Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Zee ngồi có xích đu chờ đợi người kia đến. Nhưng mãi mà chẳng thấy đâu, anh bắt đầu nghi ngờ có phải họ nhặt được thật, thay vì muốn trả lại, họ lại muốn trêu chọc anh?

Cuối cùng, Zee chỉ đành lắc đầu phủ nhận đi phỏng đoán đó, dù thế nào cũng phải chờ đến cuối, không được phép nghĩ xấu về người khác, nếu không, Bee sẽ vô tình học theo mất.

Mãi đến ba mươi phút sau, một thân ảnh nhỏ nhắn vội vã chạy từ bệnh viện đối diện ra, khi gương mặt kia hiện ra dưới ánh đèn đường nhàn nhạt, Zee đột nhiên có chút bối rối không rõ.

"Xin hỏi, anh Zee đúng không ạ?". Cậu ấy vừa nói vừa thở hổn hển, mất vài phút mới ổn định lại tinh thần.

"Đúng vậy, là tôi đây". Zee đáp lại ngay khi nhìn thấy đối phương dần trở lại bình thường.

"Xin lỗi nhé, vì có việc đột xuất nên tôi tới hơi muộn". Đối phương mỉm cười ngại ngùng, ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh.

"Không sao đâu". Vốn là người mang ơn, Zee cảm ơn còn không hết, chờ đợi chút thời gian này có là gì đâu.

"Anh kiểm tra nhé, xem có thiếu thứ gì không?". Người kia đưa cho Zee chiếc ví cũ quen thuộc.

Zee lật mở ra nhìn kĩ một hồi, số tiền dùng để nhập bia vẫn còn nguyên vẹn, thứ bị xê dịch duy nhất chính là tấm danh thiếp của quán Mười năm. Lòng anh chợt thở phào nhẹ nhõm một hơi, có lẽ đây là chuyện vui nhất trong tháng này anh gặp được.

"Cảm ơn cậu rất nhiều, nếu không có cậu nhặt được, chắc tôi xong đời mất. Tôi có mang chút quà cảm ơn, không có gì nhiều cả, đều là của nhà làm ra, cậu nhận nhé?".

Đối phương có chút kinh ngạc, có lẽ là do bình thường cậu ấy làm chuyện tốt nhưng ít khi được báo đáp nên mới tỏ ra bất ngờ đến vậy.

"Cảm ơn anh, đúng lúc tôi chưa ăn tối". Nhìn ánh mắt sáng long lanh của người kia, Zee liền biết mình thắng được một màn rồi, cậu ấy rõ ràng là rất thích gà rán mà.

"Lúc nãy, tôi thấy cậu đi ra từ bệnh viện, sức khoẻ không tốt sao?". Zee rất tinh ý nên đã nhận ra ngay.

Nếu có bị ốm thật, cũng sẽ không liên quan đến tim mạch hay hô hấp, vì lúc nãy người kia đã chạy rất nhanh, tay chân còn vô cùng linh hoạt nữa.

"À không, tôi đang thực tập ở khoa Nhi trong bệnh viện đó. Lẽ ra bảy giờ là tan làm rồi, nhưng đúng lúc đang định thay quần áo thì nhận được tin có ca cấp cứu, tôi đành chạy ngược trở lại, cũng may bệnh nhân không bị gì nặng, nửa tiếng là còn nhanh đó, nếu vướng phải ca khó, sợ rằng anh phải đợi cả đêm rồi".

Zee bật cười, lâu rồi anh chưa có ấn tượng tốt ngay từ lần đầu gặp mặt với ai. Cậu nhóc này không những tốt bụng còn rất giỏi giang nữa, nghề nghiệp cậu ấy đang theo đuổi cũng được coi là một loại nghề cao quý trong xã hội này. Đối với những ông bố có con nhỏ thì bác sĩ khoa Nhi vẫn là người họ hết mực tôn trọng.

Họ chào tạm biệt nhau sau khi nói chuyện đôi ba câu. Lúc chuẩn bị quay người, Zee mới nhớ ra mình chưa hỏi tên đối phương, liền hét vọng lại, cố chấp muốn biết.

"NuNew. Tôi sắp hai mươi tư tuổi rồi".

Không rõ tại sao chỉ vì một cuộc trò chuyện không đầu không cuối lại khiến Zee cảm thấy tâm tình tốt hẳn lên như vậy. Kể từ khi mẹ của Bee rời đi, anh chỉ ngày đêm cắm mặt vào làm việc để lo cho Bee có cuộc sống đầy đủ, không thua kém ai, tạm gác lại chuyện thực ra bản thân lớn đến thế này rồi, cũng vẫn cần có người quan tâm mỗi ngày. Cuộc sống của anh chỉ có con gái mới là điều quan trọng nhất, ngỡ tưởng cả đời chỉ sống như vậy, chẳng ngờ rằng chỉ bằng chiếc ví bị đánh rơi, cũng khiến anh cảm nhận lại được cuộc sống mà bản thân khi còn trẻ đã từng khát khao rất nhiều.

Tối hôm đó, sau khi dỗ Bee đi ngủ xong. Zee trở về phòng mình, nhìn màn hình điện thoại hồi lâu, cuối cùng cũng quyết định kết bạn qua Line với NuNew.

Anh không rõ tại sao bản thân lại làm như vậy. Tuỳ tiện tìm một lý do để chống chế thì là phòng ngừa lúc con gái xảy ra chuyện ngoài ý muốn sẽ có ngay người quen để lòng yên tâm hơn. Còn lý do ẩn sâu trong đó, chỉ còn trái tim anh mới tường tận được.

Chỉ là, không giống như Zee mong đợi, đối phương rất lâu cũng chẳng có động tĩnh gì cả. Cuối cùng, anh chỉ đành ôm một bụng chờ mong rồi chìm vào giấc ngủ.

Sáng ngày hôm sau, khi Zee bị đánh thức bởi tiếng chuông đồng hồ. Anh vội chạy đi làm vệ sinh cá nhân, rồi mở cửa phòng Bee gọi con bé dậy đi học.

Sau một vài thủ tục quen thuộc, Zee lại ôm Bee đi đến trạm dừng xe buýt, để bé tranh thủ ngủ thêm một lúc nữa, tay Zee ôm đến rã rời mới nhận thức được rằng con gái anh đã lớn hơn nhiều rồi, bế không còn dễ dàng như trước nữa.

Quay trở về quán gà, Zee bắt đầu ngồi xuống bàn, kiểm kê chi tiêu của tuần trước. Lúc này, chiếc điện thoại mới được anh nhớ đến. Vừa lấy trong túi quần, mở màn hình ra liền bị đả kinh một trận.

NuNew đã đồng ý lời mời kết bạn của Zee từ bốn giờ sáng, còn tiện tay gửi cho anh ấy một cái sticker chào ngày mới nữa.

Anh có chút căng thẳng, mất một lúc lâu mới gửi lại một sticker khác cùng với lời hỏi thăm đầu tiên.

"Cậu dậy sớm thật đấy".

Lúc nhắn tin này, cũng khoảng mười giờ trưa rồi. Zee cũng biết đặc thù công việc của cậu ấy sẽ ít được cầm điện thoại nên cũng không trông mong gì thêm, không ngờ rằng đối phương rất nhanh đã phản hồi lại, khiến mơ hồ quanh tai Zee còn nghe thấy giọng nói đáng yêu ấy nữa.

[Tôi vừa mới ngủ dậy thôi, lúc đó là đang trực ca đêm ở bệnh viện.]

Có nghĩa là, hiện tại NuNew vẫn chưa đi làm. Zee lập tức chạy vào bếp, lục lọi tủ lạnh xem còn những gì, cầm một vài nguyên liệu đặt xuống bàn, nụ cười trên gương mặt anh không kìm được mà nở rộ.

"Chiều nay, mấy giờ cậu phải đi làm thế?".

[Khoảng hai giờ.]

"Thế, cậu đã ăn trưa chưa?".

[Đợi đã, bây giờ ăn trưa có phải hơi sớm không?]

Zee ngại ngùng nhìn đồng hồ hiển thị ở phía bên trên, giờ còn chưa đến mười rưỡi, đúng là ăn trưa lúc này không hợp tình hợp lý chút nào.

"Không biết hôm qua món gà kia có hợp khẩu vị của cậu không? Thực ra, tôi muốn mời cậu qua quán tôi một lát, tôi làm hủ tiếu cũng ngon lắm, nếu chưa nghĩ ra nên ăn gì thì có thể qua thử một chuyến nhé".

Gõ một đoạn dài như vậy, Zee thực sự rất chờ mong với lần gặp gỡ tiếp theo này, anh có chút hồi hộp không rõ, sợ rằng cậu ấy sẽ từ chối, như thế thì ngại ngùng biết bao. Nhưng đối phương thì chưa từng làm anh ấy thất vọng.

[Nếu thế thì, làm phiền anh rồi. Gà ngon lắm, nhưng tôi có chút góp ý nhỏ, lát nữa gặp chúng ta sẽ trao đổi thêm nhé, khun Zee.]

Lần thứ hai NuNew gọi tên Zee, mặc dù xưng hô vẫn rất xa cách nhưng lại khiến ông chủ mãi đắm chìm vào dòng tin nhắn ấy không thôi. Anh có cảm giác NuNew là người sành ăn, dường như cứ nhắc đến đồ ăn là cậu ấy sẽ không đời nào từ chối. Vì thế nên, cách tốt nhất vẫn là tiếp cận từ dạ dày.

Điều này cũng khiến trong một khoảnh khắc nào đó, Zee đột nhiên bị thức tỉnh quay trở về quá khứ, ngày mà anh và mẹ ruột của Bee vẫn còn trong mối quan hệ yêu đương, mặc dù Zee đã hết lòng nấu cho người ấy những món ngon mỗi ngày, nhưng đối phương lại coi đó như một nghĩa vụ hàng ngày của anh, nếu có lúc anh bận không thể nấu ăn được, cô ấy sẽ lại cáu gắt mấy ngày liền, thậm chí còn chẳng thèm quan tâm đến việc Zee đã mệt mỏi tới nhường nào.

Zee lắc đầu, cố gắng thoát ra khỏi đống ký ức xấu xí này. Anh vào bếp, bắt đầu sơ chế qua những nguyên liệu cần dùng.

Khoảng mười một rưỡi trưa, cuối cùng thì người cần đến cũng đã đến. NuNew không còn xuất hiện với áo blouse trắng với chiếc giày bị tuột giây cùng bộ dạng hớt hải nữa. Cậu ấy chỉ mặc một chiếc áo phông và quần jeans đơn giản, cùng với tóc tai được trải gọn gàng, đứng trước cửa nghiêng đầu nhìn tấm biển "close" một lúc, mới quyết định gõ cửa.

Mắt thấy, Zee ngay lập tức rửa sạch tay rồi chạy ra ngoài, kéo cửa ra, chào đối phương bằng một nụ cười rạng rỡ hiếm có.

"Tới rồi sao? Ngồi xuống bàn đợi tôi một lát nhé?".

NuNew cũng rất lễ phép cúi đầu chào Zee, sau đó để túi sách ở ghế, không nghe lời mà lẽo đẽo theo anh chạy vào trong bếp.

Thực ra, quầy bếp của quán Mười năm chia làm hai khu, khi chiên gà sẽ làm ở khu bếp mở, còn chuẩn bị đồ tươi sống sẽ bị ngăn cách bởi một nửa bức tường, bên trong đặt hai chiếc tủ lạnh lớn. Vậy nên, mỗi khi đông khách cần chạy vào bên trong lấy thêm đùi gà, Zee sẽ vô tình bỏ quên những tiếng gọi đặt thêm đồ của khách, do đó mới xảy ra tình trạng thường xuyên bị khiếu nại chỉ vì chủ quán không chạy ra phục vụ kịp như vậy.

Không gian bếp mở được thông với bàn ăn của khách hàng bởi một chiếc cửa sổ, bên cạnh có quầy thu ngân. Nên lúc NuNew tò mò chạy vào trong, bị ngăn cách với Zee bởi chiếc cửa sổ này, dễ dàng để cậu quan sát được cách anh ấy nấu ăn.

Nhìn đứa trẻ hiếu kỳ với mọi thứ trước mắt, lòng Zee lần nữa gợn sóng. Anh không rõ ràng được cảm xúc hiện tại của mình, cũng không lý giải được việc tại sao người này lại thu hút anh đến vậy. Không phải đơn thuần chỉ vì tính cách và công việc của cậu ấy, thậm chí khi NuNew chỉ mặc thường phục mà đơn giản đứng trước mặt anh thế này thôi, cậu ấy vẫn giống như ánh sao lung linh trong mắt anh.

"Tôi thích gà sốt tương lắm, dù lúc về tới nhà cũng bị nguội luôn rồi, nhưng quay lại trong lò vi sóng, vẫn giữ được độ giòn của gà. Nhưng sốt có hơi ngọt, tôi cảm thấy vậy, anh có thể giảm đường đi và tăng các hương vị khác lên. Như thế có lẽ sẽ ngon hơn nhiều đấy".

Zee chăm chú nghe đối phương nói, gật nhẹ đầu khẽ ghi nhớ trong lòng. Nếu hôm nay có thời gian rảnh, anh sẽ điều chỉnh lại công thức nước sốt giống như cậu nói thử xem sao.

"Anh không cần quá để tâm đâu, tôi chỉ thuận miệng góp ý vậy thôi, chỉ là theo khẩu vị cá nhân...".

NuNew thấy Zee chỉ gật gù mà không trả lời, cậu nghĩ anh có chút không vui với những lời vừa rồi, vì chỉ mới quen biết mà NuNew đã bày tỏ quá nhiều suy nghĩ cá nhân, điều đó có thể khiến người kia cảm thấy không hài lòng. Nhưng thực chất chỉ là vì anh đang vừa nấu hủ tiếu vừa chăm chú nghe cậu nói, làm hai việc cùng lúc khiến anh không kịp phản ứng để trả lời lại mà thôi.

"Không, không! Cậu đừng nghĩ vậy, chính tôi cũng cảm thấy nước sốt nên điều chỉnh lại mà, vì tình cờ có người cũng từng nói giống cậu, nhưng tôi chưa có thời gian để xem xét lại. Tôi cảm ơn còn không hết ấy chứ!".

Thấy vậy, Zee cũng vội vàng giải thích, bộ dạng lo lắng thái quá của anh khiến NuNew có chút không nhịn được cười. Cậu ấy dần cảm thấy thú vị khi tiếp xúc với người bạn mới này, thực ra bản thân cậu cũng từng nghe đến quán nhậu của Zee rồi, chỉ là chưa có lý do để vào quán sử dụng dịch vụ mà thôi.

Vài phút sau, hai bát hủ tiếu to bự cũng đã hoàn thành xong, mùi thơm phảng phất khắp không gian khiến NuNew không kìm được mà dán mắt vào bát.

Zee đặt chúng lên khay, rồi bê ra ngoài bàn. Ngoài đồ ăn chính ra, anh còn đặc biệt pha cho NuNew một cốc nước cam nguyên chất nữa.

"Thơm quá đi mất!".

NuNew chắp tay lại mời Zee ăn, khi thấy đối phương cầm đũa lên, cậu ấy mới động thủ.

Mới cắn một miếng đầu tiên, đôi mắt cậu liền sáng long lanh. Còn khoa trương nói rằng, lúc đầu tới đây, cậu cũng không quá kỳ vọng vào tay nghề của Zee đâu, vì cậu chẳng nghĩ ông chủ quán nhậu lại giỏi thứ khác ngoài việc chiên gà giòn. Sau đó, khi ăn được bát hủ tiếu này, ánh mắt của NuNew nhìn Zee cũng khác hẳn, đối với một người mê chuyện ăn uống hơn hết thảy những điều khác lạ trong cuộc sống như cậu ấy, chắc chắn rất muốn được thử lần thứ hai.

Đây cũng là lần đầu tiên trong suốt mấy năm qua, Zee cười nhiều đến thế. Nếu không phải vì cơm áo gạo tiền, cũng là vì cuộc sống đơn điệu mà anh đã lựa chọn, chèn ép con người này đến mức chẳng còn gì ngoài con gái là động lực sống của anh.

Lâu lắm rồi mới có người bước vào cuộc đời này, khiến Zee cảm thấy thoải mái đến thế.

Thoạt đầu, Zee muốn làm bạn với cậu bạn nhỏ này. Anh nghĩ, giống như lúc làm việc với Max, hầu như anh chưa từng cảm thấy gượng gạo. Nhưng rồi, thâm tâm anh cũng chợt nhận ra, kỳ thực, giữa hai người họ có điểm khác biệt mà cảm xúc chưa thể nói rõ được.

"Ông chủ, lần sau gặp lại, tôi muốn ăn pad Thai".

"Ừ. Lần sau, tôi sẽ làm ngon hơn nữa".

NuNew tinh nghịch nháy mắt với Zee trước khi rời đi. Để lại chút ánh nắng cuối hạ, chiếu rọi vào cuộc đời không chút sức sống này của anh.

Kỳ thực, ai ai cũng có quyền được mưu cầu hạnh phúc. Chỉ là hai từ "hạnh phúc" này của Zee không giống người khác, sự khác biệt ấy khiến anh không còn sẵn sàng mở lòng thêm một lần bữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com