day day thái dương, dù đã cố gắng đổi chủ đề nhưng cậu ấy vẫn cứ không chịu bỏ qua cho Max.
"Max đứng bếp cả tuần rồi, nhưng khách hàng khiếu nại nhiều quá, bởi vì gà lúc thì chiên không chín tới, lúc lại cháy xém đen sì. Hôm nay, tôi đã thử co tay lại nhiều lần, thấy không còn quá đau nữa nên mới đứng bếp trở lại, đừng lo, tôi sẽ đóng quán sớm hơn thường ngày một tiếng. Không còn cách nào khác, nếu còn kéo dài lâu thêm nữa thì mất hết khách quen mất."
NuNew vừa khó chịu với Max, lại càng không hài lòng việc anh ấy để Zee phải dùng tay quá nhiềul khi chưa thực sự phục hồi. NuNew gặp quá nhiều bệnh nhân không nghe lời bác sĩ rồi, nhưng đến lượt Zee, cậu lại có cảm giác vừa trách cứ lại xen lẫn đau xót. Chỉ một vết thương nhỏ thôi nhưng lực sát thương vào tâm lý cậu lại mạnh đến chẳng ngờ.
"Thôi mà, đừng nhíu mày nữa. Hay là, ngày mai cậu muốn ăn gì? Tôi đem đến bệnh viện nhé?"
Zee dỗ dành NuNew giống như cách anh thường làm với Bee. Anh cúi người xuống một chút, tầm mắt vừa vặn ngang với cậu, bàn tay chạm nhẹ lên lông mày, dịu dàng mát-xa nhẹ.
Phương thức thể hiện tình cảm của Zee rất đặc biệt, nhẹ nhàng đến nỗi chẳng cần làm gì nhiều cũng khiến trái tim NuNew rung động. Mọi hành động hoá thành những câu hỏi thăm dịu dàng, giống làn gió thoảng ấm áp, thổi qua tai cậu, đậu lên tóc mai một bông anh đào, khiến cậu vương vấn cả mùa xuân.
Lòng NuNew cũng theo đó mà dịu đi đôi phần, cậu thở hắt một hơi, kìm lại tâm tình không vui vẻ xuống, đồng ý với lời mời gọi của Zee.
"Anh từng thử làm bánh chưa? Tôi muốn ăn chút bánh ngọt."
"Cũng từng làm rồi, nhưng không thường xuyên cho lắm. Nhưng tôi sẽ thử lại, cậu muốn ăn loại nào?"
"Bánh bông lan là được, thêm cả dâu tây nữa nhé. Cảm ơn anh đầu bếp nhiều lắm ạ!"
NuNew tinh nghịch chắp tay cúi đầu thật sâu để cảm ơn lòng tốt này của Zee. Zee cũng bất lực, mỉm cười nuông chiều lặp lại động tác ấy.
"Không có gì đâu, thưa em bác sĩ."
Thế là, đêm hôm sau, khi NuNew đang trực ở bệnh viện. Zee lại cầm túi bánh lớn đến, như thường lệ đóng giả làm người giao hàng, đưa đồ ăn khuya cho cậu.
NuNew vừa thấy anh, liền nhảy chân sáo chạy tới, vui vẻ nhận lấy đồ ăn.
"Lần sau không cần giả vờ làm người giao hàng nữa đâu. Như thế thiệt cho anh lắm, anh cứ vào trong sảnh bệnh viện chờ nhé, tôi khám cho bệnh nhân xong sẽ ra ngay. Nếu có ai hỏi, thì đừng ngại nói là anh của bác sĩ nội trú NuNew khoa Nhi. Tôi lỡ khoe với các chị điều dưỡng rằng ở cạnh tôi có một anh đầu bếp siêu toàn năng rồi, nếu không thấy người, họ sẽ cho rằng tôi nói dối mất."
Zee bật cười, nhìn bộ dạng khoa tay múa chân của đối phương, anh liền không kìm được mà vui vẻ.
Thế là, Zee được thăng cấp từ "người quen" lên thành "anh" của bác sĩ NuNew rồi. Thật vui vì không cần lén lút tới gặp nữa, cậu ấy sẵn lòng nói với mọi người mà không ngại họ sẽ trêu trọc, cũng là một cách để chứng minh cho Max thấy rằng con người cậu còn tốt đẹp hơn thế.
Mang theo tâm trạng tươi vui như hoa nở trở về nhà, ôm con gái chìm vào giấc ngủ. Không ai biết ngày mai sẽ tốt đẹp ra sao, nhưng Zee biết, ngày mai Bee sẽ được nhiều hơn một chiếc kem vani, hai ba con sẽ nán lại ở công viên, ăn mừng cho một bước chuyển mới trong mối quan hệ không tên của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com