Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Special chap 3

"Kể từ ngày gặp em, chẳng có đóa hoa nào nở rộ đẹp hơn nụ cười của em.

Kể từ ngày gặp em, anh chưa từng ngước nhìn trời sao, bởi vì ánh mắt em còn xinh đẹp hơn hết thảy."

(Bài hát: "From now on, every love song will belong to only you" - No One Else.)

Năm nay, Bee vừa tròn mười tám tuổi. Có nghĩa là Zee và NuNew đã kết hôn được đặng mười một năm rồi, kể từ năm Zee ba mươi lăm tuổi, còn NuNew thì mới hai mươi sáu.

Trải qua bao nhiêu năm đấu tranh, hôn nhân của những người có cùng giới tính sinh học ở đất nước Thái Lan đã sớm không phải chuyện lạ lẫm gì nữa rồi. Thậm chí, gia đình nhỏ hiện tại của họ còn được nhiều hàng xóm trong khu dân cư ngưỡng mộ, coi là gia đình kiểu mẫu nữa.

Vào năm Bee tròn mười tuổi, tức là ba năm sau lễ kết hôn, Zee và NuNew đã quyết định mua một căn nhà ba tầng ở gần quán Mặt trời, bắt đầu ổn định cuộc sống mới, càng thuận tiện hơn trong việc đi lại của gia đình họ. Người háo hức nhất có lẽ vẫn là trẻ con, phòng mới của Bee còn to gấp đôi căn phòng công chúa ở chung cư cũ nữa.

Lúc mới nhận nhà, Zee muốn cải tạo lại một chút để phù hợp với sở thích của từng người, chủ yếu chỉ là sơn lại màu cho ba căn phòng ngủ với đổi một số đồ đạc trang trí thôi. Mọi chuyện vốn không có gì đặc biệt cho đến khi Bee nói muốn sơn lại phòng riêng thành màu xanh biển nhạt, Zee bỗng có chút hiếu kỳ mà hỏi con bé nguyên do.

"Hồi bé, Bee mới thích màu hồng. Bây giờ Bee lớn rồi nên Bee thích màu xanh ạ."

Mặc dù không biết vụ "lớn lên" với vụ "thích màu xanh" có liên quan gì với nhau, nhưng Zee vẫn chỉ đơn giản nghĩ rằng chuyện trẻ con cả thèm chóng chán cũng là lẽ thường tình mà thôi.

Zee vẫn chiều con bé mà tự tay sơn lại cả căn phòng, mọi đồ dùng đều đổi theo ý Bee hết. Những món đồ màu hồng nữ tính vốn được Bee yêu vô cùng dần dần đổi thành các tone màu trầm lạnh hơn, nhìn như thể một bản ngã mới xuất hiện vậy.

Suốt hơn mười năm nuôi dạy con, Zee không nhận ra có gì khác lạ cả. Bee vẫn là một em bé hiểu chuyện, tốt bụng và giỏi giang. Mỗi chiều tan học đều qua quán ăn phụ ba Zee làm việc, đôi lúc lại mang đồ ngọt đến bệnh viện động viên ba nhỏ, thỉnh thoảng thì chạy qua chỗ chú Max vòi vĩnh chú dẫn đi ăn kem vani, tiện miệng giục chú sớm có đối tượng đi. Đối với hai người làm ba mà nói, chưa khi nào họ thôi tự hào về Bee. Với khối thành tích đồ sộ nghiêng hẳn về ngoại ngữ, Bee trở thành báu vật vô giá ngày một rực sáng trong trái tim họ.

Thế nên, cơ sở thứ ba của chuỗi quán nhậu mới có tên là "Bé Ong".

"Bé Ong" của Zee và NuNew, năm mười tám tuổi đã đậu vào một trường đại học top đầu ở BangKok, khiến hai ba của em vui mừng khôn xiết. Cùng thời điểm ấy, Bee bỗng ngỏ lời muốn dắt người yêu đến chơi nhà.

Lần đâu tiên, Zee nghe đến việc con gái anh đã biết đem lòng yêu một người. Anh chợt nhận ra, Bee cũng được lòng nhiều bạn học lắm chứ, chỉ là con bé chưa từng đặc biệt kể với anh rằng con đã rung động với ai đó mà thôi.

"Ba Zee không cần tủi thân đâu ạ, con chưa nói với bất kì ai cả, kể cả ba nhỏ." Bee đoán ngay được ra tâm trạng của Zee chỉ bằng một ánh nhìn.

"Giữa ba và con đã có bí mật từ bao giờ vậy?" Zee bĩu môi, từ khi Bee thành thiếu nữ đến giờ, Zee bắt đầu đổi vế thành "bạn bố hay dỗi", anh rất khoái được con gái dỗ dành.

"Hứ! Ba lại thế rồi, đầy lần ba với ba nhỏ lén lút đi hẹn hò mà không rủ con theo, con biết hết đấy."

Zee thở dài chấp nhận sự thật rằng trái tim Bee đã có thêm người khác, chỗ đặt cho anh bị eo hẹp đi một chút. Dù sao thì con gái cũng đã đủ tuổi công dân rồi, có người thương cũng được thôi, Zee cũng chẳng phải kiểu người cổ hủ đến thế.

"Khi nào thì bạn ấy tới?" Zee hỏi.

"Tối nay ạ, con hỏi ba nhỏ rồi, ba nhỏ bảo tối nay ba không có ca dạy nên con đã hẹn bạn tới vào giờ ăn cơm. Nhờ ba Zee nấu một bàn cơm miền Nam ngon ngon nhé ạ!"

NuNew hiện tại đã là một trong những bác sĩ quan trọng nhất của đội ngũ bác sĩ khoa Nhi rồi, cậu không những khám chữa bệnh ở bệnh viện mà còn tham gia giảng dạy cho một vài trường đại học của nhà nước trong thành phố nữa. Khối lượng công việc vẫn dày đặc như vậy, thế nhưng đối với bất cứ sự kiện đặc biệt nào của gia đình, cậu vẫn bất chấp có mặt cho đủ, từ đại hội thể thao của trường mẫu giáo cho đến lễ trưởng thành của Bee, chưa từng cố ý vắng mặt dù chỉ một lần.

Bởi vì NuNew biết Bee sẽ không ngần ngại mà lớn giọng khoe khoang rằng hai ba của con bé giỏi giang thế nào, yêu thương nhau ra sao. Zee không khuyến khích Bee làm vậy, một phần vì anh dễ ngại, phần còn lại thì là anh sợ Bee sẽ trở nên kiêu ngạo. NuNew lại không nghĩ thế, cậu cho rằng con tự hào về ba thì đâu phải chuyện gì xấu. Thế nên, vế nuông chiều hết mức thuộc về NuNew, còn nghiêm túc chỉ dạy nghiễm nhiên là của Zee.

"Miền Nam lận à? Định lấy chồng xa nhà hả con?" Zee nhăn mặt, dù phàn nàn nhưng vẫn đứng dậy chủ động mở tủ lạnh xem xét còn những nguyên liệu gì để lát nữa còn đi siêu thị mua thêm.

"Chưa biết chừng đâu ba..." Bee thả lại một câu không rõ ý tứ rồi nhún vai, đi tìm chìa khoá xe để chuẩn bị cùng Zee đi mua đồ.

Zee không để ý lời này của Bee cho lắm, cũng không phát giác ra cô bé chính là đang nhẹ nhàng lén "spoil" cho anh biết thông tin cơ bản nhất về người thương của nhóc.

Bee của tuổi mười tám rất khác so với Bee của tuổi lên bảy. Cô thiếu nữ ngày nay chuộng mặc quần thụng, áo rộng, thỉnh thoảng còn đội mũ lưỡi trai nữa. Dù tóc vẫn đen óng, thẳng mượt và dài ngang eo nhưng nhìn tổng thể vẫn toát ra khí chất lạnh lùng khó tả. Dù Bee là con gái nhưng cơ thể lại cao hơn mặt bằng chung so với các bạn cùng trang lứa, không chừng còn cao ngang tầm NuNew nữa. Hết thảy những đặc điểm này khiến Bee toát ra một cảm giác gì đó khá khó gần đối với người lạ, còn với người thân thì luôn làm nũng hệt trẻ con.

Bee thích ăn mặc như thế là một chuyện, chuyện khiến Zee không nghi ngờ gì chính là lúc cần biến thành Bee bảy tuổi thì con bé vẫn làm được. Bee vẫn thích mặc váy hoa nhí, trang điểm ửng hồng đi kèm với đôi giày cao gót. Zee ủng hộ việc con làm những gì bản thân con thích, thế nên anh không can thiệp đến việc ăn mặc của con, trừ khi mặc đồ quá phản cảm vào những lúc không phù hợp mà thôi.

NuNew đã trở về phòng từ sáu giờ tối, lần này là Bee tới bệnh viện đón cậu, tiện kiểm tra thử bằng lái xe mới thi được từ vài hôm trước có dùng được không.

Kết quả là NuNew tái xanh mặt mũi, vừa ôm chiếc cặp tài liệu vừa loạng choạng bước vào nhà.

"C-con gái anh... mua bằng lái xe hả? Bee lái dở tệ thật sự."

"Ba nhỏ cứ diễn lố! Con chỉ đánh lái sai có ba lần thôi mà!" Bee không phục, cãi lại ngay.

"Ba nhỏ của con bước chân vào cửa tử những ba lần rồi đấy!"

Zee đưa cho NuNew cốc nước lọc, vừa xoa lưng trấn an cậu vừa cười ngặt nghẽo trước cuộc đối thoại không có giá trị gì này.

Lúc Bee đi đón NuNew trở về, Zee đã chuẩn bị xong cả bàn cơm thịnh soạn rồi. Dù khẩu phần chỉ tăng thêm một nhưng Zee làm cứ như muốn chiêu đãi cả dòng họ người yêu của Bee vậy, làm đầy cả một bàn đồ ăn, món Bắc món Nam gì đều có đủ.

"Con bé kia! Rửa tay chưa?!" Zee lớn giọng, vỗ nhẹ vào mu bàn tay của Bee khi con bé vừa lén bốc một miếng gà nhét vào miệng.

"Bạn đến rồi ba ơi!" Bee hét lớn đáp trả lại, nhanh chóng rửa tay rồi chạy ra phía ngoài cửa ra vào.

Nghe thấy lời này, hai người họ chẳng hiểu sao bỗng căng thẳng đến lạ thường. Zee vội lau tay vào tạp dề, đứng nghiêm như vừa bị ai mắng. NuNew đang đọc bệnh án cho ngày mai cũng dừng tay lại ngay lập tức, chạy qua đứng cạnh chồng cho có cảm giác an toàn.

"Con chào hai chú ạ."

Thân hình nhỏ xinh, giọng nói nhẹ nhàng như mây trôi xuất hiện trước mặt họ, bỗng chốc khiến hai người không biết nên bày ra biểu cảm gì mới phải.

Người yêu của Bee là một cô gái. Hơn nữa, tính nữ còn cao hơn Bee gấp nhiều lần. Cô bé mặc một chiếc váy màu hồng nhạt, tóc tết nghiêng sang một bên, trang điểm nhẹ nhàng, tay cầm túi quà lớn cúi đầu lễ phép chào họ.

Nếu cần so sánh cô bé này với một sự vật thì nhóc ấy rất giống sương sớm.

"Giới thiệu với ba của con, đây là Cake - bạn gái của Bee ạ. Cake, còn đây là ba lớn Zee và ba nhỏ NuNew."

"À, chào con. Mời con vào nhà chơi." NuNew vẫn là người định thần lại trước tiên, cậu có chút mất tự nhiên mà mời Cake vào nhà.

Dường như Bee cũng cảm nhận được không khí gượng gạo bắt đầu xuất hiện. Nhất là Zee, anh ít nói hẳn so với khi nãy, hầu như cuộc trò chuyện chỉ được duy trì bởi NuNew.

"Vậy là Bee và Cake quen nhau từ lúc mới lên cấp ba nhỉ? Bây giờ lại đỗ vào cùng một trường đại học luôn?" NuNew mỉm cười, gắp cho Cake một miếng thịt.

"Vâng ạ, con học khoa Mỹ thuật. Chúng con chính thức quen nhau vào mùa hè của hai năm trước." Cake thẹn thùng nhớ lại thời điểm ấy.

"Thảo nào, Hia cứ thắc mắc tại sao mấy đứa nhóc khác đều có người trong lòng hết rồi mà Bee chẳng bao giờ kể về bạn học nào đó cả. Thì ra là giấu đến tận bây giờ, xấu tính thật đấy." NuNew bĩu môi, giả vờ trách móc.

"Con chưa sẵn sàng mà..." Bee nhỏ giọng nói, vừa nói vừa lén nhìn Zee.

Cảm nhận được Zee có tâm sự, Bee cũng theo đó mà không vui. NuNew rất nhanh đã thích ứng được việc người yêu của Bee không phải một cậu trai rồi, vậy mà Zee vẫn luôn tỏ ra khó chấp nhận được chuyện này. Bee vốn nghĩ, hôn nhân của ba lớn và ba nhỏ của nhóc cũng cùng một kiểu với tình yêu của nhóc, lẽ ra Zee phải dễ dàng thấu hiểu hơn mới phải chứ?

Bàn ăn cứ như thế bị chia thành hai phe: một bên là NuNew và Cake cứ hihihaha về đủ thứ chuyện, bên còn lại là Zee và Bee chọn giữ im lặng chọc thìa vào đĩa cơm.

Theo như Bee kể thì có thể chắc chắn rằng xu hướng tính dục của Bee là bisexual. Con bé tự khám phá ra điều này khi phát hiện ra bản thân trước kia đã từng trò chuyện với yêu đương với một cậu trai, sau đó lại đem lòng thích Cake mà không cảm thấy có gì khác lạ cả, điều này xảy ra tương tự đối với Zee.

"Cake là người tỏ tình trước hả con?"

NuNew có chút bất ngờ khi nghe kể đến đây, bởi vì nhìn ngoại hình của Cake không giống với kiểu người sẽ chủ động đến mức độ này.

"Cake thích Bee trước ạ, con theo đuổi bạn mãi mới được đó ạ." Cake che miệng cười, có vẻ như rất tự hào với "thành tích" này.

"Bee nhà ta cũng có giá lắm chứ, anh nhỉ?" NuNew khẽ huých vai Zee, cố gắng kéo anh vào cuộc trò chuyện vui vẻ này.

Thế mà, Zee chỉ khẽ gật đầu đáp lại, ngoài ra không có phản ứng gì cả, anh chọn im lặng tiếp tục dùng bữa. Dường như Cake cũng cảm nhận được điều gì đó không đúng trong thái độ của Zee, cô bé chỉ đành ném sang Bee ánh mắt cầu cứu, Bee rất ra dáng người che chở mà khẽ nói rằng nhóc con sẽ nói chuyện với ba lớn sau.

"Thỉnh thoảng lại qua nhà chơi nhé, Cake. Con dễ thương lắm, nhìn hai đứa vui vẻ bên nhau như thế, ba cũng an tâm rồi." NuNew cười, vẫy tay chào Cake.

"Dạ. Con chào mọi người."

"À, Bee có đưa bạn về không?"

"Không cần đâu ạ, tài xế nhà con đã đậu xe chờ trước cửa rồi ạ." Chưa kịp để Bee trả lời, Cake đã lên tiếng trước.

"Cake về cẩn thận nhé." Mãi đến cuối bữa, Zee mới chủ động cất lời.

Dù giấu trong lòng bao tâm sự nhưng Zee vẫn biết ít nhiều mình cũng cần phải lịch sự với người thương của con, có chào đón thì cũng nên ra tạm biệt.

Sau đó, Bee vội chạy đến đảm nhiệm việc xử lý đống bát bẩn, thực ra chỉ là tráng qua rồi đặt vào máy rửa bát mà thôi. Con bé làm vậy chỉ đơn thuần là muốn tìm cơ hội được nói chuyện với Zee.

"Nào. Hia ngồi đây, Bee ngồi phía đối diện, có chuyện gì phải nói ra, đều là người một nhà, không được phép giữ trong lòng đâu." NuNew nghiêm khắc nói, bắt ép hai ba con họ giải quyết khúc mắc trong lòng nhau.

"Ba Zee không vui vì người con thương là Cake ạ?" Đúng là con gái của Zee, thẳng thắn đến đáng sợ.

"Ba không có ý đó." Zee khó khăn phủ nhận.

"Thế tại sao ba không chịu nói chuyện với Cake ạ?"

Zee thở dài, lộ rõ vẻ bối rối trên gương mặt. Trong lúc anh còn đang đấu tranh với từng tầng suy nghĩ của chính mình thì NuNew liền đưa tay ra, nắm lấy tay anh, dịu dàng xoa nhẹ, gửi gắm sự động viên qua ánh nhìn.

Cuối cùng, Zee cũng chịu thua trước hai ánh mắt tha thiết được nghe anh giải thích, anh hạ quyết tâm nói ra tiếng lòng mình.

"Ba sợ rằng ba đã làm ảnh hưởng đến con trong suốt hành trình con trưởng thành."

"Sao ạ?" Bee nhíu mày hỏi lại, dường như con bé vẫn chưa rõ ràng cho lắm ý tứ trong lời nói của người đối diện.

"Bởi vì ba và NuNew đều là đàn ông nên khi biết người yêu con là một cô bé xinh đẹp tới vậy, ba bỗng nghi hoặc rằng có phải vì Bee được nuôi dạy trong một gia đình mà phụ huynh đều có cùng một giới tính sinh học, nên Bee cũng bị ảnh hưởng theo hay không?"

NuNew lập tức đồng cảm với suy nghĩ này của Zee, bởi vì anh không phải là người trong ngành nên cũng không rõ chuyện này có phải nguyên nhân khiến Bee đột nhiên thay đổi một cách chóng mặt so với hồi còn bé hay không. Dù rằng nhiều năm trở về trước, khi hai người họ mới hẹn hò với nhau, NuNew đã từng giải thích một lần rồi.

Thái độ của Bee cũng không khác NuNew là mấy, con bé đã tưởng tượng đến một ngày kiểu gì ba lớn cũng sẽ lăn tăn vì chuyện này nên nhóc đã chuẩn bị sẵn tâm lý để trả lời từ lâu rồi.

"Không phải vậy đâu, ba ạ. Bee chính là như vậy, từ đầu rồi mà." Bee mỉm cười - nụ cười hiền lành và tốt bụng nhất trong mắt Zee.

"Con chưa từng thay đổi đâu, chỉ là ngày trước con chưa hiểu nhiều về bản thân mà thôi. Khi lớn hơn một chút, còn dần phát hiện ra hình như con còn thích màu xanh biển hơn là màu hồng nữa, có lẽ do tên của ba con gần giống với đại dương."

"Sau này, khi con biết con cũng có thể đem lòng yêu một ai đó như cách hai ba đã thương nhau cả một đời, con dần khám phá ra rằng con để ý nhiều hơn ở nội tâm chứ chẳng phải giới tính của một người."

"Con thích Cake vì bạn cho con cảm giác thoải mái khi được ở bên, giống như lúc con được ở cạnh gia đình mình vậy. Con chưa từng phải lo lắng điều gì ở bản thân vì con luôn tuyệt vời nhất trong mắt bạn, và ngược lại. Con say đắm cảm giác ấy, vì Cake là Cake, chỉ vậy thôi. Và con nghĩ con yêu bạn, ba ạ."

Hai mắt Bee long lanh khi nhắc đến bạn gái, không rõ con bé đã tự hào bao nhiêu về mối tình này, chỉ biết rằng đối với Bee của hiện tại, dường như chẳng còn gì tốt đẹp hơn thế nữa.

Zee dạy Bee cách đối xử với thế gian thật chân thành, tử tế và dịu dàng ngay từ khi còn nhỏ. Và người ta nói mây tầng nào thì gặp gió tầng ấy, Bee đã gặp Cake - một tâm hồn thiện lương vì bản thân con bé đã thuần khiết đến vô cùng rồi.

"Vậy là chỗ của ba trong lòng con bị thu hẹp lại một ít rồi à?" Zee chọn trêu chọc con gái để giấu đi tiếng sụt sịt đã trào dâng trong cổ họng từ bao giờ không hay.

Con gái của Zee trưởng thành rồi, suy tư của con bé còn sâu rộng hơn người làm ba như anh nhiều.

"Trái tim Bee lớn lắm, ba đừng lo."

Bee không nhắc gì đến nội tâm bỗng chốc yếu mềm của Zee mà chỉ lặng lẽ đưa cho anh một tờ giấy lau, chỉ vậy thôi cũng đủ khiến Zee biết rằng Bee quan tâm đến anh tới nhường nào.

"Lớn cũng không được có người khác ngoài Cake đâu đấy, không thì cứ chuẩn bị mà dọn ra khỏi đây đi." NuNew cũng nhiệt tình tung hứng theo câu chuyện.

"Ôi! Ba nhỏ trở nên độc ác như vậy từ bao giờ đó ạ?!" Bee thở ngắn than dài, bĩu môi nhìn cậu.

"Chứ không đúng à? Nhà ta không chứa chấp người xấu tính đâu." NuNew nhún vai, Zee ở bên cạnh cũng phải bật cười theo.

"Người họ Panich thì không bao giờ có khái niệm 'chán cơm thèm phở' đâu ạ!" Bee kéo dài giọng trêu ngược lại NuNew.

"Tốt nhất là thế." NuNew thấy cũng có lý, tạm thời kết thúc cuộc trò chuyện bằng cái thơm cái chụt vào má Zee.

"Ơ kìa, gì vậy ạ?" Bee không phục, tự dưng quay sang thơm má nhau trước mặt con là thế nào?

"Sao hả? Tôi thơm má chồng tôi thì sai trái ở chỗ nào?" NuNew đắc ý đứng dậy, cầm khăn trắng đi lên tầng chuẩn bị tắm.

"Ba nhỏ xấu tính! Khi nào cưới được Cake, con cũng thơm má bạn cho ba coi!"

"Cứ cưới được đi rồi nói! Còn hai ba của con đã là chồng chồng hợp pháp được mười một năm rồi nhé!"

"Ôi trời! Khỏi khoe đi ạ, ai cũng biết cả rồi, thưa chú bác sĩ!"

Cuộc đôi co thường nhật chỉ kết thúc khi Zee nắm vai Bee kéo ra chỗ máy rửa bát, bắt con bé xếp bát lên kệ.

Rõ ràng là ngày trước Bee thích nhất là dựa dẫm vào NuNew để trốn khỏi sự truy vấn của Zee mỗi lần làm sai gì đó. Chẳng hiểu thời gian trôi qua đã đối xử với họ thế nào, bây giờ thành ra Zee lại trở thành người hoà giải cho những cuộc đấu khẩu giữa họ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ba nhỏ và bé Ong vẫn rất thương nhau, biểu hiện ngay ở tình huống khi nãy lúc họ ra sức cứu vãn lần ra mắt đầu tiên khỏi sự căng thẳng, ngột ngạt.

Zee cuối cùng cũng hiểu rằng con người sẽ luôn phát triển theo từng giai đoạn của cuộc đời. Và chuyện tình yêu của Bee chẳng liên quan gì đến anh và NuNew cả. Cũng như, nếu nghe thấy ai đó nói không hay về hai người họ, Bee sẽ là người đầu tiên lên tiếng bênh vực.

Bởi vì, gia đình vốn là điều thiêng liêng nhất.

Họ không phải máu mủ ruột già nhưng họ chẳng khác nào vầng ánh dương sáng rọi cuộc đời nhau.

Mãi mãi là vậy.

- 13092024 -

[End special chap] Thank you so much 💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com