Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Special chap 2

[Zee]

Thời điểm khi mới bước vào mối quan hệ với NuNew, tôi không nghĩ rằng giữa chúng tôi được gọi là tình yêu viên mãn.

Thú thật thì tôi và em đều là đàn ông, về mặt sinh học là vậy. Kể từ khi kết thúc mối quan hệ tình cảm cuối cùng với một cô gái, tôi bị hiện thực bào mòn đến độ chẳng còn tâm trí quan tâm điều gì khác ngoài Bee.

Cho đến khi tôi và NuNew đều nguyện ý mở lòng cho đối phương bước vào, tôi mới chợt nhớ đến chuyện hình như tôi và em đều cần đến một bước tiến xa hơn những cái chạm vật lý thông thường.

Tôi và NuNew đã có một cuộc trò chuyện nghiêm túc về chuyện chăn gối sau sáu tháng yêu đương.

Vâng. Các bạn không nghe nhầm đâu, tôi và em đã thẳng thắn thảo luận về chuyện ấy.

Ban đầu, chúng tôi đều có chút ngại ngùng thường thấy ở những cặp đôi mới quen. Nhưng tôi đủ trưởng thành để hiểu rằng nếu tôi không phải là người bắt đầu chủ đề này trước thì sẽ chẳng bao giờ giải quyết được vấn đề còn tồn đọng.

"Anh muốn chúng ta chỉ làm khi thực sự sẵn sàng và phải xuất phát từ mong muốn của cả hai. Nếu rơi vào trường hợp em đồng ý vì anh muốn thế thì anh sẽ khó chịu lắm. Thế nên, có kì lạ không khi anh muốn thẳng thắn nói như thế này?"

Không biết là do suy nghĩ quá nhiều hay ám ảnh cưỡng chế mà tôi luôn đau đáu khi nói đến vấn đề này.

Vài ngày trước khi quyết định nói chuyện này với NuNew, trên đường đi nhập hàng cho quán cùng thằng Max, tôi vô hình nghe được vài câu chuyện liên quan đến cuộc sống hôn nhân trên radio của nó.

Có một người đàn ông trạc tuổi tôi kể rằng vợ chồng họ bắt đầu xa cách nhau vì chuyện chăn gối không phù hợp, dần dần dẫn đến tranh cãi trong cuộc sống rồi cuối cùng dẫn đến quyết định ly hôn. Không khó để nhìn thấy những bằng chứng sống nhan nhản hiện hữu trong xã hội ngày nay, rõ ràng là không phải chỉ số ít mối tình đổ vỡ vì chuyện khó nói ấy.

Tôi yêu NuNew của tôi, và tôi không muốn đánh mất em ấy vì chuyện này.

Tôi lo lắng không biết NuNew sẽ nghĩ gì nếu chúng tôi cần phát sinh quan hệ vào một ngày không xa, bỡ ngỡ vì chưa từng "có gì đó" với con trai và không biết bắt đầu từ đâu.

Đây không phải lần đầu tiên của tôi nhưng lại là lần đầu tiên khiến tôi lo lắng đến mức độ này.

Không ngoài dự đoán, NuNew cũng có phản ứng tương tự tôi, em có chút căng thẳng mà né tránh ánh mắt suốt cuộc trò chuyện, hai tai nhỏ cũng theo đó mà đỏ ửng không gì che giấu nổi.

"Những gì anh nói cũng vừa khớp với suy nghĩ của em."

Sau đó, chúng tôi dần dần dẫn dắt đối phương vào sâu hơn những khía cạnh nhạy cảm. Tôi và em thẳng thắn nói về những gì mình thích và không thích khi làm chuyện đó, thật may mắn là mọi thứ đều trong tầm kiểm soát, chúng tôi không có quá nhiều khác biệt trong những thói quen và sở thích.

Vậy là chúng tôi quyết định sẽ "thử" vào cái đêm trước ngày NuNew đi công tác.

Chuyến công tác lần này, NuNew phải sang Nhật Bản những hai tuần để thảo luận về dự án hợp tác mới mà bệnh viện đang thực hiện, bởi vì em là một trong những bác sĩ ưu tú trong đội ngũ cán bộ nên được chọn trở thành thành viên cốt cán trong đội hình lần này.

Trong sáu tháng hẹn hò vừa qua, chúng tôi chưa từng phải xa nhau lâu đến vậy. Về cơ bản, ngày nào tôi và NuNew cũng dính chặt lấy nhau sau giờ tan tầm.

Khi nghe được thông báo sẽ không được gặp người yêu trong suốt mười bốn ngày, tôi đã ủ rũ cả ngày trời, bắt đầu mè nheo với em kể khổ. Chẳng biết vì sao mà NuNew đột nhiên nhớ tới lời đề nghị lần trước, gợi ý rằng trước khi đi công tác mà làm chút "chuyện kích thích" cũng không phải ý kiến tồi đâu.

Ờm... Đồ đạc đã chuẩn bị đủ, chỉ là tinh thần thì chưa sẵn sàng lắm thôi.

Hôm ấy, tôi đã thấp thỏm từ lúc NuNew chưa về đến nhà. Em nhắn là em đi ăn với đồng nghiệp trước, thảo luận về dự án rồi mới về nhà. Tôi cũng ậm ờ nhận thông tin như thường lệ, còn cẩn thận gửi Bee về nhà bà nội từ chiều nữa.

Đúng mười giờ tối, NuNew mở cửa bước vào với mùi rượu thoang thoảng quyện trên cơ thể. Em nói rằng em chỉ uống hai cốc thôi nên không say đâu, em muốn đi tắm trước vì bây giờ người ngợm nhớp nháp quá.

Tôi cầm túi và áo khoác giúp em, treo lên móc rồi đi đằng sau người kia vào trong nhà. Đến khi đảm bảo rằng NuNew có đủ tỉnh táo để tự mình tắm rửa, tôi mới trở về phòng, ngồi trên giường chờ đợi cùng với trái tim đập loạn như thể sắp phá tung lồng ngực chạy ra ngoài.

Mười phút sau, NuNew trở ra với mùi sữa tắm thoang thoảng quanh mũi. Em lảo đảo bước vào phòng ngủ, ngồi phịch lên giường rồi ngả đầu vào lòng tôi hệt như vừa bị rút cạn hết sức lực.

Tôi có chút mất tự nhiên mà thở hắt một hơi, thành công khiến NuNew chú ý đến, em lập tức ngước mặt lên nhìn tôi với ánh mắt mơ màng. Lúc bấy giờ tôi mới nhận ra NuNew đang mặc một chiếc áo ngủ mỏng cùng với chiếc quần đùi ngắn tũn cứ như đang tàng hình dưới vạt áo. Cơ thể mỏng manh mờ ảo ẩn hiện dưới màn sáng nhàn nhạt toả từ chiếc đèn ngủ, mái tóc mềm mượt ướt nhẹp như vừa vô tình để vòi hoa sen phun vào trong lúc đang chăm chú tắm táp, hết thảy mọi thứ đều như đang ra sức khiêu khích tôi.

NuNew xinh đẹp như cánh hoa mùa xuân, lúc không tỉnh táo thế này càng đẹp đến nao lòng.

Cánh môi hồng đào kia muốn hôn rồi, đang mời gọi tôi đấy sao? Và tôi dứt khoát muốn cảm nhận nó.

Tôi hôn em, không giống những nụ hôn ngày thường chúng tôi trao nhau, tôi hôn như thể muốn hoà vào làm một với em. Tôi ích kỷ giữ lấy tay em ngày một chặt, nương theo từng cái vuốt mạnh của bàn tay lên cơ thể mềm mại ấy, nụ hôn lại càng mãnh liệt hơn.

Người NuNew như mềm oặt trước những động chạm xa lạ này hoặc em chẳng còn sức để làm gì khác ngoài tiếp nhận cả. Còn tôi chỉ hồi hộp, đầu óc thì trống rỗng, tôi vẫn đủ nhận thức để biết bản thân đang làm gì nhưng lại thiếu đi chút can đảm để làm được điều đó một cách thật trót lọt.

Đoạn tôi cúi người xuống hôn lấy hôn để chiếc cổ trắng ngần, mảnh áo vốn chẳng chắn chắn là bao dễ dàng bị kéo trễ xuống tận ngang ngực. Khi hai cơ thể như thiếu đốt cuốn lấy nhau, trung tâm não bỗng phát tín hiệu khẩn cấp muốn tôi dừng lại ngay lập tức.

NuNew ngơ ngác nhìn tôi, tôi ngây dại dán mắt vài dấu đỏ trên làn da mềm thơm của đối phương, bối rối đến mức chẳng biết làm gì ngoài việc ngồi bất thần ở đó.

Đến khi tôi lấy được lại tinh thần, ngẩng đầu lên nhìn người kia thì đã thấy em ấy chỉnh trang lại quần áo xong xuôi, mỉm cười nhìn tôi như không có chuyện gì xảy ra rồi.

"Tôi xin lỗi, vì tôi quá lo lắng nên mới kh-..."

NuNew rướn người qua hôn chụt lên môi tôi, thành công chặn lại những suy nghĩ tiêu cực thi nhau nuốt chửng tôi của khoảnh khắc ấy.

"Em hiểu, anh đừng lo. Giờ thì đi ngủ thôi, em buồn ngủ rồi."

Khoảnh khắc này, tôi đã hạnh phúc biết bao khi nhận ra mình đã tìm thấy Mr. Right của riêng mình rồi.

NuNew không hỏi gì cả. Ngoài việc nhẹ nhàng gối đầu lên ngực tôi, ôm chặt lấy cánh tay tôi nằm ngủ như thường lệ thì em chẳng thắc mắc gì thêm. Em tỏ ra không quan tâm đến chuyện lẽ ra chúng tôi đã phải "yêu" cơ thể nhau hơn thế nhưng rồi chỉ vì tôi quá hồi hộp mà phá vỡ hết tất cả. Có lẽ em hiểu, chỉ cần vậy thôi cũng có thể khiến tôi được an ủi phần nào rồi.

Sau khi tiễn em ở sân bay, tôi đã trở về và nghiêm túc tìm hiểu nguyên nhân tại sao tôi lại không thể tiếp tục làm việc đó như trong tưởng tượng. Từ kiến thức mạng, cộng thêm lời khuyên của thằng Max khiến tôi ngộ ra một chân lý rằng hoá ra khi con người ta quá căng thẳng thì mọi cảm xúc khác sẽ bị sự lo lắng ấy lấn át đến mức không thể nào đẩy niềm hưng phấn vốn có lên cao trào được.

Tôi đang coi chuyện này là việc cần làm chứ không phải là thuận theo tự nhiên. Việc duy nhất tôi nên làm chính là nghe theo tiếng gọi của tình yêu luôn trực trào trong lồng ngực.

Xuôi theo từng tầng cảm xúc ấy, tôi lại càng nhớ em nhiều hơn. Chưa khi nào tôi thấy việc nhớ thương một người lại khiến bản thân thôi trở nên vô thần đến thế.

Tôi đến từng giây trôi qua chỉ để mong nhanh hơn một chút đến ngày gặp em, tấm ảnh thiên thần nhỏ mỉm cười rạng rỡ luôn để trong ví đã bị tôi ngắm nghía đến cũ mèm. NuNew bận quá, trả lời tin nhắn chậm rề, còn chẳng có thời gian để gọi video nữa. Nhớ giọng nói, nhớ gương mặt, nhớ cả hơi ấm quen thuộc ấy nữa. Nếu chuyện tình yêu này xuất hiện vào thời cổ đại, có lẽ tôi sẽ sớm hoá thành hòn đá hình người vì ngày ngày chờ bạn đời tương lai đi làm việc ở xa mãi chẳng về mất.

Hai tuần trôi qua mà cứ ngỡ hai mươi năm chẳng gặp lại. Ngày NuNew trở lại Thái Lan, tôi đã đến sân bay từ hai tiếng trước khi máy bay đáp xuống, ngó ngó nghiêng nghiêng mãi phía cổng ra.

Cho đến khi thân ảnh nhỏ bé kéo theo đống hành lý cao bằng hai lần người mình đi ra, lòng tôi chợt vỡ oà. Tôi nhanh chân chạy tới giúp em cầm đồ, không quên cúi người chào đồng nghiệp của em, hình như có vài đối tác người Nhật cũng đến Thái Lan nữa, tôi không thấy quen mặt họ cho lắm.

"Có mệt lắm không?" Tôi hơi cúi người hỏi NuNew, có vẻ như tinh thần của em khá tốt, ngoài mấy giọt mồ hôi trên trán ra thì nhìn vẫn tràn đầy sức sống lắm.

"Không mệt xíu nào luôn. Em ngủ no cả mắt trên máy bay, giờ chạy vòng quanh sân bay còn được." NuNew cười hì hì, ôm theo chiếc balo đi sát cạnh tôi.

Tôi cười đáp lại đối phương, vươn tay nhéo nhẹ má mềm. Trên xe trở về, NuNew hào hứng kể về chuyến công tác của em, miêu tả ra một nghìn không trăm lẻ một cảnh quan mà em được nhìn thấy, còn không tiếc lời tán thưởng về y thuật của bệnh viện đối tác nữa.

Tôi cũng chăm chú nghe em nói, thỉnh thoảng chen thêm vài lời hưởng ứng để tăng thêm niềm vui cho người kia. Thấy tôi cũng thích thú với câu chuyện này, NuNew càng phấn khích hơn, em còn lôi hết món quà này đến món quà khác cho tôi xem trước nữa. Nói rằng đáng lẽ ra là về nhà mới cho ba con tôi xem, cơ mà vì tự dưng cảm thấy yêu tôi quá nên mới đặc cách cho xem trước.

Ba hoa một hồi, cuối cùng cũng đã đến cửa phòng. Mặc tôi kéo chiếc vali nặng trịch vào bên trong trước, NuNew vẫn ôm balo thong thả đi đằng sau. Nhân lúc em vẫn đi thong dong mà không để ý gì cả, tôi liền ôm lấy eo em kéo mạnh vào trong phòng rồi đóng chặt cửa lại. Lúc này, NuNew mới nhận ra điểm khác thường mà ngưng mơ mộng.

"Em thực sự không nhớ là suốt hai tuần qua, em quên gì rồi à?" Tôi ôm em lại ghế sofa, để em ngồi lên đùi, mặt đối mặt bắt đầu đặt câu hỏi.

"Quên gì ạ?" NuNew nghĩ ngợi một hồi, bối rối đến mức đôi lông mày vô thức nhíu chặt lại, hỏi ngược lại tôi.

"Em đếm thử xem, em gọi điện cho tôi được mấy cuộc?"

NuNew thực sự nghiêm túc nhẩm đếm, dáng vẻ ngây ngô này đã không biết bao nhiêu lần khiến tôi nảy sinh suy nghĩ xấu xa rồi. Thế mà người kia cứ vờ như không biết gì hết, khiến tôi thấy bất công vô cùng.

"Hình như là hai lần..."

"Làm gì có bé ngoan nào lại gọi cho người yêu đúng hai lần trong suốt mười bốn ngày công tác, hửm?"

Tôi thơm chụt lên góc cổ NuNew, em bị nhột mà rụt cả người lại, vừa cười vừa nhăn nhó, có kháng cự nhưng không đáng kể.

"Thế phải làm sao ạ?"

"Phải phạt chứ!"

Nói rồi, tôi lấy đà đứng dậy, hai tay ôm ghì lấy đối phương, ẵm em vào phòng ngủ, để mặc đống hành lý vẫn đang ngổn ngang bên ngoài phòng khách. Suốt quãng đường, NuNew chỉ ôm lấy cổ tôi mà chẳng làm gì cả, không đáp lại nụ hôn khi tôi chủ động rướn người lên, như thể đang khiêu khích vậy.

Khi đặt lưng NuNew xuống giường, tôi liền nhào đến chống tay xuống đệm, khoá em chặt dưới thân rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi môi màu đào kia. Lúc này, NuNew cũng rất phối hợp mà hé miệng đón lấy, môi lưỡi hoà quyện vào nhau như thể đang đón hoàng hôn trước biển khơi, hương vị ngọt ngào đến từ gió biển cùng với cảm giác ướt nhẹp nơi đầu lưỡi thành công đánh thức mọi ham muốn nguyên thuỷ nhất của con người.

"Anh chắc chắn chứ?" NuNew là người dừng lại cái hôn trước, khi nhận thấy hành động của chúng tôi dần mất kiểm soát.

"Chắc chắn và cũng sẽ không hối hận." Tôi đáp lại đôi mày đang nhíu vào nhau của em bằng những cái thơm vụn vặt rải khắp trên gương mặt xinh đẹp này.

Tôi cứ hôn em, hôn xuống bất cứ đâu có thể hôn được. Da thịt trắng ngần bỗng xuất hiện cả đống dấu đỏ từ bao giờ chẳng hay, áo quần của em vì thế cũng không còn ngay ngắn nữa.

Tiếng NuNew khẽ rên văng vẳng quanh tai, cơ thể em mẫn cảm với những cái hôn đến độ cứ không ngừng vặn vẹo theo từng chuyển động của tôi. Thỉnh thoảng em cũng đáp lại, em ghé sát vào cổ tôi cùng những tiếng thở đều đều, mọi hành động dù là nhỏ nhất đều khiến lý trí của tôi như rơi thẳng xuống vực thẳm, không kiềm chế nổi những hormone hưng phấn thi nhau lũ lượt kéo đến.

Lần đầu tiên, tôi được nhìn ngắm cơ thể này một cách trọn vẹn đến thế. Trước khi rơi vào lưới tình với NuNew, tôi vốn chưa từng nghĩ cơ thể đàn ông cũng có thể quyến rũ đến mức độ này. Chỉ khi tận mắt nhìn thấy, tôi mới sáng tỏ một điều rằng bàn tay mình đặt lên đâu cũng vừa vặn, chỉ nhìn thôi đã muốn giày vò.

NuNew có chút ngại ngùng giấu mặt trong tấm chăn mỏng, hai tai đỏ ửng lén lút quan sát phản ứng của tôi.

Tôi nhìn thấy thế cũng không khỏi bật cười, yêu quá đi mất. Không biết kiếp trước đã vất vả tích đức bao nhiêu để kiếp này có được người yêu vừa dễ thương vừa xinh đẹp thế này nhỉ?

Tôi đưa tay kéo tấm chăn đang che mặt em ra, để em nhìn cho rõ cơ thể tôi dưới ánh sáng chiếu rọi.

Khi em còn đang nhìn đến ngẩn ngơ, tôi lại hôn em thêm nhiều lần nữa, lần này không dừng lại ở hôn, tôi chạm lên cơ thể em, dần dần lướt xuống nơi nhạy cảm nhất. Em rùng mình một cái khi bàn tay tôi không chỉ đơn giản là chạm, tôi vuốt ve nó, từ lời chào hỏi xã giao đến hành động thân mật.

"A... ah..." NuNew mím chặt môi, không kìm được mà phát ra những tiếng kêu ái muội mà em cho là đáng xấu hổ.

"Rên đi, em rên to vào, tôi muốn nghe."

Tôi cắn nhẹ lên môi dưới của em, hôn xuống xương quai xanh rồi lại liếm quanh điểm nhỏ trước ngực. Cơn kích thích kéo đến đột ngột khiến vòng tay của người yêu trên cổ tôi càng siết chặt hơn nữa, em run rẩy khi tay phải của tôi càng ngày càng đẩy nhanh tốc độ, ngón cái điên cuồng chà sát nơi đỉnh đầu, tiếng rên cũng theo lời cổ vũ mà lớn hơn từng nhịp.

"Ah... Zee, đừng mà." Khoảnh khắc em vừa dứt lời, thì cơ thể em cũng đạt đến cực khoái, móng tay em găm chặt lên vai tôi, chất lỏng màu đục cũng theo đó mà vương đầy lên bụng.

NuNew thở dốc, ánh mắt mơ màng nhìn tôi. Khi thấy bàn tay tôi dính đầy dịch thể, gương mặt em cứ như đang nhận lỗi mà long lanh nhìn.

"Không lo nhé." Tôi thơm lên má em rồi nở một nụ cười an ủi.

Có lẽ em thấy bất ngờ lắm vì đây chỉ mới là điểm bắt đầu, thứ đang rạo rực ở đũng quần tôi vẫn chưa được giải phóng mà. Tôi lấy từ dưới gối ra lọ gel bôi trơn, đổ một lượng vừa đủ ra tay rồi bắt đầu tiếp tục vuốt ve vật nhỏ của em.

"Zee..."

Vừa mới thoát khỏi giày vò lại tiếp tục bị cơn khích thích tìm đến, NuNew không biết làm gì ngoài việc bán vào người tôi để giữ lấy điểm tựa, miệng liên tục vừa rên rỉ vừa gọi tên, ngứa ngáy vô cùng.

Lần này, tôi không có ý định để thứ bé xinh ấy tiếp tục đạt được mục đích nữa. Bàn tay vốn đang vuốt ve vật trụ, bỗng luồn xuống chạm đến miệng dưới, từ từ xoa nhẹ vùng da nhạy cảm xung quanh.

Dường như điểm này còn mẫn cảm hơn nhiều, cả người NuNew như bị rút cạn sức lực, hơi thở đứt quãng không sao ổn định lại được. Em ngửa cổ lên thở dốc, từng tơ máu hiện lên mảng da thịt trắng ngần, lập tức khiến tôi bị mê hoặc.

Sau một thời gian an ủi đủ nhiều, tôi bắt đầu nhét một ngón tay vào cửa động, thăm dò đôi chút. Em giật mình khi tôi không báo trước mà đã xâm nhập, đôi mày của em nhíu lại, tôi chỉ đành tiếp tục rải hết cái hôn này đến cái hôn khác như một lời xin lỗi, cho đến khi ngón tay trỏ thành công tiến vào hết bên trong.

"Siết tôi chặt quá, em thả lỏng chút nào." Tôi hôn em không ngừng nghỉ, có lẽ em cũng lo lắng lắm, thế nên cơ thể em mới co thắt dữ dội đến vậy.

"Em... khó chịu." Bàn tay NuNew nắm chặt lấy vải ga giường khi ngón tay thứ hai của tôi chen vào nơi tuyệt mật.

Tôi nhẹ nhàng khuếch trương, muốn giảm thiểu sự đau đớn đang hiển hiện trước mặt. Ngón tay tôi ra vào mỗi lúc một nhanh, lần nào cũng phải chạm tới tận cùng. Cơ thể NuNew mẫn cảm với từng cử động, chiếc eo trắng thon cứ uốn éo không thôi và hô hấp thì ngày càng trở nên nặng nề.

Khi cảm thấy đã đủ, tôi rút hai ngón tay của mình ra trước rồi cởi nốt mảnh vải cuối cùng còn lại trên người ra, ánh sáng len lói lọt vào trong phòng từ khe hở của rèm cửa, hiện rõ ánh nhìn mê muội của người kia, hình như em cũng rung động khi nhìn thấy cơ thể tôi giống tôi của khi nãy.

Tôi đỡ lưng để em tựa người vào gối, kéo bàn tay mềm mại kia chạm vào phần dưới của mình. Khi đã bớt căng thẳng, NuNew cũng bạo dạn hơn, em cầm lấy nó trêu đùa như thể đã quen thân từ bao giờ không hay. Trái tim tôi đập loạn từng nhịp chẳng rõ ràng theo từng cử động của đối phương. Khi cự vật đã phồng lớn hết mức, NuNew liền với tay lấy chiếc bao cao su đã chuẩn bị từ trước, xé vỏ rồi đeo cho tôi, một cách thuần thục.

Không thể nhẫn nhịn được nữa, tôi nắm lấy cặp đùi non của em, kéo em nằm xuống, bắp đùi đặt lên vai rộng. Dứt khoát đặt thằng con trước cửa huyệt, cọ sát xung quanh trước khi từ từ tiến vào bên trong.

"A, ưm... Em đau..."

Mi mắt NuNew rỉ nước khi tôi chỉ mới vừa tiến vào chưa được một nửa kích thước. Tôi cúi xuống, vừa xoa dịu em bằng những cái hôn vừa dùng tay trái vuốt ve vật nhỏ của em để cảm xúc được cân bằng. Sau một hồi vật lộn cùng tiếng nức nở bên tai, cuối cùng thì tôi cũng tiến được vào nơi sâu nhất.

Tôi từ từ di chuyển, cơ thể NuNew bị giày vò đến đỏ ửng, những tiếng rên khe khẽ đè chặt bởi cái mím môi. Tôi chen lưỡi vào trong miệng em, muốn em tiếp nhận cái hôn này đến vô cùng. Cả cơ thể lẫn cảm xúc đều được xoa dịu, cùng với vài cái ra vào lúc đầu, cuối cùng NuNew cũng không còn đau đớn như khi nãy nữa.

Khi cảm nhận được dường như hai cơ thể chúng tôi cũng đã quen thuộc nhau, tôi bắt đầu đẩy nhanh tốc độ, đem mọi nhẫn nhịn cuộn thành sóng vỗ, ôm trọn lấy tấm lưng gầy của em, mãnh liệt mà giày vò.

NuNew không còn cố nén tiếng rên rỉ ái muội trong cổ họng nữa, tôi biết lúc này em cũng cảm thấy hạnh phúc rồi.

"Ha... Zee..."

Tốc độ mỗi lúc một nhanh, mồ hôi cũng theo đó mà ướt đẫm trên trán. Ngực nhỏ bị trêu đùa đến sưng tấy, thân dưới của em cũng bị bàn tay thô ráp của tôi vuốt ve liên tục. Gương mặt NuNew đỏ ửng, không rõ là vì kích thích hay bị tôi nhìn đến xấu hổ, em lấy tay che mặt đi, giấu biểu cảm vào gối trong khi eo xinh vẫn đang vặn vẹo khổ sở.

"Đáng yêu quá đi mất..."

Tôi mỉm cười, bàn tay đang giữ hông em chuyển qua bóp nhẹ cánh mông mềm mịn. NuNew không hài lòng chút nào, em nhăn mặt nhìn tôi. Được đà, tôi thúc thật mạnh vào trong, biến biểu cảm xinh đẹp từ nhăn nhó chuyển thành thoã mãn.

Khi dòng chất lỏng đục màu bắn đầy ra tay tôi, thì vật trụ bên trong em cũng kịp phóng thích. Khoảnh khắc cao trào ấy tuyệt vời hệt như được lên thiên đường vậy.

Tôi vội ôm lấy vai em, ngả người xuống che lấp đi cơ thể toàn là dấu hôn kia. NuNew mệt nhừ, thở dốc vài nhịp rồi bắt đầu mất dần tỉnh táo, bàn tay ôm lấy lưng tôi cũng không còn chặt nữa.

"Nào, tôi bế em."

Dù không còn sức nhưng NuNew vẫn ngoan ngoãn vươn tay ra để tôi ôm lên, trước khi chính thức không còn mấy ý thức nữa.

NuNew vốn ngoan cường đến độ có thể thức liền vài đêm liền để điều trị cho bệnh nhân, thế mà chỉ sau một đêm "yêu" thôi đã làm em mệt mỏi đến nhường này rồi.

Tính chất vốn khác nhau, nhỉ? Lúc làm việc, em chỉ có thể dựa vào chính mình. Khi ở cạnh tôi rồi, em lúc nào cũng có thể mềm yếu, bởi vì em biết rõ, tôi luôn ở đằng sau làm chỗ dựa cho em bất cứ lúc nào.

Có vẻ chuyến công tác lần này cũng giỏi ức hiếp em quá.

Tôi ôm NuNew vào trong phòng tắm, để em ngồi trong bồn rửa. Trước khi xả nước vào trong, còn cẩn thận xả thử lên tay xem nhiệt độ đã vừa vặn chưa. Dường như NuNew đã an tâm tuyệt đối với tôi từ lâu rồi nên em mới để mặc cho tôi tuỳ ý hành động như vậy.

Sau khi rửa sạch cho cả hai, tôi cẩn thận mặc quần áo ngủ cho em, trước khi ôm em lên chiếc giường đã được thay ga từ trước. NuNew không thực sự ngủ sâu, em vẫn biết tôi làm hết thảy những gì, chỉ là em không còn sức để đáp lại nữa mà thôi.

Đoạn thấy tôi tắt đèn ngủ, nằm xuống bên cạnh, NuNew còn cố lật người, rúc sâu vào trong lòng tôi nữa.

Phải nói bao nhiêu mới đủ nhỉ? NuNew xứng đáng với nhiều điều hơn thế.

Tôi cúi người, hôn khắp ngũ quan của người trong lòng, hôn đến khi khoé miệng em cong lên cười mới thôi.

"Tôi yêu em, yêu em nhất rồi."

Vành tai NuNew đỏ ửng, em nghe thấy hết nên đã he hé mắt đáp lại tôi.

"Em yêu anh ạ."

Trái tim lần nữa thổn thức vì lời yêu chân thành. Tôi vùi mặt vào trong mái tóc mềm của em, cảm nhận từng giọt hạnh phúc đang chảy ồ ạt trong lồng ngực.

Điều đẹp đẽ nhất thế gian này là yêu và được yêu. Khi tình yêu đủ đầy đến độ chẳng gì đong đếm nổi, chúng tôi đã quên hẳn hình hài của đau thương.

Và khái niệm "nhà" trong chúng tôi không còn là một địa điểm nữa, mà là một con người.

Người yêu? Không phải, là người thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com