Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đi qua mùa hạ

"chúng mình về quê mấy hôm nhé?"

"ừm, đi thôi dạo này em cũng mệt quá muốn thư giãn một chút" 

cứ mỗi khi em và anh cảm thấy mệt mỏi lại chọn đi về quê mấy hôm, ở đó yên bình lắm, có cánh đồng hoa, có ánh chiều tà, có mấy ngọn gió se se lạnh, lãng mạn và ấm áp vô cùng, cứ như cả cuộc đời này đang dành ra một chút thời gian để ôm vồ lấy em và anh sau một khoảng thời gian dài khiến cho cả hai mệt đến rã rời vì phải trải qua thật nhiều thử thách để nắm chặt lấy tay nhau cho đến tận bây giờ. chắc là nó xót lắm đấy. 


"phải như mọi thứ cứ chầm chậm trôi anh ha"

"sao phải thế?"

"vì em muốn ở bên anh mãi như thế này, em đã từng ước thời gian ơi hãy trôi nhanh đi, để em biến mất khỏi nơi này, nhưng giờ em có anh bên cạnh rồi lại chẳng muốn nữa đâu" 

"mùa hạ sắp qua nữa rồi, thời gian nó vẫn sẽ chạy theo quy luật tự nhiên của nó. nhưng em đừng quan tâm, dù nhanh hay chậm, anh vẫn sẽ ở đây kề bên em" 

sao buồn ghê, có anh ở đây rồi cơ mà sao em vẫn thấy mình không ổn. 

"lại đây anh ôm một tí nhá, đừng buồn nữa, em không cần phải mạnh mẽ như thế đâu, anh ở đây là để cho em nhõng nhẽo hay cọc cằn bất cứ lúc nào"

"thế ý anh là em hay cọc cằn đó à?"

"đâu phải thế, ý anh là nếu có anh ở đây rồi em có thể thoải mái với cảm xúc thật của mình, anh ở đây để dỗ dành em, ở đây để cho em biết rằng anh yêu em và yêu em rất nhiều"

"sến súa" 

và anh ôm em thật chặt, thật lâu, ôm cho những ngày em mệt mỏi, ôm cho những ngày chúng mình xa nhau, và ôm cho những ngày của sau này. anh thích ôm em lắm, đó là cách mà anh an ủi em mỗi khi thấy những tiêu cực bủa vây em. chẳng biết em có chán ngấy cái hành động này không nữa, nhưng đó là lời an ủi dễ dàng nhất mà anh có thể làm thay vì nói ra những câu nói vô dụng chẳng thể khiến cho em ổn hơn. 

"đừng lo nhé, chúng mình không tách rời nhau được đâu."

"vì nếu như thế anh sẽ rất buồn, và rồi cuộc sống của anh sẽ trở nên đảo lộn nếu chẳng thấy em nằm bên cạnh mỗi khi thức dậy vào sáng sớm nữa. anh sẽ rất buồn nếu chẳng nghe được câu hỏi là "hôm nay của anh thế nào" hay "hôm nay anh có mệt không, em ôm anh một chút nhé". sẽ thật cô đơn nếu không còn ai đó ôm anh thật chặt, sẽ thật khó chịu khi chẳng có ai thức thật khuya đợi cho đến khi anh làm việc xong mới chịu đi ngủ vì không ôm anh sẽ không ngủ được. anh sẽ thấy tủi thân nếu không còn từng tờ giấy note lo lắng về giờ giấc ăn uống của anh, từng ly sữa nóng mà em pha mỗi khi anh đói bụng vào nửa đêm. và sẽ thật lạc lõng nếu chẳng còn ai để anh vỗ về mỗi khi người ta nhõng nhẽo, hay mỗi khi người ta chẳng ngủ yên giấc nữa." 

vừa nghe anh nói em lại càng nức nở thêm, chẳng biết vì sao nữa, nhưng đã trở thành thói quen rồi, ngay cả bản thân em cũng sẽ thấy giống như anh, sẽ thấy thật cô đơn nếu như thiếu anh. 

anh vội lau đi hai hàng nước mắt cho em, hôn nhẹ lên trán, lên đôi môi hồng, nhẹ nhàng và dịu êm, giống như cái cách anh yêu em. 

"hãy sống vì chúng mình ở hiện tại thôi, nhé em?"


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com