Chương 1.3: Tình cảm(1)
"Ba lớn con hồi đấy cũng chẳng tốt đẹp gì, nhưng mà ba lớn con khi yêu thật lòng thì là một đứa trẻ tốt, một đứa trẻ muốn trưởng thành để lo cho người khác ấy." đứa nhỏ của họ chẳng biết có hiểu không nhưng khi nghe được những câu như chẳng tốt đẹp gì thì nó lại ôm anh rất chặt. Có lẽ nó còn nhỏ, hay tò mò nhưng cũng là đứa tình cảm. Nó đôi lúc cũng biết những vết thương của ba nhỏ, người gánh vác nhiều thứ.
"Sau này.. ừm nhất định không được trêu đùa gì về tình cảm, con nghe này.. tình cảm rất đáng trân trọng dù mơ hồ về định nghĩa nhưng nhất định không được hạ thấp giá trị của nó. Tình cảm trân quý lắm, nó tuy kì quặc nhưng là một thứ thường có trong mỗi người."Anh đôi khi ngập ngừng, vì anh chẳng muốn kể gì về giai đoạn theo đuổi của đứa nhỏ. Ngọt ngào có đấy nhưng anh tự biết chỉ có lừa dối vì đứa nhỏ khi đấy vẫn chưa thật lòng.
.
.
.
.
.
Vì do dạo này anh thấy cuộc sống khó khăn quá, nên anh quyết định tăng cấp độ lên để thử thách bản thân. Bằng cách là xin ba mẹ cho ra ở riêng, tất nhiên là ở chung cư và chung cư đấy vẫn thuộc nhà anh vì ba mẹ anh lo cho thằng con mình..
"Anh Hyukkyu nghĩ sao về việc rủ em đi uống cà phê giữa mười hai giờ trưa vậy?" ừ, họ đang ở một quán nước gần chung cư.Nhưng mà thay vì đang phải làm việc quần quật kiếm tiền nuôi mấy con mèo ở nhà thì không, ở đây có con alpalca đang nhâm nhi ly cà phê vừa được đem ra.
"Anh mày có người xử lí công việc rồi, chuyện là anh cần nói về thằng Zeka, ý tao là thằng theo đuổi mày ấy." tai anh hơi vển, hình như nói trúng vấn đề mà anh muốn nói thì phải?
"Mày thì cũng biết rồi mà, nhìn acc nó là biết cũng chẳng tốt đẹp gì? Nhưng mà anh nói trước, sau này nhất định không được mềm lòng." Gã nói tiếp vấn đề vừa quan sát biểu cảm của anh, dẫu sao cũng một tay gã bảo vệ anh từ thời còn cắp sách tới trường đến hiện tại cũng đủ lâu để gã coi anh là đứa em thân thiết.
"Cậu ta lại ôm hôn ai à? Anh lại lo nhiều quá rồi, em nhất định sẽ không rung động trước đâu." Anh nói dõng dạc thế chứ anh chẳng chắc chắn nữa, lòng anh rối lắm rồi, có lẽ vì anh lỡ vô tình mềm lòng để đến cuối cùng lại chẳng thể thoát khỏi vũng bùn này.Thứ tình cảm dở dang nửa vời vô tình lại khiến anh tổn thương.
Nhưng đôi mắt luôn là thứ bán đứng anh, gã và anh đã bên nhau lâu như vậy. Mắt anh chẳng tài nào giấu được thứ tình cảm một chiều đã được che đậy bởi những thứ cảm xúc rối bời.
"Mày lại thế, tự mình chịu đựng không được thì nói với anh em. Mày chuyển ra ở riêng vì mày chẳng muốn mọi người lo cho mày thôi." Gã luôn thấu được những suy nghĩ của mấy đứa nhỏ, một phần vì đã ở bên nhau lâu, một phần có lẽ vì tụi nó còn trẻ, gã thương cho những lỗi lầm và tội lỗi của chúng.Vì gã cũng từng thiếu tỉnh táo mà đã gây ra những lỗi lầm để lại trong lòng những đau đớn như nào, vì thương tụi nó nên gã mới chẳng nỡ nhìn chúng nó chịu khổ.
"Em tự lo được, chỉ là không muốn mọi người chăm sóc mình như con nít thôi." Giọng anh nhỏ lại chút, có lẽ vì nó đúng như lời gã nói. Sự chột dạ đối với những đứa trẻ mới lớn khó kiểm soát được, dù có cố tỏ trưởng thành đi nữa thì thật sự rằng vẫn chỉ là đứa nhỏ mà gã chăm bẳm nên chẳng thể che dấu hết được.
Giờ đây anh biết mình chẳng thể nào trốn tránh được, gã luôn quan sát anh từ đầu tới giờ. Cũng đã nhận ra thứ cảm xúc ấy, thứ tình cảm mơ hồ mà anh thấy khó dứt ra được vì có lẽ là anh yêu một đứa trẻ vẫn chưa trưởng thành.
"Em về chung cư đây, bây giờ anh trả trước có gì về em chuyển khoản lại sau." Anh chẳng nghĩ mình đủ bình tĩnh để tiếp tục giữ mọi thứ trong lòng, anh lựa chọn trốn tránh, ít nhất là tới khi anh đã đủ bình tĩnh.
Gã chỉ nhìn anh vội vàng rời đi, thở ra một hơi dài vì có lẽ, chính Deft chẳng thể khuyên đứa nhỏ này nữa.Đứa nhỏ được gã bảo vệ đang cố rời khỏi tường thành, đứa trẻ muốn phiêu lưu, muốn trải qua những thứ chưa từng biết để rồi giờ đây chẳng thể trở về như lúc mới rời đi.
.
.
.
.
.
Có lẽ anh đã bắt đầu mềm mỏng với cậu trai này từ khi nhận được những món quà nhỏ, hay đôi khi là vài lần gặp gỡ. Cũng có thể bản thân anh đã rung động khi đắm chìm vào thứ tình cảm dù biết là lừa dối nhưng anh vẫn cứ tham lam để rồi nhận ra bản thân chỉ đơn giản là chẳng thể từ bỏ được nữa.
Anh thấy khó thở mỗi khi được nhận một thông báo về cậu, anh biết rõ cậu chẳng yêu mình nhưng anh vẫn cứ thấy nhói. Thứ lỗi lầm này anh chẳng biết vì sao mình lại tự chọn lấy dù bản thân biết rõ câu chuyện này chỉ có bản thân sẽ bị những thứ tổn thương chẳng đáng có.
"hah.. mẹ kiếp, đau quá.." trong căn phòng ngủ khi này thật sự bừa bộn, có lẽ vì những cơn đau đầu chẳng đáng có khiến anh khó kiểm soát cơ thể, từng nhịp thở giờ đây cũng khó khăn dù anh đã có vài liều an thần. Có lẽ vì yêu mà anh vô tình bỏ bê chính mình, bỏ bê để rồi quên rằng bản thân cũng cần được đáp lại chứ không phải là sự khao khát chẳng có được.Anh tự biết sự lo âu của bản thân đến từ đâu nhưng chẳng thể tự mình xử lí.
Anh ghen tị với những người được cậu ôm hay trao cho nhau những nụ hôn sâu. Ừ cậu chẳng sạch sẽ gì nhưng anh lại cố trao cho cậu thứ tình cảm của mình. Anh chẳng biết, anh biết mình cần làm gì nhưng chính anh lại chẳng nỡ bỏ.
- End chương 1.3 -
Ờm xàm vl💀, 1160 từ.
Chúc mừng năm mới😋 còn 15 ph nữa là sang năm mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com