Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Sáng hôm sau, cả Zee và NuNew đều bị ánh nắng đánh thức cùng một lúc. Zee dụi mắt, anh tỉnh ngủ trước, nghiêng đầu nhìn chiếc đồng hồ đặt trên tủ cạnh giường. Giờ mới là tám rưỡi, hôm nay còn là chủ nhật nữa nên mọi thứ không cần gấp rút như ngày thường, có lẽ tầm này Bee cũng chuẩn bị tỉnh rồi.

NuNew vươn vai ngồi dậy ngay sau đó, cậu thuận theo tự nhiên mà tựa cằm vào vai người bên cạnh, hai mắt vẫn còn nhắm nghiền không có dấu hiệu muốn tỉnh táo.

Nhìn thấy cảnh này, Zee không kìm được mà mỉm cười hạnh phúc. Nhớ lại những khoảnh khắc ngọt ngào mà họ vừa mới trải qua cùng nhau, trái tim anh lại đập rộn ràng không thôi. Sau sáu năm ròng, cuối cùng anh cũng có thể mở lòng mình để tiếp nhận tình yêu mới rồi.

Zee đưa tay nhẹ nhàng nựng cằm NuNew, giống như đang dỗ dành mèo con vậy. Anh đặt lên trán cậu một nụ hôn, thay cho lời chào buổi sáng, rồi mới cất tiếng hỏi.

"Hôm nay em phải trực đêm ở bệnh viện phải không? Mấy giờ hết ca thế?"

Phải mất một lúc, NuNew mới nhớ được lịch làm việc của mình. Có lẽ là di chứng sau cuộc quấy rối đêm hôm qua, khiến cậu nhất thời gặp khó khăn trong việc sắp xếp thông tin trong não bộ.

"Ba giờ sáng, hôm nay em phải trực ca đầu."

Nghĩ đến việc đêm nay phải nhịn ngủ đến tận ba giờ, NuNew liền cảm thấy cơ thể hoàn toàn sẵn sàng để tiếp tục mệt mỏi rồi.

"Lát tôi nấu cơm tối cho em, đến lúc đó em chỉ việc hâm nóng lại là ăn được thôi. Còn rạng sáng mai, tôi sẽ đến đón em về."

Nghe xong, NuNew lập tức xua tay, vội vàng từ chối.

"Không cần đâu, em tự về được mà. Bệnh viện cách nhà có nhiêu đó, anh đóng quán khuya, lại còn phải thức chờ đến đón em nữa, vất vả lắm."

Zee phì cười trước phản ứng này của NuNew. Thậm chí, cậu còn không mảy may phát hiện ra rằng công việc của cậu còn khổ sở hơn anh rất nhiều. Một tuần có bảy ngày thì đến tám ngày cậu phải trực đêm ở bệnh viện, ban ngày vào phòng phẫu thuật học tập, xem phẫu thuật xong lại thăm khám cho bệnh nhân. Chẳng còn bao nhiêu thời gian để nói chuyện yêu đương, Zee luôn phải nghĩ cách để kéo dài thời gian gặp cậu thêm một chút, dạo trước thì là đưa đồ ăn đến chỗ làm, hôm nay lại có thêm cái cớ tới đón về nữa.

Nếu muốn thì người ta sẽ tìm cách mà.

"Anton vẫn là đồng nghiệp của em đấy. Lỡ như hắn vẫn không từ bỏ ý định đó với em thì sao? Trách nhiệm của bạn trai là chăm sóc và bảo vệ mà. Hơn nữa, tôi lo cho em lắm."

Nghe mấy lời năn nỉ như rót mật vào tai này, chẳng ai có thể khước từ được. Hơn nữa, lại còn đính kèm cả gương mặt đẹp trai theo kiểu mới ngủ dậy, cùng tông giọng khàn khàn đậm chất đàn ông trưởng thành này nữa. Đừng nói là NuNew, dám chắc một trăm phần trăm khách hàng nữ từng đến quán Mười năm vì ông chủ sẽ đổ gục ngay lập tức mà chẳng thèm do dự tẹo nào.

"Thôi được. Nhưng đừng mang thêm gì nhé, dạo này em tăng cân rồi, đều là do đồ ăn của anh hết."

Nhận được lời đồng ý có chút miễn cưỡng, còn thêm phần trách móc nữa, thế mà Zee vẫn cười tươi như hoa, vui vẻ cọ má với đối phương.

Việc NuNew tăng cân, ngay cả những đồng nghiệp không hay tọc mạch vào chuyện của người khác cũng nhận ra. Đến nỗi, có người còn nhận xét rằng 'hai má NuNew tròn xoe' khi nhắc đến ngoại hình dạo gần đây của cậu. Cơ mà, kể từ ngày Zee lo toan vụ ăn uống cho em bác sĩ, hầu như cậu chẳng phải gọi đồ ăn ngoài bao giờ cả, mỗi ngày đúng giờ sẽ có cơm ngon canh ngọt đem đến tận cửa. NuNew đâm ra càng ngày càng ỷ lại vào Zee, quen vị đồ ăn anh làm hơn cả mẹ ruột làm, ăn ngon tới độ tăng cân lúc nào không hay biết.

Còn Zee, anh thích nhất là được khen tay nghề nấu ăn của mình. Trước kia, Zee chỉ thường nấu đi nấu lại mấy món đơn giản, thỉnh thoảng học thêm vài món khoái khẩu của Bee để đổi bữa cho nhóc được nạp đủ chất. Đến khi quen biết em bác sĩ, Zee chủ động học nhiều hơn trước, anh làm bánh bông lan thuần thục hơn ai hết, đến 'nhà phê bình ẩm thực' khó tính nhất nhà là công chúa Bee còn phải gật gù khen ngon. Zee còn dự tính học thêm nhiều món bánh ngọt nữa, rồi mở thêm một quán chuyên về bánh ngay bên cạnh quán Mười năm, cạnh tranh với chính mình luôn. Ý tưởng này chắc cần thêm vài năm nữa để thực hiện, giờ thì vẫn phải gom tiền mở rộng quán nhậu trước đã.

Cười khúc khích một hồi, Zee và NuNew cũng chịu dừng lại chuyện ân ái, bước ra khỏi phòng rồi đồng loạt bất ngờ trước cảnh tượng trước mặt. Zee cứ tưởng Bee chưa tỉnh, ai dè cô bé đã thức dậy từ bao giờ rồi, lặng lẽ ngồi ăn ngũ cốc, nhìn những hạt vụn rơi đầy trên bàn, Zee đoán là con bé đã tự tay làm đồ ăn sáng phục vụ cho chính mình.

Nhưng, quái lạ, tại sao Bee lại chỉ pha ngũ cốc cho một mình con bé? Bee đâu phải nhóc con xấu tính chỉ nghĩ đến bản thân mình đâu?

Zee nhẹ nhàng ngồi xuống ghế bên cạnh Bee, NuNew cũng thuận theo mà ngồi xuống phía còn lại, để con bé trở thành trung tâm giữa hai người họ.

"Bee tự làm đồ ăn sáng đấy à? Con gái ai mà giỏi quá đi!" Zee bắt đầu ngày mới của nhóc bằng một câu khen ngợi.

Nhưng Bee hôm nay lạ lắm, nhóc con không thèm trả lời ba mà lại kéo bát ngũ cốc của mình sang phía anh NuNew, giống như đang cố né tránh ba Zee vậy.

"Bee sao thế? Bee giận ba Zee à?" Zee ngay lập tức nhận ra vấn đề, Bee thương ba nhất trên đời, nếu không muốn nói chuyện thì có lẽ là anh đã vô tình làm ra chuyện gì khiến con bé tổn thương rồi.

"Bé ngoan thì phải làm sao? Khi được hỏi thì phải...?"

"Trả lời ạ."

Dù giận lắm, nhưng Bee vẫn tuân thủ các quy tắc mà bé học được từ trước. Biết bản thân làm vậy cũng không đúng, nhưng lòng thì không ngừng tủi thân, nên mới quyết định làm bé hư trong vòng nửa tiếng đồng hồ.

"Thế Bee trả lời ba đi, con giận ba chuyện gì?"

Lúc này, vẻ mặt con bé uất ức lạ thường, giống như sắp khóc đến nơi, vừa mếu máo vừa nói.

"Ba Zee trốn Bee chạy sang ngủ với anh NuNew, không rủ con ngủ cùng! Bee cũng muốn ngủ cạnh anh NuNew mà!!!"

Cả hai người họ đều không ngờ đến lý do này. Có lẽ là hồi sáng khi Bee tỉnh dậy, đột nhiên không thấy ba bên cạnh nên đã tự mình xỏ dép bông mở cửa phòng ba xem thử, ai ngờ lại chứng kiến cảnh tượng ba vẫn còn đang ôm anh NuNew say giấc nồng. Cảm giác mất mát bỗng ùa lên không kịp ngăn lại, thế nên Bee mới không đợi ba với anh cùng ăn sáng nữa mà tự mình ăn trước luôn, coi như là một sự trừng phạt nho nhỏ mà con bé dành cho ba mình.

"Người lớn phải ngủ cùng với người lớn chứ. Chẳng qua là vì trước đó anh NuNew không quen nên ba mới để anh ngủ một mình làm quen với căn phòng thôi. Bây giờ anh ấy quen rồi, ba lại sang ngủ cùng anh."

Zee bịa ra một lời giải thích không thể vô lý hơn để tạm thời chống chế cho tình huống này.

"Nhưng Bee đâu thấy ba Zee ngủ cùng chú Max. Chú Max cũng là người lớn mà!"

Bee tìm ra được sơ hở trong lập luận của Zee, liền nhanh chóng tấn công một đòn chí mạng, thành công khiến anh câm nín, không phản biện thêm được lời nào.

Thấy tình thế có vẻ bị đảo ngược, NuNew cuối cùng cũng không nhịn được mà ra tay, kéo lại tỉ số nghiêng về phe người lớn.

"Em Bee năm nay năm tuổi rồi đúng không nào?" NuNew đặt tay lên vai Bee, kéo ghế của con bé quay lại phía mình.

"Dạ." Bee ngoan ngoãn trả lời.

"Vậy là Bee sắp vào tiểu học rồi đấy. Ba Zee muốn Bee ngủ một mình là vì ba thấy em lớn rồi. Sau này khi đi học tiểu học, em còn phải tự mình hoàn thành bài tập mà cô giáo giao nữa, ba Zee tin rằng Bee có thể trở thành một cô bé độc lập, không cần phải dựa vào ba mà vẫn có thể tự chăm sóc cho chính mình được. Ba Zee thầm nói với anh NuNew là ba tự hào về Bee lắm, em vừa đáng yêu vừa giỏi giang, sắp tới còn dũng cảm ngủ một mình nữa."

Nghe tới đây, Bee dần bị thuyết phục, NuNew càng nói, con bé lại càng chăm chú nhìn cậu.

"Với cả, Bee là con gái, còn ba Zee là con trai, anh NuNew cũng là con trai nữa. Mà con trai với con gái không được ngủ cạnh nhau đâu, như thế sẽ nguy hiểm lắm. Bee có biết các vùng riêng tư trên cơ thể em là những đâu không?"

"Dạ có. Ba Zee và cô giáo từng dạy em rồi ạ."

Khoảnh khắc này, NuNew tỏ ra hài lòng nhìn Zee, có lẽ chính bản thân cậu cũng đang thầm tự hào về anh. Không phải bậc phụ huynh nào cũng có ý thức giáo dục giới tính cho con cái ngay từ khi còn nhỏ. Lúc thực tập ở bệnh viện, cậu gặp không ít những trường hợp học sinh chưa đủ tuổi vị thành niên đã mang thai ngoài ý muốn hoặc mắc bệnh tình dục từ quá sớm, một phần trách nhiệm trong đó thuộc về phụ huynh. Nên khi biết Zee đã dạy Bee những điều này ngay từ nhỏ mà không chọn cách né tránh như các bậc cha mẹ khác, dù cho không kĩ càng lắm nhưng NuNew vẫn rất vui.

"Giỏi quá. Vùng riêng tư của mình là những nơi tuyệt đối không ai được chạm vào khi chưa được sự cho phép cho mình. Ngược lại, mình cũng không được phép chạm vào vùng riêng tư của người khác khi không được sự đồng ý."

Bee gật gù nghe NuNew giảng bài, ngoài những lời khen có cánh ra, cậu còn chèn thêm một số ví dụ sinh động cùng với cách minh họa bằng nhiều hình ảnh nữa. Điều này càng khiến Bee thích thú mỗi khi được nói chuyện với anh bác sĩ hơn. Quan trọng nhất là, cô bé chủ động mang thêm bát, pha ngũ cốc cho cả ba và anh nữa.

"Xin lỗi ba ạ, Bee giận sai ba rồi."

"Thơm ba một cái thì ba mới tha thứ."

Zee chìa má ra để nhận phúc lợi đến từ con gái, rồi lại thỏa mãn đung đưa chân vừa ăn ngũ cốc vừa gửi cho NuNew ánh mắt biết ơn.

NuNew đã dạy Bee nhiều điều, đồng thời cũng khiến Zee nhận ra anh vẫn còn rất nhiều thiếu sót trong việc dạy dỗ con gái. Đống sách cẩm nang làm cha xếp chồng ở góc tủ vốn chẳng đủ để nuôi dạy Bee toàn diện nhất có thể.

Và rồi, vào khoảnh khắc ấy, Zee cũng chợt nhận ra rằng, hoá ra đời anh lại cần NuNew đến thế. Không chỉ có anh thôi đâu, mà con gái anh cũng cần đến cậu biết nhường nào.

Đêm hôm đó, khi đón NuNew trở về trong vòng tay ấm áp. Cậu lại mệt mỏi gối đầu lên cánh tay săn chắc của anh, tìm kiếm hơi ấm để nạp năng lượng.

"Nghĩ lại chuyện sáng nay, tôi thấy lo lắng lắm."

NuNew biết, Zee đang bồn chồn vì điều gì. Tình trạng này của anh cũng không hiếm gặp trong tâm lý của những người đã làm phụ huynh, nhưng Zee thì đặc biệt sốt ruột hơn cả, có lẽ là vì anh hiểu, ngoài việc là đứa con duy nhất trong nhà ra, Bee còn không có được một gia đình đủ đầy như bao đứa trẻ cùng trang lứa khác.

Thỉnh thoảng, Zee cũng rất sợ khi bỗng nhiên một ngày nào đó, Bee đánh liều mà hỏi anh về mẹ ruột của nhóc. Zee không thể nói dối rằng mẹ bé đã chết, hay đang đi công tác dài ngày được. Anh luôn muốn chôn vùi sự thật đi, mặc dù cách đó thật không công bằng với con bé.

Nói ra sẽ hơi khoa trương, nhưng NuNew lại hiểu hết thảy những khó chịu không thể cất thành lời của Zee. Cậu đưa tay lên vuốt nhẹ má anh như đang thầm an ủi.

"Em cá là ít có người ba nào ôm đồm nhiều tâm sự như anh đấy. Lần đầu tiên làm ba, mọi thứ giống hệt một tờ giấy trắng, anh vẫn luôn học hỏi mà, dù cho có phải gạch xoá nhiều lần đi chăng nữa."

Trước kia, khi chưa có bạn trai bên cạnh, mỗi lần buồn mệt, Zee cũng chỉ đành tự chữa lành lấy những vết sẹo của mình. Bây giờ, người thương nằm trong lòng, giống như kẹo bông gòn mềm mại vỗ về anh, chỉ chốc lát thôi, trái tim cuồn cuộn sóng lớn bỗng chốc phẳng lặng yên bình trở lại.

"Cảm ơn em nhiều lắm."

Zee thâm tình siết chặt lấy cái ôm, đem cơ thể NuNew dán chặt lên người anh. Yêu lắm rồi, không thể dứt ra được.

"Mong rằng sau này, luôn có em bên cạnh, đồng hành cùng chặng đường trưởng thành của ba con tôi. Tốt nhất là, một ngày nào đó khi em sẵn sàng, hãy trở thành ba nhỏ của Bee, giúp tôi hoàn thiện nốt những thiếu sót này nhé."

Vừa được tỏ tình trở thành bạn trai nhỏ, hiện tại còn chuẩn bị đón thêm một trọng trách nữa. NuNew biết Zee chỉ nói vậy để đặc cọc trước thôi, vì tính cách anh vốn không vội vàng đến thế.

Cậu cũng rất hài lòng với lời đề nghị này, liền đáp lại đối phương bằng một cái thơm lên má trái, chớp nhoáng liền dứt.

"Nhớ rồi! Để em suy nghĩ đã nhé."

"Cứ từ từ suy nghĩ. Dù sao em cũng có từ chối được đâu?"

"Như này có phải đang ép buộc không đấy?"

"Tự nguyện trên tinh thần ép buộc, thưa quý toà."

NuNew bật cười, chun mũi lại cọ nhẹ lên đầu mũi đối phương. Hoá ra, tình yêu lại có hình thù như vậy, thứ cảm xúc cậu luôn khát khao có được, thì ra cũng không khó tìm đến thế.

NuNew không nhớ rõ cho lắm, rằng bắt đầu từ khoảnh khắc nào, cậu lại phải lòng người đàn ông này. NuNew cho rằng là vào lần đầu tiên cậu được thử món hủ tiếu đặc biệt nhất trên đời do ông chủ quán nhậu làm. Nhưng định mệnh lại nói, không phải, là lần đầu tiên một thiếu gia cả đời no đủ như cậu phải ngồi xe buýt công cộng để đi làm.

Gần như mọi thông tin về Zee, NuNew đều nắm gọn trong lòng bàn tay, chỉ trừ một nghi vấn duy nhất là mẹ ruột của Bee, cậu chưa có cơ hội để hỏi. Còn Zee thì ngược lại, ngoài tên tuổi và nơi làm việc của NuNew ra thì anh chẳng biết gì về cậu cả. Anh không đặt ra nghi vấn buộc cậu phải giải đáp, anh muốn đợi đến khi nào người thương sẵn sàng nói cho anh mọi thứ về cậu hơn.

Kể cả khi NuNew từ chối việc trở thành ba nhỏ của Bee, Zee cũng không bất ngờ lắm đâu.

Zee nhìn thấy rõ ràng hơn ai hết, khoảng cách giữa họ ngay từ đầu vốn đã rất xa vời rồi, là do anh cố chấp muốn chứng minh rằng đó chẳng là gì cả, chỉ cần trái tim đủ nhiệt thành là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com