Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Nhìn NuNew tủi thân mà rơi nước mắt, hai tai đỏ ửng kèm theo tiếng thút thít nghẹn lại trong cổ họng, lòng Zee cũng nặng trĩu tâm sự.

Anh ôm cậu vào lòng, dịu dàng xoa nhẹ nỗi cồn cào đang cuồn cuộn bên ngực trái của đối phương. Zee đã quá cái tuổi tâm hồn dễ kích động giống Max khi nãy rồi, kể cả khi lòng anh đã tường tận những gì NuNew không thành thật, anh vẫn không mất kiên nhẫn với cậu. Có lẽ một phần là vì Bee đang ở đây, anh không thể để con gái giữ chặt trong ký ức hình ảnh người ba con bé yêu nhất nổi giận lôi đình rồi theo đó mà ám ảnh suốt thời thơ ấu của nhóc được. Đặc biệt hơn chính là, NuNew kém anh không ít tuổi, anh muốn dành tình yêu chữa lành nhất thế gian này cho cậu, dù cho cậu chưa sẵn sàng để dành cho anh những điều giống thế, cũng đành vậy.

"Em xin lỗi..." Cuối cùng, sau khi đã ngừng khóc, NuNew cũng nhỏ giọng nói ra câu này, kèm theo chút sợ hãi chẳng rõ.

"Đừng nghĩ nhiều mà, tôi thay mặt Max xin lỗi em, nhé." NuNew khóc ướt cả vai áo của Zee, anh chỉ dịu dàng xoa rối tóc cậu, đem những phức tạp còn quẩn quanh trong lòng mình tạm thời lắng sâu xuống.

"Hiện tại em vẫn chưa thể nói với anh được. Em xin lỗi, anh đợi em nhé..." NuNew khẩn cầu, cậu sợ mất Zee hơn bao giờ hết, sợ anh sẽ nghĩ giống như Max đang nghĩ về cậu, rằng con người cậu xấu xa đến vậy, làm gì còn thật lòng với ai.

"Không sao, không sao đâu em." Biết là NuNew sẽ không kìm được mà lo lắng, Zee chỉ có thể ra sức an ủi, rằng anh đợi cậu đã thành thói quen rồi.

NuNew vẫn không yên tâm, cậu cứ rơm rớm nước mắt mãi, như mèo nhỏ không tìm thấy sự tin tưởng trong mắt chủ nhân, sợ bị bỏ rơi cũng sợ vô tình để đối phương tuột khỏi tầm với.

"Chúng ta chưa đưa ra thỏa thuận gì với nhau, đúng không nào? Vậy nên, việc em giữ một chút riêng tư trong lòng cũng là lựa chọn của em thôi. Tôi không vội đến vậy, em cũng cứ từ từ nhé. Tôi thay bạn tôi xin lỗi em, Max làm vậy là không đúng nhưng vẫn mong em đừng quá ghét bỏ Max, nó chỉ quá lo lắng cho tôi mà thôi." Zee đặt lên trán NuNew một cái hôn, nhẹ tựa lông hồng.

Thật khác với những mối tình trước đây NuNew từng trải qua, chưa có ai kiên nhẫn với cậu đến như vậy. Zee không vội nói lý lẽ với NuNew, không phân bua ai đúng ai sai. Đối với Zee, việc NuNew không nói về gia cảnh của mình với anh cũng giống như việc Zee luôn tránh phải nhắc đến mẹ ruột của Bee vậy, đều là chuyện mà trái tim cả hai chưa thực sự sẵn sàng.

Đêm hôm đó, quả thực rất khó khăn đối với NuNew. Cậu trằn trọc cả đêm cũng không tài nào ngủ nổi, ngay khi nhịp thở của Zee đã đều đều quanh tai, hai mắt cậu cứ chực đỏ ngầu.

Khoảng ba giờ sáng, NuNew quyết định ra ban công hóng gió một lát. Cậu khẽ mở chăn, lặng lẽ rời giường, nhưng khi dép bông cam vừa kịp xỏ vào chân, chất giọng khàn khàn đã vang lên ngay sau lưng.

"Em không ngủ được sao?"

NuNew chột dạ, cậu giấu vội thứ đồ đang cầm trong tay xuống lớp chăn mỏng, sau đó mới quay lưng lại cười gượng, lắc đầu đáp lại.

"Lúc tối, em không ăn được mấy, để tôi nấu mì cho em." Zee cũng rời giường, xỏ dép bông màu xanh dương vào rồi đứng dậy ngay tức khắc.

"Không cần đâu, em không đói-..." Chưa kịp dứt lời, bụng nhỏ của NuNew đã reo lên vài tiếng, phản bội lại chính lời nói của mình.

Zee bật cười, đưa bàn tay to lớn của mình xoa đầu cậu, rồi cúi người xuống, lấy đi thứ đồ mà NuNew đã cố không để anh nhìn thấy.

"Em là bác sĩ mà, em vốn biết rõ đúng không? Rằng hút thuốc có hại đến thế nào, mà hút thuốc khi đang đói bụng lại càng nguy hiểm hơn."

Gương mặt NuNew dần căng thẳng hơn, cậu biết rằng người ba có trách nhiệm hết mực như Zee sẽ rất không thích những người có thói quen hút thuốc, bởi vì môi trường khói thuốc sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe của con gái anh. Trong lòng vẫn còn đang bồn chồn vì những suy nghĩ ban tối, giờ lại không ngăn nổi hàng nước mắt khi nãy khó khăn lắm mới ngừng lại được, cậu nghĩ chắc rằng lần này bản thân sẽ lại càng xấu xa hơn trong mắt Zee đến nỗi chẳng thể gỡ gạc lại được gì nữa rồi.

Nhưng Zee chẳng nghĩ chuyện đó có gì to tát cả, anh cầm bao thuốc cất vào trong ngăn kéo tủ đầu giường, rồi lại ngồi xuống trước mặt NuNew như thể đang dỗ dành em bé.

"Tôi không bắt ép em được làm gì hay không được làm gì, tôi chỉ muốn em biết rằng tôi lo lắng cho em biết nhường nào. Em có thể hút ở một thời điểm khác, nhưng không phải bây giờ, bụng em sẽ khó chịu đấy, biết không?"

NuNew mếu máo gật đầu, ôm lấy cổ Zee, để anh ẵm cậu ra ngoài bàn ăn. Zee nấu cho NuNew một bát mì cay với thật nhiều đồ ăn kèm, khi cậu muốn anh ăn cùng, anh lại lắc đầu nói rằng mình không đói, cũng không giỏi ăn cay nữa.

NuNew ăn rất ngoan, ăn hết không để chừa lại gì, trước khi trở lại giường, Zee còn ngồi xoa bụng cho cậu một lúc để tiêu hóa bớt lượng thức ăn khi nãy, lúc sau nằm xuống sẽ không bị tức bụng nữa.

"Vậy, anh với... P'Max thì sao? Không thể cứ thế mãi được, hai người đã đi cùng nhau lâu như vậy rồi mà."

NuNew biết Zee trân trọng tình bạn này ngang bằng với tình thân, nếu không có Max thì Zee cũng không có được ngày hôm nay. Thế nên, những thứ quan trọng đối với Zee, NuNew không muốn anh vì mình mà đánh mất đi. Hơn cả, đối với cậu, tâm trạng của anh quan trọng hơn hết thảy mọi thứ.

"Sáng mai, sau khi đưa Bee đi học, tôi sẽ tới tìm Max. Max nóng tính nhưng cũng không khó nói chuyện lắm đâu, chắc chắn sẽ không xảy ra trường hợp xấu nhất, em cứ yên tâm."

Zee bày ra vẻ mặt đắc thắng hơn cả, thấy vậy, NuNew mới thôi lo lắng. Đêm đó, cả hai người họ đều chẳng ngủ được mấy, NuNew ăn xong liền chìm vào giấc, được một lúc thì bị tiếng báo thức làm tỉnh, cậu phải thay quần áo để đến bệnh viện thay cả trực luôn.

Zee cũng chẳng khá hơn là bao, vừa làm xong bữa sáng cho Bee liền nhận được điện thoại khách gọi đặt đơn hàng lớn để chiều liên hoan. Giải quyết xong mọi thứ cũng đã đến giữa trưa, anh lại lao vào bếp làm bữa trưa để mang tới nhà Max, tiện đường còn mua chút bia mà anh ấy thích nữa.

Max sống ở một khu chung cư tương tự với Zee nhưng an ninh khá hơn đôi chút, chủ yếu là vì nhà anh ấy có điều kiện hơn nên việc chọn nhà ở cũng là do mẹ Max mẹ quyết định. Quanh đi quẩn lại, vẫn là chọn ở đây, vì gần quán Mười năm nên tiện đường đi làm, lại còn có rất nhiều đãi ngộ tốt cho cư nhân nữa. Đó là những gì Max nghĩ, còn mẹ anh thì khác, lý do chính mà bà chọn nơi này cho con trai ở chính là vị trí nằm gần thẩm mỹ viện và trường đại học, ít nhiều lúc đi ra đi vào sẽ tiện cho việc Max tìm đối tượng yêu đương luôn, mẹ anh ấy muốn anh kết hôn rồi.

Đáp lại với những gì đấng sinh thành kỳ vọng, Max chỉ nhún vai tỏ vẻ không quan tâm rồi chỉ vào những hình xăm lớn nhỏ đầy trên người mình, ý nói rằng, cô gái ngoan hiền nào chịu gả cho kẻ giỏi đánh đấm này thì chỉ có hai kiểu: một là muốn lừa tiền, hai là bị bệnh thần kinh.

Khóa cửa nhà Max là khóa điện tử, lúc mới chuyển vào Max đã nói cho Zee biết mật khẩu vì sợ sau này ngộ nhỡ anh đi gây thù chuốc oán bên ở ngoài rồi xui xẻo bị người ta đánh hội đồng, cả người tơi tả lết về được mà nằm chết dí ở nhà thì cũng có người biết mà tới tìm.

Thỉnh thoảng Zee cũng đưa Bee tới nhà chú chơi, có lúc còn dùng bếp của anh ấy để nấu ăn nữa. Max rất hài lòng, bởi vì anh ấy chẳng giỏi chuyện bếp núc nên bếp cứ để xó không đụng nào, mẹ anh lên thăm sẽ rất đau lòng vì nhìn lớp bụi dày phủ trên chạn bát liền biết con trai thường xuyên ăn đồ bên ngoài, có Zee nấu nướng ở đây cũng gọi là có hơi người, bếp sẽ không đến nỗi phủ bụi nhiều đến thế.

Lúc Zee ấn mật khẩu mở cửa ra cũng đã là mười hai rưỡi rồi, nhìn quanh phòng khách không thấy người cũng đủ hiểu chủ nhân của căn nhà chưa thèm dậy. Zee đặt đồ đạc lên bàn, mở cửa phòng ngủ, thấy Max vẫn còn đang cuộn mình trong chăn liền không nói nhiều, trực tiếp hất chăn ra, mở rèm cho ánh sáng vào phòng.

"Chiều rồi, dậy mau." Zee tiện tay đẩy Max vài cái, chắc chắn rằng anh ấy đã bị đánh thức mới thôi.

"Cút!" Max hậm hực hét lên, có lẽ là vừa ngái ngủ vừa chưa nguôi giận chuyện tối hôm qua.

"Alo, con chào cô ạ! Cô ơi, thằng Max giờ vẫn chưa chịu dậy ăn cơm đâu, quần áo hai tuần rồi chưa giặt, lần trước nó còn xúi Bee đi bắt cào cào trong bụi cây ven đường nữa đấy ạ, về nhà tay chân con bé toàn vết muỗi cắn..."

Zee giả vờ đưa điện thoại lên tai nghe, trò ấu trĩ này lập tức có hiệu quả, Max lật chăn ra ngay lúc đó, vùng dậy giật lấy điện thoại của Zee. Vừa nhìn thấy trên màn hình không hiện thị cuộc gọi nào, Max mới biết mình vừa bị lừa, anh khó chịu ngồi xuống giường, ném điện thoại của Zee lên gối.

Zee cười đắc ý, cầm cái giỏ ở trong góc phòng lên, bắt đầu đi nhặt đống quần áo bẩn mà Max vứt lay lắt mỗi nơi một chiếc.

"Đi vệ sinh cá nhân đi, tao để đồ ăn trên bàn, lát nữa tao với mày nói chuyện sau."

Mặc dù lòng rất cự tuyệt nhưng Max cũng không tỏ ra quá ngang ngược, phần lớn là vì bụng anh cũng đang có dấu hiệu sôi ùng ục rồi. Max chỉ vào nhà vệ sinh đúng hai phút rồi ra ngoài ngay tắp lự, nhanh chóng ngồi xuống bàn mở hộp cơm ra bắt đầu tận hưởng bữa trưa dành riêng cho mình, trong lúc đó, Zee lại tranh thủ giúp bạn thân mình làm xong một đống việc nhà.

"Chiều tới quán phụ tao một tay đi, giao hàng cho công ty kia để họ tổ chức liên hoan, một mình tao làm không nổi." Sau khi đã cơ bản dọn dẹp xong, Zee mới ngồi xuống đối diện Max, bắt đầu bằng một lời nhờ vả trước.

"Ừ." Nhưng Max lại tỏ ra không quan tâm cho lắm, anh gắp miếng gà lớn cho vào miệng, tay còn lại thuần thục mở nắp bia, uống kèm một ngụm.

"Với cả chuyện tối hôm qua, xin lỗi vì đã lớn tiếng. Tao biết mày lo lắng cho tao, nhưng chúng ta đều đã hơn ba mươi tuổi rồi, đều nên tự mình giải quyết chuyện của mình rồi. Nếu sau này, mọi thứ diễn biến theo chiều hướng mà mày đã ra sức cảnh cáo tao thì tao chắn chắn sẽ không trách cứ nửa lời, về sau đều nghe theo mày hết. Còn hiện tại, tao muốn tin tưởng vào trái tim mình thêm một lần nữa, và tao thực sự mong mày chấp nhận người mà tao muốn ở bên."

Max dừng đũa, chân thành nghe Zee nói. Đúng như Zee đã từng nhắc đến, Max không phải là ghét cay ghét đắng gì NuNew cả.

Max từng là tay chân quan trọng của bang phái xã hội đen lớn nhất miền Bắc Thái Lan, trải qua bao nhiêu khóa huấn luyện khắc nghiệt nhất, trên người nơi lành lặn thì ít, vết dao đạn thì nhiều. Thậm chí, Max còn từng phải nhiều lần cắt đứt liên lạc với gia đình và bạn bè thân thiết vì sợ công việc của mình sẽ liên lụy đến họ.

Một đời ngang tàn của Max chỉ dừng lại khi gặp biến cố. Ba anh nhập viện vì nhồi máu cơ tim, mẹ anh khóc nức nở bên cạnh giường bệnh suốt đêm, khi thấy con trai duy nhất của mình thân tàn ma dại lết bước đến phòng bệnh ngay sau khi vừa rời khỏi cuộc thanh trừng giữa các đảng phái, mẹ anh càng khóc lớn hơn, túm lấy ngực áo của Max mà đấm thật mạnh.

"Nếu mày chịu làm nghề đàng hoàng thì ba mẹ cũng không đến nỗi khổ sở thế này."

Lúc ấy, tình trạng của ba Max không hề khởi sắc chút nào, chỉ vì mẹ anh bận làm việc bên ngoài, ba phát bệnh ở nhà một mình, không ai bên cạnh. May mắn là hàng xóm vô tình đi ngang qua, nhìn thấy ba ngã ở sân trước nhà liền gọi cấp cứu gấp. Ba Max được điều trị kịp thời, sau thời gian dài nằm viện mới dần hồi phục trở lại.

Zee cũng chẳng kém hơn ba Max là bao, khoảng thời gian các bang phái mọc lên như nấm, ấp ủ âm mưu thanh trừng bang của Max để lên nắm quyền, mỗi ngày Max đều trải qua trong gió tanh mưa máu. Mặc dù đã cắt đứt liên lạc với những người thân thiết rồi nhưng nếu là ông trời sắp đặt thì 'chạy trời cũng không khỏi nắng'.

Một ngày BangKok mưa rả rích nọ, lúc trở về từ siêu thị, Zee tình cờ đi qua một con hẻm, anh cũng chẳng rõ tại sao lúc ấy mình lại đột nhiên muốn đi đường vòng mà không phải con đường thông thường anh hay đi nữa. Khi ấy, tiếng đánh đấm đã thành công thu hút sự chú ý của anh, càng bất ngờ hơn chính là người đang bị bao vây trong đám cơ bắp cuồn cuộn kia thế mà lại là Max, người bạn thân nhất đời này của anh.

Túi rau trên tay Zee bị ném sang một xó, anh lao ngay vào trong dòng người, và người bất ngờ bấy giờ đổi lại là Max. Chẳng kịp nghĩ gì thêm, đám đông hỗn loạn đã lao vào nhau, sáu đánh hai, họ bị thương khắp người.

Khi Max sức cùng lực kiệt, giáng nốt một cú đấm chí mạng vào cằm đối thủ, anh cũng chỉ còn lại chút hơi tàn, vừa bò vừa lết đến cạnh Zee đã bất tỉnh từ lâu. Người Zee toàn là bùn đất, nằm bất động giữa vũng nước, dưới trời mưa, vết thương ở bụng Zee không ngừng chảy máu nhuộm đỏ cả một mảng đất.

Max sợ hãi ấn tay cầm máu cho Zee, lần đầu tiên thấy Max khóc đau thương đến thế, Zee lại chẳng còn sức mà ghẹo gan bạn, vừa cười khỉnh một cái liền chìm vào vô thức lúc nào không hay.

Vì chắn trước mặt Max mà Zee đã bị đâm một nhát rất sâu, thời điểm đó, Bee chưa đầy một tuổi. Ngày hôm sau khi nhận được tin con trai nhập viện, mẹ Zee đã lên thành phố ngay lập tức để thăm con. Khi Zee tỉnh dậy, anh hỏi về Bee trước, sau đó lại hỏi xem Max có sao không.

Max đứng bên cạnh, không nhịn được phải quay mặt vào góc tường để kìm nén lại cảm xúc. Zee nằm đó, dù chưa tỉnh táo hoàn toàn nhưng vẫn cười xòa, trêu rằng anh mạng lớn, chết làm sao được.

Đến bây giờ, năm năm kể từ trận ẩu đả năm đó, vết sẹo lồi ở bụng Zee vẫn còn hiện hữu, in đậm trên cơ thể anh, cũng thành công đánh thức Max của năm hai mươi bảy tuổi thức dậy khỏi thực tại. Sau hai cú sốc lớn đến bên đời, Max không còn tha thiết với băng đẳng nữa, mặc cho lời níu kéo và đe dọa đến từ đại ca, anh đều từ chối hết thảy, dứt áo ra đi, một đi không ngoảnh lại.

Max biết, Zee sẵn sàng lao vào hiểm nguy vì anh. Ngược lại, Max cũng sẽ làm mọi thứ để bảo vệ cho bạn mình, cả Bee nữa. Khi NuNew bước vào đời Zee, Max thực sự lại nhìn thấy nụ cười mà bao nhiêu năm rồi Zee chưa từng phô bày ra. Dù vậy, Max vẫn chưa một lần hết mực tin tưởng NuNew, trên người cậu ấy có quá nhiều thứ khiến anh hoài nghi. Việc NuNew chưa từng rõ ràng với Zee về những nghi vấn Max áp đặt lên người cậu cũng là một chất xúc tác khiến anh càng khó chịu với cậu hơn.

Đơn giản là vì Max không nghĩ ra được lý do nào thỏa đáng cho việc tại sao NuNew phải giấu nhẹm đi gia cảnh khá giả của mình, rồi đóng giả làm kẻ nghèo khó để Zee phải cho ở nhờ? Và dần dần, sự hoài nghi hóa thành thù địch, Max không ngần ngại ép NuNew vào góc cùng, bắt cậu phải nói ra sự thật để anh có thể yên tâm để cậu bên cạnh ba con nhà họ.

Thỉnh thoảng, Max cũng tự nhận thức được mình làm vậy có phần hơi quá đáng, nhưng tính cách anh xưa nay vốn thế, cố gắng thay đổi đến mấy cũng chẳng có tác dụng gì, anh vẫn giống như quả bom nổ chậm, lúc nào cũng có thể cọc cằn được.

"Từ giờ tao không chõ mũi vào chuyện của mày nữa, mày muốn làm gì thì làm. Dù sao tao cũng đã rất tử tế khi cảnh báo trước rồi, hậu quả tự gánh đi vậy."

Chấp nhận lời đề nghị của Zee, Max tỏ ra chẳng mấy quan tâm, trong lòng anh ấy cũng đã buông bỏ một vài hiềm khích với NuNew rồi, rằng có thể cậu ấy cũng không xấu xa như anh nghĩ cũng nên.

"Cảm ơn nhé." Zee cười tít mắt, giờ thì anh cảm thấy hạnh phúc vì không cần phải trở thành người hòa giải bất đắc dĩ nữa.

Dưới ánh nắng nhàn nhạt, đôi tri kỷ lại hàn gắn như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Max không phức tạp đến vậy, Zee cũng không giữ khăng khăng cái tôi cao đến thế. Họ đều biết rõ rằng, nếu không tiếp tục xuất hiện trong cuộc đời nhau nữa, có lẽ đến cái tuổi này rồi, cũng sẽ chẳng còn ai giành ăn miếng gà cuối cùng trong đĩa với mình đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com