Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30 [END]

Một tuần cuối kỳ nghỉ hè lớp một của Bewarin, nhóm chat "Hội đồng quản trị" đã rộn ràng từ sáng sớm.

@Ba của NuNew: Cả nhà sẵn sàng chưa? Tôi và bà nhà đã chuyển xong đồ lên xe rồi đây, mười lăm phút nữa sẽ có mặt ở nhà @Ba của Zee, ba mươi phút nữa sẽ có mặt tiếp ở dưới công chung cư của @Ba lớn của Bee.

Bởi vì việc xưng hô trong đại gia đình này quá phức tạp đối với Bee và Tara, thế nên hai đứa nhóc quyết định gọi chung một danh từ lần lượt là "ông, bà, bác" dành cho từng người có vị trí ngang hàng nhau. Đối với Bee thì Zee và NuNew được xếp ở trường hợp đặc biệt hơn một chút, Bee thường gọi là ba Zee và ba nhỏ, lúc nào muốn trêu chọc người lớn thì sẽ gọi lại danh xưng lúc NuNew chưa thành gia đình nhỏ của nhóc, anh NuNew.

Còn về cách đặt tên nhóm chat và từng thành viên thì bắt nguồn từ câu nói đùa của ba NuNew, đại ý là không muốn phân biệt nội ngoại gì cả, đều là gia đình với nhau, có mỗi con cái ruột thịt là khác thôi, vậy thì lấy họ ra làm điểm khác biệt để gọi là được.

Bee có một lớp phụ đạo năng khiếu trong nghỉ hè đầu tiên trong quá trình cắp sách đi học của con bé, chính là lớp vẽ tranh. Thỉnh thoảng trong lớp sẽ có một vài bạn xin nghỉ học dài ngày để đi du lịch cùng gia đình, mỗi lần các bạn đi chơi về sẽ khoe khoang khắp lớp rằng gia đình họ đã đi những đâu, làm những gì, vui vẻ ra sao.

Bee thấy ghen tị vô cùng, khoảng thời gian học kỳ hai năm lớp một, có những ngày Bee còn chẳng nhìn thấy NuNew lấy một lần. Từ ngày NuNew hoàn thành chương trình bác sĩ nội trú, cậu bắt đầu bận tối mặt tối mũi ở bệnh viện, làm bác sĩ đã đành, lại còn làm việc ở khoa Nhi nữa, thời điểm quá tải bệnh nhân nhất lại chính là mùa hè, thế nên thời gian nghỉ ngơi tử tế cũng không có. Bee không dám làm phiền ba nhỏ vì lo rằng ba sẽ mệt mỏi hơn, Zee lại càng không muốn tạo thêm áp lực cho NuNew. Thế nên, nguyện vọng nhỏ này của Bee đành gác lại đến tận tuần cuối cùng của kỳ nghỉ, khi các bạn nhỏ dần chuyển từ viện trở về nhà để chuẩn bị cho năm học mới, con bé dùng thời gian trước đó để làm một tấm thiệp handmade rồi viết thư tay gửi cho NuNew.

"Thân gửi ba nhỏ của Bee kiêm bác sĩ NuNew,

Bee biết ba nhỏ đang hóa thân thành hiệp sĩ để đi giúp đỡ các bạn nhỏ giống mẹ Malee là siêu nhân đánh nhau với quái vật ở Mỹ. Nhưng Bee cũng là bạn nhỏ, ba nhỏ giúp Bee hoàn thành tâm nguyện đi chơi biển cùng cả gia đình với ạ. Khẩn cấp lắm lắm lắm lắm!!! Chỉ còn mười ngày nữa là con lại phải đi học rồi, ba nhỏ trở thành hiệp sĩ của Bee đi mà. (Ba Zee cũng rất thích nhưng ba ngại nên con nói giúp).

Yêu gửi.

Bee Bewarin, con gái của ba nhỏ và ba lớn."

NuNew cười nghiêng ngả khi đọc được tấm thiệp dễ thương này, bên ngoài được gắn vài chiếc nơ nhỏ làm bằng giấy hồng, bên trong là nét chữ nắn nót của bé học sinh tiểu học, dù vẫn còn vài chữ sai chính tả nhưng nhìn chung trình bày vô cùng sạch sẽ, còn thay cả từ "kính gửi" bằng "yêu gửi" nữa. Chỉ vậy thôi cũng đủ khiến trái tim em bác sĩ mềm nhũn lấp lánh tình yêu rồi.

Thế là, Bee Bewarin - nhà khởi nghiệp bảy tuổi thành công kêu gọi được toàn bộ số tình yêu của đại gia đình, dễ dàng thuyết phục được các Shark đầu tư quỹ thời gian luôn đầy ắp công việc của họ để dành ra một khoảng trống ba ngày cho con bé.

Nhóm chat "Hội đồng quản trị" gồm các thành viên của hai bên gia đình đã được một phen náo nhiệt như ngày hội làng, sau một hồi cạnh tranh gay gắt, cả 'hội đồng' quyết định điểm đến là Hua Hin. Không quá xa cũng không quá gần BangKok, có thể tự lái xe đi được, mọi điều ở đây đều yên bình hết thảy, thích hợp với cả một nhà ba thế hệ.

Ba NuNew là người tài trợ xăng xe cho chuyến đi nhưng lúc cả nhà lên hết xe thì đã bị cướp quyền lái chuyển sang tay Zee. Chuyến đi lần này chỉ có bốn người ở độ tuổi trung niên, hai người trẻ và một em bé bởi vì gia đình nhỏ của chị gái Zee không sắp xếp được công việc, anh trai NuNew thì chưa về nước. Nhìn chung, không khí không những không ảm đạm mà còn rất náo nhiệt vì 'nhà khởi nghiệp bảy tuổi' của họ có quá nhiều năng lượng, hát nhạc thiếu nhi xuyên suốt bốn tiếng ngồi trên xe mà không có dấu hiệu mệt mỏi nào.

Đến lúc nhận phòng khách sạn thì con bé mới bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài, hết năng lượng lăn ra ngủ ngon lành trên vai Zee. Buổi trưa khi cả nhà đã sắp xếp gọn đồ đạc lên phòng, rời xuống tầng một khách sạn để dùng bữa, Bee mơ màng ăn vài miếng cơm rồi lại tiếp tục ngủ vùi trên người Zee, gọi thế nào cũng không tỉnh.

"Cứ kệ con bé đấy, chiều dậy ăn thêm một chút là được." Mẹ Zee lên tiếng, tiện tay còn lấy khăn giấy lau mồ hôi cho nhóc con nữa.

"Đang tuổi nghịch ngợm, chẳng tránh được nhỉ?" Mẹ NuNew cười hiền từ nhìn Bee, chủ động bắt chuyện với đối phương.

Vậy là chủ đề nói chuyện bắt đầu mở ra từ việc nuôi dạy trẻ con thế nào mới toàn diện, thỉnh thoảng còn lôi Zee và NuNew hồi bé vào để minh họa nữa. Nhất là ba NuNew, cậu mà không phản ứng kịp để cản ông ấy là bao nhiêu chuyện cũ của cậu sẽ bị đào lên cho bằng hết, trở thành đối tượng chính cho từng tràng cười của họ. Dù cho đều đã là gia đình cả rồi nhưng NuNew vẫn ngại vô cùng, cậu vẫn chưa quen với đại gia đình này đến thế, còn ba mẹ cậu thì cứ như đã là người thân với nhau từ kiếp trước rồi vậy.

Gia đình nhỏ ba người họ ở trong một căn phòng có giường đôi, Zee ăn uống xong liền xin phép bế Bee lên cho con bé đi ngủ trước, một lúc sau thì NuNew cũng vào phòng sau khi xác nhận ba mẹ hai bên đã lên phòng nghỉ ngơi cả rồi.

Vừa nhìn thấy NuNew bước vào, Zee liền khẽ vẫy tay ra hiệu cho cậu sang giường bên cạnh nằm cùng anh, tránh không để Bee bị tỉnh giấc giữa chừng. NuNew cũng nhón chân khẽ đi lại, chui vào lòng Zee bắt đầu tận hưởng khoảnh khắc tình cảm ngắn ngủi này.

Điều hòa trong phòng để ở mức vừa phải nhưng nếu không đắp chăn lên nửa người thì cũng không tránh khỏi việc sẽ bị lạnh đôi chút, lúc này mà đòi hỏi một cái ôm thì cũng chẳng có gì quá đáng cả.

"Quầng thâm đậm quá rồi này." Zee khẽ thì thầm bên tai NuNew, khi vừa ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp ấy một lúc.

"Lúc còn học bác sĩ nội trú thì phải trực đêm, bây giờ lên chuyên khoa rồi lại phẫu thuật đêm. Có những hôm em ở trong phòng phẫu thuật hết cả một ngày liền, lúc đi ra ngoài mới biết trời đã sáng từ bao giờ rồi, anh Gus còn tưởng em mới đến bệnh viện nữa." NuNew cười bất lực, nhắm nghiền hai mắt lại để mặc cho người yêu massage đầu giúp.

Zee biết NuNew giỏi giang đến nhường nào, chỉ nhìn vào đống giấy tờ tài liệu của cậu vài phút thôi, đầu anh đã bắt đầu ong ong không muốn tiếp tục suy nghĩ nữa rồi. Bệnh viện mà cậu công tác cũng được coi là bệnh viện lớn. Vả lại, mới được cấp chứng chỉ hành nghề chưa bao lâu, các giáo sư muốn cậu thực hành trong phòng phẫu thuật nhiều hơn để sau này trở thành nhân tài nối tiếp bước chân của họ. Thế nên, hàng ngày phải làm việc với cường độ cao dưới môi trường áp lực như vậy, NuNew còn chống đỡ nổi đã là tốt lắm rồi.

"Em mệt không?" Zee hỏi, vì anh thương, rất nhiều.

"Mệt chứ nhưng đây là ước mơ của em mà." NuNew chỉ cười, rồi lại vùi mặt sâu vào hõm vai của Zee.

Chẳng bao lâu sau, cậu lại thiếp đi trong vòng tay anh. Zee xoa nhẹ lưng người trong lòng, cậu như mèo nhỏ ưa vuốt ve, dễ chịu đến mức muốn nằm nhoài lên người anh. Lâu rồi NuNew chưa có một giấc ngủ thoải mái đến vậy, đặc thù công việc ảnh hưởng cậu đến nỗi cánh tay rắn chắc của người yêu bỗng lạ lẫm nhiều so với chiếc thành ghế sofa trong phòng làm việc ở bệnh viện.

"Hai ba dậy đi thôi, Bee muốn đi chơi biển ạ!" Mãi cho đến khi bị thiên thần nhỏ đánh thức, họ mới chịu vươn vai thoát khỏi giấc chiêm bao.

Zee làm nũng với Bee, kêu con bé kéo mình ngồi dậy, dù biết là nhóc con còn khuya mới làm được điều đó, chủ yếu là chỉ muốn xem biểu cảm bất lực của con gái mà thôi. Đúng như dự đoán, Bee nhăn mặt buông tay Zee ra sau ba phút cố gắng không thành, nhóc con chỉ đành chạy sang phía NuNew vẫn còn đang ngái ngủ kêu gọi sự trợ giúp.

NuNew cũng chiều theo ý con bé mà quay qua kéo tay Zee ngồi dậy, chẳng ai ngờ đang kéo giữa chừng, Zee lại dùng lực kéo ngược lại cậu, kết quả là ba lớn không ngồi được dậy, ba nhỏ lại thuận theo quán tính mà ngã vào người ba lớn. Cảnh tượng này lại càng khiến Bee sốt sắng hơn, con bé nhảy lên giường lay lay tay hai người họ, không thể mất kiên nhẫn hơn mà lên tiếng.

"Hai ba mà hông dậy nữa là tối luôn đó, Bee muốn đi chơi biển lúc hoàng hôn mà!"

"Rồi, rồi, không đùa nữa." Cuối cùng, Zee vẫn là người chịu thua trước, nhanh chóng đứng dậy rồi nắm tay hai người còn lại đỡ xuống giường.

Bee cũng nhanh chân chạy qua hai phòng còn lại gõ cửa, ai ngờ không thấy người đâu, hóa ra là ông bà đã dậy từ sớm, đi ra nằm chơi ở ghế dài bên bờ biển được một lúc rồi, thấy mấy đứa trẻ vẫn ngủ vùi nên mới không gọi.

Thế là, một cảnh tượng không thể xinh đẹp hơn xuất hiện dưới ánh hoàng hôn. Bee bận xây lâu đài cát trên bờ, ba nhỏ kéo tay ba lớn chạy xuống nghịch nước biển, ba lớn không chịu chơi với sóng, ba nhỏ liền không kiêng nể gì mà đẩy anh xuống nước luôn, khiến cả bộ đồ mới cũng ướt sạch. Bee thấy vậy liền cười nắc nẻ, ba lớn không chịu để một mình con bé khô ráo nên đã chạy theo nhóc con bắt lấy nhóc, đẩy xuống khu nước gần bờ.

Mẹ Zee thấy vậy, liền ném chiếc phao bơi hình vịt vàng về phía NuNew, để Bee chui người vào, ôm lấy phao tha hồ bơi lội. Lâu đài cát chưa kịp xây xong liền bị sóng cuốn đi mất, Bee bị hai ông bố đẩy qua đẩy lại như chơi ném bóng, thích thú hét đến khàn cả giọng, chơi mệt rồi lại quay về bãi cát tiếp tục xây lâu đài.

Zee và NuNew bơi thêm một lúc nữa rồi cũng trở về bờ, ngồi cạnh Bee ngắm mặt trời lặn. Gia đình nhỏ ngồi trên bãi cát, đằng sau là hai cặp vợ chồng thu lại khung cảnh hạnh phúc ấy vào mắt. Họ đều nhìn thấu một điều, con trai họ đã thực sự tìm đúng người rồi.

Zee quay sang nhìn NuNew, lúc cậu vẫn còn say mê với ráng chiều, anh đã lén lút quay lưng lại ra hiệu với ba mẹ ngồi đằng sau, như thể ngoài NuNew ra, ai cũng biết về một kế hoạch để đời nào đó rồi.

"Ba nhỏ ơi, Bee lạnh ạ, chúng ta đi về thay quần áo thôi!" Mở đầu cho kế hoạch là việc đứa nhóc ham chơi nhất nhà lại là người chủ động từ bỏ cuộc chơi đầu tiên, sốt sắng giống như không thể chờ đợi thêm được nữa mà kéo tay NuNew đứng dậy.

"Ừ ừ. Anh, đi thôi." NuNew có hơi khó hiểu trước hành động của Bee nhưng vẫn thuận theo ý con, trước khi bị kéo đi còn quay người gọi với theo Zee khi thấy anh không có phản ứng gì nữa.

"Mẹ nói muốn đi tìm cửa hàng tiện lợi, em với con cứ lên trước đi." Zee cười gượng, tìm đại một lý do nào đó để từ chối việc lên thay quần áo cùng hai người họ.

"Thế nhanh lên nhé, kẻo ngấm lạnh là ốm đấy." NuNew cũng không nghĩ gì nhiều, dặn dò vài câu rồi quay lại với Bee đang hết lời giục giã cậu nhanh chân hơn một chút.

NuNew bế Bee lên, ôm vào lòng vì lo rằng con bé sẽ bị lạnh. Bee cũng rất hưởng thụ sự chăm sóc này, suốt quãng đường từ bãi biển trở về khách sạn, nhóc con cứ luôn miệng kể chuyện hết chuyện này đến chuyện khác ở trường lớp cho ba nhỏ nghe, mặc dù chẳng lọt tai câu nào nhưng NuNew vẫn cố bày ra biểu cảm như thể là một thính giả trung thành của cô bé phát thanh viên nhí này vậy.

Đến lúc vào được phòng khách sạn rồi, con bé lại nhanh chóng mở cửa tủ quần áo, lấy một bộ âu phục trắng tinh từ chỗ để đồ của Zee ra trước, nhét vào tay NuNew, nằng nặc bắt cậu mặc lên.

"Ba mặc đi ạ, tối nay nhà mình ăn nhà hàng, ai cũng mặc đẹp để chụp hình kỷ niệm hết cả. Lát nữa, Bee sẽ thay một bộ váy công chúa để đẹp giống ba, ba đừng thắc mắc nữa!!!"

NuNew bắt đầu nảy sinh nghi ngờ, trong đầu cậu đã nghĩ đến một khung cảnh mà cậu ngày đêm ước mong nhưng rồi lại lắc đầu phủ nhận ngay lập tức. Chắc là Zee sẽ không làm vậy đâu, vẫn còn ba mẹ hai bên đang ở đây mà...

Dù lòng không ngừng thắc mắc, nhưng NuNew vẫn rất nghe lời con gái mà mặc bộ đồ con bé yêu cầu lên, danh hiệu người nuông chiều Bewarin số một vũ trụ này hoàn toàn có thể trao ngay cậu.

"Ba nhỏ đẹp quá ạ." Mắt Bee lấp lánh nhìn NuNew, con bé vui vẻ đến mức không kìm được mà sà vào lòng cậu ngay sau khi nhìn thấy cậu bước ra từ phòng thay đồ.

"Bee cũng xinh ơi là xinh." Bee mặc một bộ váy công chúa màu hồng nhạt, dài đến tận bắp chân, trên vai còn đính hai chiếc nơ lớn nữa, dễ thương hệt như cục bông gòn.

Lần này, Bee đóng vai người dẫn đường cho NuNew, mặc cho cậu đã vô số lần dụ dỗ con bé nói ra kế hoạch mà ba con họ đang ấp ủ nhưng Bee tuyệt nhiên không hé môi nửa lời, nhóc con nói chuyện như người lớn, bảo rằng ba nhỏ cứ đi theo mình sẽ biết ngay thôi. Chắc chắn là Zee đã tập huấn cho Bee không dưới mười lần nên nhóc con mới chuyên nghiệp đến mức này và chính con bé cũng không giấu nổi hạnh phúc khi lần đầu nghe được kế hoạch của Zee.

Bee dẫn NuNew đến khu vực đằng sau khách sạn, nơi có bể bơi và hàng cây xanh rợp bóng. Xuất hiện trước mặt cậu là lối đi trải đầy cánh hoa hồng, chỉ lối cho cậu đến trước mặt một quý ông lịch lãm nhất trên đời.

Zee cầm bó hoa cẩm chướng màu hồng nhạt trên tay phải, tay trái anh giấu đằng sau lưng như thể có thứ gì đó vẫn chưa đến lúc xuất hiện. Bee dắt tay đưa NuNew đến nơi bắt đầu của lối đi trải đầy hoa hồng rồi buông tay cậu ra, chạy tới bên cạnh ông bà, kết thúc nhiệm vụ làm "thần tình yêu".

Lúc này, cậu mới nhìn thấy không chỉ Zee đã mặc trên mình một bộ âu phục màu xám tro mà ba mẹ họ cũng đã thay đồ dạ hội lên từ bao giờ không hay.

NuNew đoán đúng rồi, Zee thực sự muốn cầu hôn cậu.

NuNew nén chặt cảm xúc giấu trong cổ họng, chậm rãi bước theo chỉ dẫn của cánh hoa hồng, chẳng bao lâu đã đứng trước mặt Zee với trái tim điên cuồng muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Em đẹp quá."

Zee không nhịn được mà khen ngợi, quả nhiên là bộ đồ anh dày công chuẩn bị có khác. Zee đã âm thầm lấy số đo lúc NuNew ngủ say, dùng ba tháng để làm việc với cửa hàng nổi tiếng nhất BangKok rồi nhờ họ đặt may riêng theo thiết kế của anh. Khi được ngắm nhìn thành quả hiện hữu trên người thật khiến anh không khỏi rung động. Điều này không đồng nghĩa với việc khẳng định rằng NuNew của những ngày bình dị vốn không đẹp, mà là "lụa đẹp vì người", bộ đồ này khiến cho mọi nét đẹp tiềm ẩn bấy lâu nay trong cơ thể cậu được dịp vươn mình toả sáng, rực rỡ hơn cả ánh sao trời.

Nhìn lại bộ âu phục của Zee, anh còn chẳng kịp chuẩn bị cho bản thân mà chỉ chọn bừa một bộ trong cửa hàng. Trong suốt thời gian qua, điều duy nhất anh nghĩ được là bằng mọi giá phải để cậu xuất hiện rạng rỡ nhất có thể. Một người kỹ tính như Zee, đối với bản thân lại cho rằng quan trọng là NuNew phải nhận được những thứ tốt đẹp nhất, còn mình thì thế nào cũng được.

"Chắc không phải là anh muốn em đến đây chỉ để nghe anh khen thôi đúng không?" NuNew bật cười, hóa ra vào thời khắc quan trọng thế này, đối phương lại trở nên vụng về đến thế.

Zee cũng bị chọc cho mỉm cười, anh cúi người thở hắt một hơi lấy dũng khí rồi mới ngẩng lên nhìn cậu. Lúc này, trong mắt anh chỉ còn lại sự kiên định mà anh đã cố gắng gom nhặt suốt thời gian qua, không phải bây giờ thì sẽ chẳng bao giờ.

"Cẩm chướng, nghĩa là tình yêu nồng nàn và sâu sắc. Tôi đã đắn đo rất lâu mới chọn được loài hoa này vì tôi muốn chúng ta có thể tiến xa hơn nữa, ra ngoài hai chữ 'người yêu'."

NuNew nhận lấy bó hoa trên tay Zee, cúi đầu cảm nhận hương hoa thoang thoảng trong gió.

"Ngày này bảy năm trước, tôi đã viết trong nhật ký rằng tôi không muốn tiếp tục rơi vào bể khổ nữa, khi ấy tôi gọi tình yêu là vùng đất đau thương, vì tôi chưa từng một lần cảm nhận được niềm hạnh phúc vốn dĩ nên có trong tình yêu. Tôi lo lắng đủ điều, tôi đã từng này tuổi rồi, làm gì có nhiều cái 'năm năm' để mất đi như thế? Tôi không muốn phí thời gian thêm nữa. Hơn hết thảy, đó chính là mỗi lần mở lòng lại là một lần vụn vỡ. Tôi luôn nghĩ rằng cứ một mình thế này cũng tốt, ngoài con gái ra thì chẳng cần bận tâm điều gì thêm nữa."

"Nỗi cô đơn vẫn luôn thường trực trong tôi, cho đến ngày đó tôi gặp được em trên chuyến xe buýt đặc biệt ấy. Tôi muốn được ở bên em, muốn được ủng hộ em trong mỗi chặng đường mà em đi qua, càng muốn được yêu em hết lòng. Đặc biệt hơn cả chính là tôi muốn chúng ta được có mặt trong mỗi hành trình trưởng thành của đối phương."

"Không phải chỉ là người yêu, hãy là một thiên chức khác."

"Mình kết hôn em nhé?"

Lời này vừa thốt ra là hiệu ứng hò hét kèm theo tiếng vỗ tay đến từ những người yêu dấu vang lên dữ dội. Mặc kệ cho hai mắt NuNew đã đỏ au từ bao giờ, họ đồng loạt hô to đáp án trong lòng, mong chờ NuNew đáp lại một cách đầy nhiệt thành.

Zee quỳ một gối xuống, lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp màu đỏ, bên trong là cặp nhẫn đính hôn lấp lánh kim cương. NuNew biết, Zee luôn dành ra một khoản tiết kiệm sau mỗi tháng kiểm kê tài chính. Cậu vốn tưởng anh muốn chuẩn bị cho chuyện học hành của Bee như thường lệ nên mới không hỏi, chẳng ngờ được là anh luôn ấp ủ hiện thực hoá bản vẽ cặp nhẫn đôi trên giấy, chờ đợi đến thời điểm thích hợp được đeo lên bàn tay trắng xinh của cậu.

Zee muốn cầu hôn NuNew, ngay từ khi mới bước những bước đầu tiên trên hành trình yêu này rồi.

"Ba nhỏ đồng ý đi ạ! Đồng ý! Đồng ý! Đồng ý!" Bee hét lớn, vui sướng đến độ nhảy nhót không ngừng.

NuNew hít một hơi thật lâu, lau giọt nước mắt yêu thương lên tay áo, mỉm cười rạng rỡ nhìn anh, giống như lần đầu tiên họ gặp mặt, khi nắng sớm nhiệt tình nhảy múa trên kính xe, em bác sĩ đã phải lòng anh bố đơn thân vào khoảnh khắc nhìn thấy anh dịu dàng xoa đầu con gái.

"Hơn cả đồng ý là em yêu anh."

Thế rồi, họ khóc. Khóc trong sự reo hò hân hoan của người thân, khóc trong tiếng yêu ngàn đời gắn chặt bằng hai chữ "người nhà", khóc vì thương và được thương cả một đời...

Zee và NuNew trao nhẫn cho nhau, đeo lên ngón áp út rồi nhẹ nhàng khoá môi đối phương lại, xuôi theo lời đề nghị của đám đông, cũng chiều theo lòng mình.

Tiếng pháo hoa vang dội cả một vùng trời, chẳng một thanh âm nào kịp lọt qua màng nhĩ, chỉ có tiếng trái tim đập rộn ràng hoà chung một nhịp, cùng với lời thỉnh cầu chẳng thể xao xuyến hơn...

"Năm sau chúng ta tổ chức đám cưới nhé, mình. Khi ấy Thái Lan cho phép rồi."

Một buổi chiều mưa nọ, khi NuNew ôm đồm một bụng suy tư tan làm trở về nhà, cậu bỗng muốn thủ thỉ với bạn đời về tương lai xa vời vợi, nhưng lại không muốn cho anh dễ dàng nghe thấy. Cậu bèn nhấc bút lên, viết trong nhật ký rằng,

"Mình ơi, em sẽ yêu mình thật trọn vẹn. Trọn một kiếp người, trọn một đời khắc khoải. Và khi thần chết đưa em rời khỏi cõi đời, em sẽ không hối hận mà quay đầu lại nói với mình rằng, em chờ mình ở kiếp sau nhé."

Định mệnh không phải sự tình cờ, nó chỉ sắp xếp cho hai linh hồn gặp gỡ nhau bằng một cách như thể rất tình cờ mà thôi.

Một vòng tuần hoàn luân chuyển, nốt thăng nhất sẽ là nốt sáng ngời. NuNew là đoạn điệp khúc trong bản tình ca gửi mùa hạ mà Zee đã đem hết tâm tư gói gọn trong từng giai điệu.

Rằng, anh không biết gọi mình là gì cho phải, thôi thì cứ gọi là bạn đời.

Bầu bạn, cả cuộc đời.

[END]

11102023 - 14072024

tysm na ka 💝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com