vĩnh cửu
"em ngủ chưa?"
"em chưa, sao thế lại khó ngủ à"
"ừ, chẳng hiểu sao anh thấy nặng lòng quá."
"lại đây, em xoa lưng cho ngủ nhé?"
chúng mình xích lại gần nhau, anh ôm lấy em và em thì lấy tay nhỏ xoa xoa lưng cho anh.
"sao thế, nói với em một chút đi biết đâu sẽ nhẹ lòng"
"em có tin vào chuyện của kiếp trước không"
"tin chứ"
"anh mơ thấy tụi mình đấy, dù chẳng chắc chắn đó là em nhưng vẫn có cái cảm giác gì đó rất quen thuộc đối với anh. trong giấc mơ thì tụi mình yêu nhau nhưng lại sống ở cái thời phong kiến, khổ cực đến nỗi khiến cho tụi mình chẳng ai dám thổ lộ cho ai nghe vì sợ đối phương nghĩ trái lại với mình, rồi tụi mình mang theo ái tình đó cho đến khi chết đi, thế là xong anh tỉnh giấc, và chỉ muốn nói cho em nghe liền, và cũng chỉ muốn ôm em ngay"
"chỉ vậy thôi thì sao anh lại biết là kiếp trước chứ, nhỡ đâu chỉ là vô tình thôi sao"
"anh biết và chắc chắn đấy là kiếp trước của tụi mình mà, vì những cảm giác trong giấc mơ đó giống y như cảm giác lần đầu anh gặp em"
"thật à, thế thì chắc là chúng mình đã hứa hẹn và tìm thấy nhau rồi đấy."
nếu là thật thì thật tuyệt, đúng không? thế gian này hão huyền, mênh mông rộng lớn biết bao, từng dòng chảy của thời gian rồi cũng sẽ mang ta đi về một nơi vô định nào đó, và cũng sẽ có đôi khi ta chẳng biết ta, chẳng biết người là ai. vậy mà chúng mình vẫn tìm thấy được nhau, chúng mình vẫn cố gắng nắm lấy tay nhau và ôm chặt lấy nhau.
"thế nếu chúng mình không gặp lại nhau lúc đó, em có đợi anh không?"
"vẫn đợi chứ, dù chẳng biết kiếp trước của em có như thế nào, dù chẳng biết có lời hứa hẹn nào giữ chúng mình lại thì em vẫn sẽ đợi anh."
"sao em phải đợi thế, nghe mông lung lắm đấy"
"vì không vì gì cả, cả một kiếp người chắc chắn sẽ có ai đó bỏ lỡ nhau, và có lẽ em và anh thì đã bỏ lỡ nhau ở kiếp trước thì chắc chắn kiếp này mình sẽ ở bên nhau trọn đời suốt kiếp"
"vậy nên là cho dù có phải chờ đợi lâu cỡ nào em vẫn sẽ kiên nhẫn chờ anh xuất hiện ở bên em và yêu em"
kiếp trước có dòng đời cô quạnh, kiếp này chúng mình tìm thấy nhau tựa như đốm lửa nhỏ thắp sáng cả bầu trời u tối đơn côi, thắp sáng từng chút niềm tin và hy vọng.
thanh xuân chúng mình không có nhau, nửa kiếp này chúng mình bỏ lỡ nhau nhưng khi gặp nhau rồi vẫn mong chúng mình có thể bên nhau lâu nhất có thể và không tách rời,
cụ thể là nửa khoảng đời còn lại, vậy thôi.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com