nhà
anh trở về nhà với tinh thần mệt mỏi, đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng tối tìm kiếm bóng dáng nhỏ, chắc là em ngủ mất rồi. anh rón rén đi đến và ngồi gục xuống sofa, không muốn đánh thức em dậy, vốn đã em hay nhạy cảm với tiếng động nên chẳng muốn đóng mở cửa quá nhiều lần.
mọi thứ chìm vào bóng tối, chỉ có lập loè ánh sáng của đèn đường phía sau tấm rèm cửa, tiếng anh thở đều đều, sau một ngày làm việc vất vả chỉ muốn được gặp em thôi nhưng chẳng dám, vì sợ làm em thức giấc, đúng là ngốc. anh co ro trên chiếc sofa nhỏ, nghe tiếng bước chân từ phòng ngủ liền ngồi bật dậy.
"anh về rồi hả, sao không vào phòng ngủ"
tiếng em nho nhỏ, vừa bước đi vừa lấy cái tay nhỏ dụi dụi mắt. hạnh phúc nhỏ của anh đến rồi.
"anh làm em tỉnh giấc à?"
"đâu có đâu, hì đi tắm đi rồi đi ăn cơm, em nấu sẵn hết rồi"
"cảm ơn em, hạnh phúc nhỏ của anh"
anh cười hiền, đi đến bên em, ôm em vào lòng, rúc đầu vào hõm cổ mà hít hà hương thơm từ cơ thể nhỏ. em xoa xoa lấy mái tóc và tấm lưng của anh, em thấy thương, hôm nay chắc là mệt lắm. mong là em sẽ xoa dịu được những mệt mỏi đã đeo bám anh thế này.
chúng mình ở bên nhau đúng là ấm áp hơn hẳn.
"hôm nay chắc là anh mệt lắm, đúng không"
"ừm, anh mệt, phải chen chúc với đám người ngoài kia. anh xin phép ôm em một chút nhé"
"em biết, cố lên. em vẫn sẽ luôn ở đây cùng anh, mong là ngày mai sẽ dịu dàng với anh một chút, để anh không phải mệt mỏi như bây giờ nữa, em thương anh"
"anh yêu em"
em là nhà. là tình yêu trọn vẹn nhất anh được thế giới ban tặng, những khi ở bên em thế này, anh không muốn chiến đấu nữa, chỉ muốn mình nhỏ lại để được ôm vào lòng thôi, nó ấm áp và dịu dàng, cái cảm giác anh đã từng khao khát, sau bao nhiêu lâu chờ đợi, bây giờ có em ở nơi đây rồi, không cần phải khao khát nhiều như thế nữa, chỉ cần yên lặng và đắm chìm vào nó.
em sẽ không để anh phải cô đơn thêm một lần nào nữa, cũng không để anh phải cảm thấy mình thật vô dụng. em sẽ khiến cho anh cảm thấy rằng, sau tất cả, em vẫn ở đây và sẵn sàng ôm anh vào lòng, ôm thật chặt, em sẽ luôn ở đây để cho anh biết anh là hạnh phúc, là tất cả mà em có. em luôn muốn anh biết, em thương anh nhiều.
em sẽ luôn là yên bình duy nhất trong thế giới tàn khốc của anh, em là vì sao trên trời cao khiến anh phải luôn dõi theo để quan sát và yêu chiều. em, là người anh thương nhất, là người quan trọng nhất. hạnh phúc nhỏ của anh.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com